Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án

Văn án:

"Có đôi khi hắn thật sự muốn quỳ xuống, cầu xin bản thân đừng tiếp tục thân thiết với Tô Đề nữa. Nhưng rồi lại phát hiện... càng quỳ xuống, hắn càng lún sâu..."

Tô Đề bị đưa đi làm tay sai pháo hôi cho nam chính truyện cẩu huyết. Cậu nhút nhát, u tối, ít nói, là một nhân vật mờ nhạt đến mức chẳng ai để ý đến sự tồn tại của cậu.

Nhưng dù như vậy, vẫn luôn có người dõi theo cậu.

Thế giới 1: Thiếu gia thích cắn người

Tô Đề làm tay sai cho một tiểu thiếu gia quyền thế, nghe lệnh hắn đi bắt nạt một học bá nghèo nhưng kiêu ngạo. Nhiệm vụ của Tô Đề chỉ là "dọn dẹp hậu quả" mà thôi. Thế nhưng, mỗi lần cậu lục túi học bá để lấy tiền, ánh mắt dính chặt của anh ta luôn nhìn vào đôi môi mím chặt của cậu. Học bá không phản kháng, chỉ khẽ nhếch môi tỏ ra cung kính kỳ lạ.

Tô Đề... vô cùng sợ hãi.

Cho đến khi biết được thiếu gia mà cậu nghe lệnh bấy lâu chỉ là giả, còn học bá bị bắt nạt kia mới chính là thiếu gia thật, nỗi sợ của Tô Đề càng tăng gấp bội.

Thiếu gia giả: "Nguyên chủ vốn kiêu căng, ngang ngược, còn từng bắt nạt con ruột của cha mẹ nuôi, bị họ vứt bỏ. Tôi xuyên tới chỉ muốn ôm chặt đùi thiếu gia thật để ăn bám, chờ ngày leo lên đỉnh cao nhân sinh."

Thiếu gia thật mạnh mẽ giữ chặt thân thể đang trốn tránh của Tô Đề trong vòng tay rắn chắc. Hàm răng anh khẽ cắn đôi môi đỏ mềm của cậu, nụ hôn nóng bỏng lướt qua hàng mi run rẩy còn vương nước mắt.

"Bảo bối... em chủ động hôn tôi một cái, tôi sẽ cho em cả đời ăn sung mặc sướng, được không?"

Thế giới 2: Bạch nguyệt quang bị đọc tâm

Tô Đề là trợ lý của thụ thế thân, nghe lệnh cấp trên đi bôi nhọ bạch nguyệt quang của ba vị đại lão, nhiệm vụ của cậu là bỏ thuốc anh ta. Nhưng cậu lại luôn nghe thấy tiếng lòng kỳ quái của bạch nguyệt quang.

[Đôi môi đỏ quá... đáng yêu thật.]
[Đôi mắt long lanh, đẫm nước mắt thế kia... thật mê người.]
[Nếu mà... làm ngay bây giờ thì càng tuyệt!]

Tô Đề sợ đến mức muốn bỏ chạy. Nhưng cái xích trên chân cậu là sao đây? Bạch nguyệt quang này... chẳng phải "cao lãnh chi hoa" sao?

Thụ thế thân: "Chỉ cần tôi có hệ thống đọc tâm, khiến các đại lão nghe thấy suy nghĩ độc ác của bạch nguyệt quang giả tạo kia, họ sẽ nhận ra tôi mới là người thật sự tốt đẹp đáng để trân trọng."

Bạch nguyệt quang thong thả cởi cúc áo sơ mi của Tô Đề. Ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên xương quai xanh trắng nõn, ánh mắt anh ta trở nên đen tối, đầy dục vọng.

"Bảo bối... chỉ cần em nói ra tôi đang nghĩ gì, tôi sẽ tha cho em. Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com