Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thầy chủ nhiệm mới

Tô Đề chạy một mạch lên đến tầng cao nhất, trái tim vẫn đập dồn dập vì sợ hãi. Những sợi thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng chậm rãi thả lỏng, nhưng dư âm từ nhịp tim hỗn loạn vẫn khiến lồng ngực mỏng manh của cậu phập phồng khẽ khàng, yếu ớt.

Cậu đến đúng lúc, không hay ho chút nào.

Ngay hành lang phía trước, một nhóm lãnh đạo trường đang vây quanh một người phụ nữ trẻ tuổi mà đi tới. Người phụ nữ đó có diện mạo trẻ trung nhưng khí chất lại thành thục, tao nhã. Cô mặc sơ mi trắng cùng quần tây đơn giản, sạch sẽ, toát lên dáng vẻ gọn gàng, dứt khoát.

Tô Đề lập tức lùi sang một bên, nép sát vào tường, cúi thấp đầu chờ bọn họ đi qua.

"Đang giờ học mà không ngoan ngoãn ở trong lớp, còn chạy lung tung hả?"

Chủ nhiệm khối là một người đàn ông trung niên, vừa thấy cậu học trò nhỏ ướt nhẹp vì mưa to, liền không vui mà quở trách.

Tô Đề thoáng ngẩng đầu nhìn người phụ nữ kia vài giây, rồi lập tức cụp mắt xuống, lặng lẽ nghe lời trách mắng.

"Trông em ấy bằng tuổi em trai tôi." Người phụ nữ mỉm cười nói, giọng dịu dàng nhưng dứt khoát. "Tuổi này đúng là vẫn ham chơi... nhưng bây giờ học tập vẫn là quan trọng nhất."

"Nguyễn tổng nói rất đúng." Hiệu trưởng vội vàng phụ họa, giọng đầy xu nịnh. Ông ta còn cố tình thêm một câu đầy ẩn ý: "Nếu sức khỏe của Nguyễn đồng học đã ổn định, vậy có thể trở lại trường đi học rồi."

Người phụ nữ được gọi là Nguyễn tổng khẽ dừng bước, khóe môi cong lên thành một nụ cười mềm mại, tỏ vẻ vô cùng dễ nói chuyện: "Đồng hồ của em trai tôi đã tìm thấy rồi, nó bỏ quên trong cặp thôi. Nó đúng là đứa bất cẩn."

Kỳ thực, đồng hồ vẫn chưa được tìm thấy.

Nhưng đối với một chiếc đồng hồ trị giá năm vạn tệ, chuyện này không quan trọng bằng việc để cậu thiếu gia gây chuyện kia quay lại trường một cách "êm đẹp".

"Nó thấy rất áy náy với bạn học bị vu oan." Nguyễn tổng tiếp tục giải thích, giọng dịu lại. "Nó đã hứa với tôi rằng sẽ chăm chỉ học hành, hòa đồng với bạn bè."

Hiệu trưởng liên tục gật đầu, ra vẻ cảm thông: "Ở tuổi này, bọn trẻ rất dễ bỏ qua hiềm khích. Nói rõ ràng với nhau là được."

Nguyễn tổng quay sang giới thiệu người đàn ông đi bên cạnh "Đây là chú của em trai tôi. Từ hôm nay, chú ấy sẽ làm chủ nhiệm lớp ở Ngô Hoa. Có chú ấy trông chừng, tôi cũng yên tâm hơn."

Hiệu trưởng nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhà họ Nguyễn có tiền ai cũng biết. Nhưng Nguyễn Diệc Thư lại là "tiểu ma vương" gây họa khắp nơi, thường xuyên gây rắc rối cho trường. Nói thẳng ra, nhà trường muốn tiền nhưng cũng muốn giữ tiếng tăm tốt đẹp, dù Kỳ Chu Miện có đi tố cáo, mọi chuyện vẫn sẽ bị ém đi một cách hợp lý.

Tô Đề lặng lẽ ngẩng đầu nhìn, nhưng ngay lập tức bị chủ nhiệm khối chắn tầm mắt.

"Em không biết tầng này là khu làm việc của giáo viên sao?" Chủ nhiệm khối trách mắng tiếp. "Vừa rồi Tề Ngật và bọn kia cũng đi một vòng, nói là giúp giáo viên dọn thiết bị. Em cũng đi cùng bọn nó à?"

Thân hình Tô Đề mảnh mai, quần đồng phục ướt đẫm vì mưa càng khiến cậu trông yếu ớt, đáng thương. So với đám Tề Ngật vừa ồn ào cười nói, Tô Đề lúc này ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ bị bắt gặp làm sai.

Chủ nhiệm khối trong lòng tự động phân biệt rõ ràng: Tô Đề khác với đám Tề Ngật

Ông bèn cởi áo khoác của mình, khoác lên vai cậu: "Trời mưa to như vậy cũng không sợ lạnh sao? Ở trong lớp học chẳng phải ấm áp, thoải mái hơn sao?"

"Ngày mai trả áo cho tôi, tiện thể nộp cho tôi một bản kiểm điểm ba nghìn chữ." Ông vỗ nhẹ vai cậu, giọng nghiêm nhưng không quá gắt.

Tô Đề bất an mà gật đầu. Ngón tay cậu khẽ xoắn chặt vạt áo, nhưng trong lòng lại trống rỗng.

Cậu... không biết chữ.

Làm sao có thể viết nổi một bản kiểm điểm dài như vậy? Khuôn mặt trắng trẻo của cậu ửng đỏ lên, hiện rõ vẻ lúng túng không biết phải làm gì.

"Em lớp nào?" Chủ nhiệm khối hỏi tiếp.

Giọng Tô Đề nhỏ đến mức gần như bị nuốt mất trong tiếng mưa, ngập ngừng và lắp bắp: "11-8."

Tiếng trả lời nhỏ như mèo kêu, chủ nhiệm khối nghe rõ, mà chủ nhiệm lớp mới đứng bên cạnh cũng nghe thấy. Chủ nhiệm khối hơi sững lại, vội vàng quay đầu giới thiệu: "Lương lão sư, học sinh lớp anh này."

"Trùng hợp quá." Lương Thanh Tứ mỉm cười, bước lại gần.

Ánh mắt hắn lướt qua túi quần đồng phục của Tô Đề, bên trong phồng lên, thấp thoáng vài tờ tiền mặt lộn xộn. Hắn không vạch trần, chỉ nói nhẹ nhàng: "Ngày mai em mang áo khoác trả ở văn phòng tôi, bản kiểm điểm cũng nộp cho tôi luôn. Vừa hay, chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn một chút, hiểu nhau hơn."

Chủ nhiệm khối nghe vậy liền có thêm vài phần thiện cảm với giáo viên mới. Ban đầu, ai cũng nghĩ đây chỉ là người mà nhà họ Nguyễn "chèn" vào, nhưng giờ trông hắn quả thật biết cách dạy dỗ học sinh.

Tô Đề chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sau đó, cậu mới được thả về lớp học. Đi được nửa đường, Tô Đề mới nhớ ra cậu đã quên khóa cửa phòng thiết bị sau khi đuổi Kỳ Chu Miện đi, như Tề Ngật dặn.

Nhưng...

Cậu không muốn quay lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com