⭐️ CHƯƠNG 116 ⭐️
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🌸🌸🌸
Cuối cùng, thanh niên kia vẫn lựa chọn nghe tiếp.
Dù sao thì lòng hiếu kỳ của con người là không thể ngăn cản được mà, qaq.
Quý Mộc Miên mỉm cười nói: "Ồ, cũng không có chuyện gì lớn đâu, tôi chỉ muốn nhắc cậu một câu, Thần Vệ Sinh đã tỉnh rồi, đang đứng ngay sau lưng cậu, nhìn cậu livestream nói chuyện với tôi đấy."
Thanh niên: "!!!"
Khán giả trên livestream cũng vô cùng tò mò, bình thường bọn họ xem livestream của Quý đại sư đều chỉ được nghe về quỷ hồn, chưa từng gặp thần tiên bao giờ... Dù chỉ là Thần Vệ Sinh, nhưng dù sao cũng là thần tiên!
Đương nhiên là Quý Mộc Miên có thể nhìn thấy Thần Vệ Sinh, cậu mỉm cười chào hỏi một câu, sau đó quay sang thanh niên nói: "Thần Vệ Sinh đang ngủ trong nhà vệ sinh, cậu lén lút liên lạc với tôi nên ngài ấy tỉnh dậy rồi."
Thanh niên: "..."
Có vẻ cậu ta đã quấy rầy sự nghỉ ngơi của Thần Vệ Sinh rồi.
Cậu ta rụt rè liếc nhìn phía sau mình qua màn hình livestream, nghĩ tới việc đây là thần tiên, chắc sẽ không dọa cậu ta như ma quỷ, hơn nữa nửa tháng nay ngài ấy cũng không có hành động gì làm tổn thương cậu ta, trong lòng cậu ta cũng dần bình tĩnh trở lại.
"Đại sư, tôi họ Nhậm, cậu cứ gọi tôi là Đại Nhậm đi." Cậu ta giới thiệu đơn giản về bản thân, ngập ngừng một lát rồi hỏi: "Tôi có thể gặp Thần Vệ Sinh được không?"
Quý Mộc Miên nhìn về phía sau lưng cậu ta, xin ý kiến của Thần Vệ Sinh.
Thần Vệ Sinh vốn đã nghe nói Minh Chủ cưới được một vị Minh Hậu, hôm nay là lần đầu tiên được gặp Minh Hậu, thái độ dĩ nhiên vô cùng cung kính, khẽ gật đầu nói: "Được chứ."
Quý Mộc Miên liền nói với Đại Nhậm: "Anh gửi bát tự của mình qua tin nhắn riêng cho tôi, tôi sẽ mở thiên nhãn cho anh."
Đại Nhậm lập tức làm theo.
Ngay giây tiếp theo, cậu ta đã nhìn thấy Thần Vệ Sinh trong camera.
Thần Vệ Sinh là một người đàn ông trung niên có ngoại hình rất bình thường, trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng dù sao cũng là thần tiên, tuyệt đối không thể so sánh với người phàm.
Vì vậy, Đại Nhậm vẫn lập tức cung kính với Thần Vệ Sinh, xoay người khom lưng chào: "Chào ngài."
Thần Vệ Sinh: "Xin lỗi vì đã tự tiện xâm nhập vào nhà cậu, còn quấy rầy cậu nghỉ ngơi."
"Không có không có." Đại Nhậm vội vã xua tay, "Thần tiên giáng lâm, đó là phúc khí của tôi."
Tuy chỉ là một Thần Vệ Sinh, nhưng những người khác có muốn cũng chưa chắc được nhìn thấy thần tiên đâu!
Quý Mộc Miên: "Thần Vệ Sinh cô cô, dạo gần đây ngài vẫn luôn ở trong nhà Đại Nhậm sao?"
Đại Nhậm: "... Chờ đã, cô cô?"
Rõ ràng cậu ta nhìn thấy là một người đàn ông trung niên mà, chẳng lẽ Thần Vệ Sinh đại nhân còn sử dụng ảo thuật nữa hả?
