Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⭐️ CHƯƠNG 107 ⭐️

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.

——————————

🌸🌸🌸

Dì Nghê thấy phần bình luận sắp cãi nhau đến nơi, thì vội vàng khuyên can: "Con rể tôi thật ra cũng không tệ, ít nhất ba năm nay đối xử với con gái tôi rất tốt, gần như nói gì nghe nấy."

Trong phần bình luận, một vài cô gái bày tỏ sự cạn lời.

[Nếu tôi cưới được một bạch phú mỹ có của hồi môn hàng tỷ, tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời như vậy.]

[Cả đời còn dài lắm, mới ba năm thôi mà dì đã chắc chắn anh ta là người tốt à? Có mấy gã đàn ông giỏi diễn lắm, chỉ chờ lúc ba mẹ vợ hoặc anh vợ gặp chuyện thôi.]

[Lầu trên đừng nói vậy,  lỡ đâu người ta thật sự là người tốt thì sao, hơn nữa dì Nghê và chú Hách chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi.]

[Haizz, chỉ trách mình không phải đàn ông, nếu không tôi xinh đẹp lại dịu dàng và chu đáo thế này, nhất định cũng cưới được bạch phú mỹ.]

Tất nhiên cũng có mấy anh trong phần bình luận nhảy vào mắng đám con gái lo chuyện bao đồng.

Thấy bình luận lại bắt đầu cãi nhau, dì Nghê luống cuống quay sang nhìn Quý Mộc Miên: "Đại sư, chẳng lẽ con rể tôi... thật sự có vấn đề gì sao?"

Chồng dì cũng chăm chú nhìn màn hình.

Quý Mộc Miên trầm giọng nói: "Đợi lát nữa đến nơi, dì sẽ biết."

Tuy cậu không trực tiếp trả lời, nhưng cậu cũng không phủ nhận.

Sắc mặt vợ chồng dì Nghê đều thay đổi.

·

Chẳng mấy chốc, xe đã đến đơn vị làm việc của con gái dì Nghê là Hách Niệm.

Ngay khoảnh khắc xe vừa dừng lại, dì Nghê bỗng cảm thấy tức ngực, vừa hay vô thức liếc nhìn màn hình, phát hiện người giấy nhỏ bên cạnh Quý Mộc Miên đột nhiên động đậy.

"Đại sư, hình như người giấy nhỏ vừa động đậy!" Dì Nghê vừa hoảng vừa gấp, quên cả cảm giác đau tức trong ngực.

Dì vừa hô lên, ánh mắt mọi người lập tức dồn cả về phía người giấy nhỏ.

Chỉ thấy người giấy nhỏ giơ hai tay lên, như thể đang móc họng mình, sau đó còn làm ra biểu cảm muốn nôn.

Không chỉ vợ chồng dì Nghê kinh hãi, mà phần bình luận cũng sững sờ.

[Người giấy nhỏ này đang nôn sao?]

[Điều này có phải là nói con gái của dì Nghê cũng đang nôn không?]

[Trời ơi, chẳng lẽ con gái dì Nghê gặp chuyện rồi?]

Vợ chồng dì Nghê nhìn thấy bình luận cuối cùng ấy, không khỏi sốt ruột lo lắng.

Quý Mộc Miên an ủi họ: "Yên tâm, những gì con gái hai người đang chịu đều được người giấy nhỏ này gánh thay rồi, cô ấy không sao."

Hai vợ chồng thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn về phía Quý Mộc Miên và người giấy nhỏ, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi bất an mãnh liệt—điều này chứng tỏ con gái họ quả thật đã gặp nguy hiểm. Hai người lập tức xuống xe.

Vừa hay cảnh sát cũng đến nơi, hai bên nhanh chóng hội hợp.

Cảnh sát đã sớm biết được tình hình từ phòng livestream của Quý Mộc Miên, cho nên rất phối hợp với vợ chồng dì Nghê.

Đơn vị làm việc của Hách Niệm không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào, dì Nghê đang định gọi điện cho con thì bất ngờ nhìn thấy ba người đứng ngay trước cổng, hình như là con gái bà và bố mẹ chồng của con bé.

Dì Nghê vô cùng ngạc nhiên, vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa gọi: "Niệm Niệm!"

Hách Niệm nghe thấy tiếng, quay đầu lại thì nhìn thấy bố mẹ mình đều tới, phía sau còn có cả cảnh sát, không khỏi sửng sốt: "Bố mẹ, sao hai người lại đến đây?"

Rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy? Bố mẹ chồng tới cơ quan tìm cô, giờ thì cả bố mẹ đẻ cũng xuất hiện.

Chưa đợi dì Nghê mở miệng, mẹ chồng của Hách Niệm đã nhiệt tình tiến lên: "Thông gia, hai người cũng đến thăm Niệm Niệm à?"

Chồng của Hách Niệm tên là Bì Dật, bố mẹ chồng cô là người ở vùng nông thôn xa xôi, tiếng phổ thông vẫn còn nặng giọng địa phương. Tuy vậy, ông bà đều rất nhiệt tình, có lẽ vì điều kiện kinh tế của hai nhà khá chênh lệch nên bình thường bố mẹ chồng cô khá nhún nhường trước mặt cô, gặp vợ chồng dì Nghê lại càng khiêm tốn hơn.

Vợ chồng dì Nghê đều là người có giáo dưỡng, thấy bên thông gia lễ độ thì cũng hòa nhã đáp lại.

"Đúng vậy, tôi nhớ con bé quá nên cùng ông nhà ghé qua thăm nó một chút." Dì Nghê mỉm cười đáp lời mẹ Bì.

Sau đó dì Nghê chú ý tới mẹ Bì còn đang cầm một hộp giữ nhiệt, không khỏi nhìn thêm mấy lần.

Mẹ Bì lập tức giải thích: "Đây là canh bồ câu tôi hầm cho Niệm Niệm, Niệm Niệm cần tẩm bổ nhiều một chút."

Từ sau khi kết hôn, vợ chồng Hách Niệm đã dọn về sống trong căn biệt thự trước khi kết hôn của Hách Niệm, bố mẹ chồng cũng được đón từ quê lên ở cùng. Bình thường việc nấu nướng trong nhà đều do người giúp việc lo liệu, mẹ Bì chỉ thỉnh thoảng hầm canh cho Hách Niệm uống, Hách Niệm hiểu rõ trong lòng, mẹ chồng muốn cô sớm có con, sợ cô có vấn đề về sức khỏe nên mới dày công nấu nướng—thực ra sức khỏe cô rất tốt, bác sĩ bảo hoàn toàn có thể mang thai, nhưng dù sao mẹ chồng cũng có lòng, nên cô không phản cảm với những suy nghĩ nhỏ của mẹ chồng. Mặc dù tay nghề của mẹ chồng cô bình thường, canh hầm luôn có mùi vị kỳ lạ, nhưng cô vẫn luôn vui vẻ uống hết.

Dì Nghê cũng biết chuyện mẹ Bì thường xuyên hầm canh cho con gái mình, ban đầu không để tâm lắm, nhưng chẳng hiểu sao, trong đầu dì bỗng lóe lên hình ảnh người giấy nhỏ đang móc họng nôn khan, bất giác sững người.

Trong lúc dì đang ngẩn người, Hách Niệm bước tới ôm lấy cánh tay dì: "Mẹ, mẹ với bố đến tìm con có chuyện gì không? Ở nhà không xảy ra chuyện gì chứ?"

Chủ yếu là vì trước nay bố mẹ cô chưa từng đến nơi cô làm việc, nếu có việc gì cần, họ cũng sẽ gọi điện trước rồi hẹn gặp ở nhà sau giờ làm. Lần này họ trực tiếp chạy tới mà không báo trước, khiến cô không khỏi có chút nghi ngờ, trong lòng cũng dấy lên lo lắng, sợ rằng trong nhà có chuyện.

Dì Nghê hoàn hồn, vội vàng an ủi cô: "Trong nhà không có chuyện gì đâu, con đừng lo."

Dì ngập ngừng giây lát rồi nói: "Hôm nay mẹ cứ bồn chồn không yên, nên đi tìm đại sư xem quẻ. Đại sư nói có thể con sẽ gặp chuyện, nên mẹ với bố con mới vội vã chạy qua đây."

Nghe xong, Hách Niệm không khỏi cau mày, bất lực nói: "Mẹ à, mẹ và bố cứ thích tin mấy thứ này thôi! Mẹ nhìn con xem, chẳng phải vẫn khỏe mạnh bình thường sao? Mẹ tìm đại sư nào đó có khi là lừa đảo cũng nên!"