Thần Vệ Sinh nhìn ra sự nghi ngờ của cậu ta, chủ động giải thích: "Ta vốn là nữ, nhưng gần đây ở trong nhà cậu, mà cậu là đàn ông, để tránh ảnh hưởng không tốt nên ta tạm thời hóa thành nam nhân."
Đại Nhậm: "..."
Còn có thể như vậy nữa sao?
Quý Mộc Miên giải thích cho cậu ta: "Thần Vệ Sinh cô cô không giống như mọi người tưởng tượng đâu, nhiệm vụ chính của cô cô là bảo hộ và dẫn dắt những linh hồn đã chết trong nhà vệ sinh. Thời cổ đại, có rất nhiều bé gái sơ sinh bị dìm chết trong nhà vệ sinh, đều do Thần Vệ Sinh cô cô dẫn dắt linh hồn của các bé về địa phủ."
Thông thường, sau khi con người qua đời, linh hồn sẽ được âm sai dẫn đi, nhưng những linh hồn của các bé gái sơ sinh yếu ớt, lại bị chết oan trong nhà vệ sinh nên không thể tự giải thoát, chỉ có thể mắc kẹt tại chỗ. Vì thế Thần Vệ Sinh cô cô sẽ cứu vớt những linh hồn bé gái đó rồi dẫn về địa phủ.
Đại Nhậm và khán giả trên livestream đều kinh ngạc.
Thì ra chức trách của Thần Vệ Sinh lại là như vậy.
Quý Mộc Miên nhướng mày hỏi: "Chẳng lẽ mọi người cứ nghĩ Thần Vệ Sinh cô cô là người quét dọn nhà vệ sinh à?"
Đại Nhậm: ...
Khán giả livestream: ...
Xin lỗi, đúng là bọn họ đã nghĩ sai rồi.
Ánh mắt của Quý Mộc Miên dừng lại trên người Thần Vệ Sinh: "Cô cô, gần đây cô cô ở nhà Đại Nhậm là do ở gần nhà anh ta có vong hồn nào cần cô cô cứu giúp sao?"
Nghe vậy, Đại Nhậm và khán giả đều vểnh tai lắng nghe.
Đúng vậy, Thần Vệ Sinh là để cứu giúp và dẫn dắt những linh hồn chết trong nhà vệ sinh, nhưng thời hiện đại làm gì còn chuyện trẻ sơ sinh bị dìm chết trong nhà vệ sinh chứ?
Thần Vệ Sinh liếc nhìn Đại Nhậm, nói: "Nửa tháng trước, tòa nhà bên cạnh nhà cậu đã xảy ra một vụ án giết vợ. Người phụ nữ ấy đang mang thai, bị chồng giết chết trong nhà vệ sinh. Linh hồn mẹ con cô ấy bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh, ta đã giải thoát cho họ, giúp họ báo thù, sau đó đưa về địa phủ."
Vốn dĩ xong việc, ngài ấy định rời đi, nhưng không ngờ lại phát hiện nhà vệ sinh của nhà Đại Nhậm sạch sẽ vô cùng, nên lưu lại thêm một thời gian.
Quý Mộc Miên truyền đạt lại lời của Thần Vệ Sinh.
Khán giả xem livestream: ???!!!
Giết vợ???
Vợ còn mang thai???
Tên đó đúng là cầm thú!
Đại Nhậm nghĩ ngợi rồi nói: "Hình như tôi cũng từng nghe nói về vụ này."
Gần đây cậu ta đang bận rộn chạy deadline, ít khi quan tâm đến tin tức bên ngoài, nhưng vụ giết vợ ở khu nhà bên cạnh ồn ào dữ dội, cậu ta cũng từng thấy tin nhắn trong nhóm cư dân nên biết qua một chút.
Quý Mộc Miên nói: "Trên mạng cũng có tin tức, nhưng không nói rõ động cơ gây án hay quá trình cụ thể."
Có khán giả lập tức đi tra cứu, quả nhiên phát hiện đúng là nửa tháng trước từng có một vụ án giết vợ được đưa tin.