Dì Nghê lắc đầu: "Quý đại sư rất nổi tiếng, phòng livestream của cậu ấy có hơn 300 ngàn người xem đấy! Ai cũng bảo cậu ấy xem rất chuẩn. Mẹ tận mắt thấy cậu ấy xem quẻ cho người khác rồi, thật sự rất giỏi, tuyệt đối không thể là kẻ lừa đảo."

Nghe đến ba chữ "Quý đại sư", Hách Niệm lập tức trừng to mắt: "Mẹ, mẹ nói Quý đại sư, chẳng lẽ là Quý Mộc Miên sao?"

Cô hay lên mạng, lại còn theo đuổi idol nên tất nhiên đã từng nghe danh Quý Mộc Miên. Cô vẫn chưa có con, thậm chí từng nghĩ đến chuyện tìm Quý đại sư xem một quẻ. Chỉ là bác sĩ nói cơ thể cô hoàn toàn bình thường, hơn nữa cô mới 25 tuổi, vẫn còn trẻ, chưa cần vội sinh con nên vẫn chưa thực hiện ý định đó.

Không ngờ mẹ cô lại tìm Quý đại sư xem bói trước cả cô, điều này khiến cô vừa bất ngờ vừa thấy kỳ diệu.

Dì Nghê thấy con gái cũng từng nghe đến cái tên Quý Mộc Miên, lại càng tin chắc mình đã tìm đúng người. Dì đưa điện thoại cho con gái, nói: "Mẹ đang nói chuyện trực tiếp với Quý đại sư nè, con có muốn chào hỏi không?"

"Muốn ạ!" Hách Niệm nhìn vào ống kính, hào hứng chào Quý Mộc Miên và cả những người đang xem livestream: "Chào Quý đại sư! Tôi nghe danh cậu đã lâu rồi!"

Quý Mộc Miên mỉm cười gật đầu, rồi nhanh chóng lướt mắt nhìn qua cung mệnh của cô, nét cười biến mất, nghiêm giọng nói: "Mẹ cô tìm tôi xem bói, nói rằng cả ngày hôm nay cứ cảm thấy bất an. Từ tướng mạo của dì ấy, tôi thấy cung tử nữ bị khí đen bao phủ, từ đó suy đoán ra cô đang gặp nguy hiểm."

Hách Niệm ngẩn người, nói: "Nhưng hôm nay tôi không gặp chuyện gì cả... Cậu nói cung tử nữ của mẹ tôi có khí đen, chẳng lẽ là anh trai tôi có chuyện?"

Quý Mộc Miên lắc đầu: "Chính là cô gặp hung hiểm."

Lần này Hách Niệm ngẩn người.

Không phải là cô nghi ngờ bản lĩnh của Quý Mộc Miên, dù sao cô đã sớm nghe nói cậu rất lợi hại, nhưng vấn đề là, hiện tại cô đang đứng đây bình an vô sự, không thấy có điều gì nguy hiểm cả.

Quý Mộc Miên nhìn cô một cái, ánh mắt dừng lại trên người bố mẹ chồng của cô, nói: "Vấn đề nằm ở bát canh mà mẹ chồng cô nấu."

·

"Cái gì?!" Hách Niệm sững sờ không nói nên lời, theo bản năng quay đầu nhìn về phía mẹ chồng.

Mẹ Bì vẫn luôn đứng bên cạnh nghe đoạn hội thoại giữa Dì Nghê và Hách Niệm, tất nhiên cũng nghe thấy lời của Quý Mộc Miên. Bà lập tức bước đến trước màn hình, trừng mắt nhìn cậu, cất giọng phổ thông không được chuẩn cho lắm, nói: "Vị đại sư này, cậu không thể vu oan cho người khác được! Bát canh đó là tôi tự tay nấu, mỗi lần nấu xong tôi đều nếm trước, nếu có vấn đề gì thì người xảy ra chuyện đầu tiên phải là tôi mới đúng!"

Hách Niệm tin tưởng mẹ chồng nên cũng lên tiếng bênh vực: "Đại sư, xin lỗi cậu, không phải tôi không tin cậu, nhưng mẹ chồng tôi tuyệt đối sẽ không hại tôi đâu... Tôi đã uống canh bà ấy nấu suốt 3 năm nay rồi, nếu có vấn đề thì chắc tôi đã xảy ra chuyện từ lâu rồi."

3 năm trước, sau khi cô kết hôn với Bì Dật, bố mẹ chồng từ quê lên ở chung với họ. Trong suốt 3 năm này, mẹ chồng thường xuyên tự tay hầm canh bồi bổ cho cô. Nếu bà thật sự có ý hại cô, thì e rằng cô đã không thể sống đến hôm nay rồi.

Cho nên dù trong lòng cô rất tin tưởng vào danh tiếng của Quý Mộc Miên, nhưng cô cũng không thể nào nghi ngờ mẹ chồng ngay được.

Thật ra chính vì mẹ chồng thường xuyên nấu canh cho cô, quan tâm đến sức khỏe của cô, nên cô luôn cảm thấy bố mẹ chồng là người tốt. Có đôi khi sau lưng có người châm chọc cô lấy chồng là "phượng hoàng nam", cô cũng chẳng thèm để ý, bởi vì chồng cô rất yêu thương cô, bố mẹ chồng cũng là người rất thấu tình đạt lý. Cô thấy bản thân sống hạnh phúc là đủ, chuyện nóng lạnh ra sao chỉ cần người trong cuộc là mình hiểu rõ, ánh mắt người ngoài không quan trọng.

Quý Mộc Miên nhìn thoáng qua gương mặt cô, khẽ thở dài, nói: "Đúng là mẹ chồng cô đã bắt đầu hại cô từ 3 năm trước, chỉ là cô không phát hiện ra mà thôi."

Hách Niệm: ???

Cả người cô chết lặng tại chỗ, một lúc lâu cũng không thốt nên lời.

Nhưng mẹ Bì lập tức bất mãn chỉ trích Quý Mộc Miên: "Cậu bớt vu khống tôi đi! Tôi thấy cậu đang cố tình chia rẽ tình cảm mẹ chồng nàng dâu chúng tôi đúng không? Có phải cậu thầm thích con dâu tôi, muốn phá hoại hôn nhân của tụi nó, rồi nhân cơ hội chen chân vào không hả?"

Quý Mộc Miên: "..."

Nhóm Hoa Mộc Miên vốn đang chăm chú hóng chuyện, nghe tới đây liền bật cười:

[Ôi trời ơi vợ ơi, lại bị người ta coi là trai bao rồi kìa!]

[Tự xem lại đi, tại sao cậu cứ phải xinh đẹp như vậy khiến người ta hiểu lầm hoài?]

[Vợ à, cậu có thấy tội lỗi không đó?]

Quý Mộc Miên: = =

Tội lỗi thì chắc chắn là không, chỉ thấy cạn lời thôi.

Cậu nhìn về phía mẹ Bì, nói: "Ba năm nay, đúng là bà thường xuyên hầm canh cho chị Hách Niệm. Canh thì không có vấn đề gì. Nhưng trước khi mang canh ra cho chị ấy uống, bà sẽ đổ một bát phù thủy vào canh."

Lời này vừa thốt ra, không chỉ Hách Niệm mà tất cả mọi người đều sững sờ, cả khung chat livestream cũng nổ tung.

[Phù thủy???]

[Nghe có vẻ rất tà môn đấy!]

[Bà mẹ chồng này đang dùng phù thủy để từ từ hủy hoại thân thể của con dâu à?]

Hách Niệm ở ngay trước màn hình, thấy bình luận đều đang đoán rằng mẹ chồng cô muốn hại cô, cô không khỏi nhíu mày.

Dù sao thì 3 năm sống chung, cô cảm thấy mẹ chồng tuy không có học thức, nhưng là một người biết điều, cởi mở và hay cười. Cô không tin mẹ chồng sẽ làm chuyện xấu với mình.

Quý Mộc Miên đọc được suy nghĩ trong mắt cô, cũng không tranh luận gì, chỉ nhẹ nhàng tiếp tục: "Đương nhiên không phải lần nào mẹ chồng cô cũng cho phù thủy vào canh, đại khái là một tháng một lần thôi. Cô hãy nhớ kỹ xem, bình thường bà ấy sẽ hầm canh cho cô tầm 4 hoặc 5 lần mỗi tháng, tính ra gần như là mỗi tuần hầm 1 lần. Cô có từng cảm thấy có hôm canh có mùi vị hơi lạ, có hôm thì lại rất ngon không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com