[Thở dài, cũng vì gần đây xảy ra quá nhiều vụ giết vợ, dường như mọi người cũng dần trở nên vô cảm, nên chuyện này không được bàn luận sôi nổi.]
[Mong sao xã hội bớt đi những chuyện thế này, không thì phụ nữ thật sự sẽ ngày càng sợ kết hôn mất thôi.]
[Thực ra ngày xưa còn nhiều vụ hơn, chẳng qua bây giờ có mạng internet nên mọi chuyện mới được phơi bày ra ánh sáng.]
Mọi người vừa cảm thán vừa sôi nổi bàn luận.
Bên này, Thần Vệ Sinh thì lại nói với Đại Nhậm: "Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nửa tháng nay, gây ra phiền phức cho cậu. Ta sẽ để lại một tia kim quang công đức cho cậu, coi như tạ lỗi và tiền thuê chỗ ở. Sau hôm nay ta sẽ rời khỏi nhà cậu."
Đại Nhậm không ngờ mình còn có thể nhận được tiền thuê, tròn mắt kinh ngạc: "Thực ra không cần đâu ạ..."
Cậu ta cũng chẳng ngại nếu trong nhà có thêm một người, cậu ta là người viết tiểu thuyết, quanh năm suốt tháng ru rú trong nhà, có khi cả tuần không ra khỏi cửa, ngoài việc ban ngày có cô giúp việc đến nấu cơm trò chuyện được đôi câu, thời gian còn lại đều ở một mình. Nếu Thần Vệ Sinh có thể ở lại, cậu ta cảm thấy rất tốt, ít ra còn có người nói chuyện cùng.
Nhưng Thần Vệ Sinh lại lắc đầu, nói: "Ta còn phải đi tiếp dẫn những vong hồn khác, không thể ở lại lâu."
Tuy rằng hiện tại người chết trong nhà vệ sinh đã ít đi rất nhiều, chủ yếu do các bé gái chưa kịp ra đời đã bị phá bỏ, không giống thời xưa khi vừa sinh ra đã bị dìm chết trong nhà vệ sinh, nhưng những linh hồn thai nhi ấy cũng do ngài tiếp dẫn, nên công việc của ngài cũng không ít.
Nghe đến đó, Đại Nhậm không nhịn được nhíu mày: "Tôi cũng thích con gái, tiếc là tôi theo chủ nghĩa không kết hôn, kiếp này không thể có con."
Cậu ta thật sự không thể hiểu nổi mấy người trọng nam khinh nữ, con gái có gì không tốt chứ, tại sao lại nỡ lòng nào giết đi một mạng người? Cậu ta càng không hiểu nổi mấy tên đàn ông giết vợ, sao có thể tàn nhẫn đến thế?
Có lẽ do bản thân cậu ta không có ý định kết hôn nên cũng không hiểu hết những rắc rối của hôn nhân.
Quý Mộc Miên nhìn lướt qua mệnh cung của cậu ta, nói: "Nhưng tôi thấy sao Hồng Loan của anh đã động rồi, nhân duyên của anh sắp tới, hơn nữa cung tử nữ của anh cũng có dấu hiệu, tương lai anh sẽ có một cô con gái."
Đại Nhậm: ???
Không thể nào!
Quý Mộc Miên nói: "Mệnh cung của anh hiển thị như vậy, nhân phẩm của anh không tệ, sau này cưới vợ sẽ rất tốt với vợ con."
Đại Nhậm có chút bất lực: "...Quý đại sư, không phải tôi không tin cậu đâu nhé, tôi cũng nghe danh cậu lâu rồi, biết cậu tính toán không bao giờ sai, nhưng tôi thật sự đã quyết định sống độc thân cả đời, thậm chí tôi còn thề với ông trời nữa mà. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, sau này phụng dưỡng cha mẹ đến cuối đời, rồi tìm một nơi ẩn cư, chờ khi tôi chết sẽ đem toàn bộ tài sản quyên góp hết."
Cậu ta cũng được coi là một tác giả có chút danh tiếng, trước đây đã có một cuốn sách từng kiếm được mấy triệu tệ, cũng không thiếu tiền. Tính cách lại hướng nội, không tiêu xài hoang phí, ngoài chi tiêu cho cha mẹ, số tiền còn lại đều tiết kiệm, để dành cho bản thân dưỡng già, đợi đến khi cậu ta qua đời sẽ quyên góp lại cho xã hội.
Trong bình luận cũng có một số người có cùng suy nghĩ với cậu ta, cũng là những người theo chủ nghĩa độc thân, cũng chuẩn bị lo liệu cho cha mẹ xong thì thả lỏng bản thân, đợi đến già sẽ đem tiền đi quyên góp.
Đại Nhậm dừng một chút, nói, "Lùi một vạn bước mà nói, cho dù tôi có kết hôn đi nữa, cậu nói tôi sẽ đối xử tốt với vợ con, tôi thấy chuyện này còn cần xem lại. Vì chính tôi cũng không tự tin về nhân phẩm của mình. Cậu nghĩ mà xem, tôi còn thề sống độc thân mà cuối cùng lại phản bội lời thề đi lấy vợ sinh con... ngay cả ông trời mà tôi cũng lừa, vậy chắc chắn nhân phẩm của tôi không ra gì rồi, làm sao có thể tốt với vợ con được chứ?"
Quý Mộc Miên: "..."
Góc nhìn này đúng là... đặc biệt thật.
Khán giả cũng bị chọc cười.
[Cậu ấy tự hiểu bản thân quá còn gì!]
[Phải nói là cậu ta rất hiểu bản chất của đàn ông ấy chứ!]
[Cười xỉu luôn, lời này cũng có lý phết, ngay cả ông trời còn lừa, thì đúng là có vấn đề về nhân phẩm rồi.]
Quý Mộc Miên bật cười lắc đầu: "Nhìn từ tướng mạo của anh, nhân phẩm của anh không có vấn đề gì đâu, hơn nữa anh đúng là có một nhân duyên tốt thật. Anh có thể giữ tâm lý nghi ngờ bản thân thế này cũng được, có khi lại giúp cho hôn nhân của anh càng thêm hạnh phúc."
Đại Nhậm: "..."
Hiện tại cậu ta thật sự đang hoài nghi nhân sinh rồi đấy.
Thần Vệ Sinh đứng bên cạnh cười nói: "Chúc mừng cậu."
Đại Nhậm nghe thấy lời của Thần Vệ Sinh, từ từ quay đầu nhìn qua, đột nhiên mở to mắt: "Quý đại sư, chẳng lẽ là vì Thần Vệ Sinh tặng tôi một tia kim quang công đức nên tôi mới kết hôn sinh con sao?"
Thần Vệ Sinh: ?
Ta đâu phải Nguyệt Lão...
Quý Mộc Miên bật cười: "Dĩ nhiên không phải, đây là số mệnh của cậu đã định sẵn có vợ có con."
Đại Nhậm: "... Ồ."
Được thôi, số mệnh đã định sẵn thì cậu ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận vậy.
Quý Mộc Miên liếc mắt nhìn cậu ta, hỏi: "Cuốn sách mới đăng tải này, anh dự định viết trong vòng một năm rưỡi đúng không?"
Đại Nhậm gật đầu, tiểu thuyết nam tần đều khá dài, cuốn trước cậu ta viết 2 năm, kiếm được mấy triệu.
Quý Mộc Miên nói tiếp: "Tôi thấy anh nên tạm dừng cập nhật trước đi, không bao lâu nữa anh sẽ kết hôn sinh con, tránh để đến lúc đó ngày nào cũng xin nghỉ, khiến độc giả ngày nào cũng phải thúc giục cập nhật."
Đại Nhậm: ???
Nhân duyên của cậu ta đến nhanh như vậy sao?
Khán giả trên livestream nghe tới đây, lập tức phát hiện ra ý nghĩa thực sự của việc Đại Nhậm đi tìm Quý Mộc Miên xem bói.
[Tôi thấy quẻ này là xem cho độc giả thì đúng hơn nhỉ? Thà dừng cập nhật ngay khi mới bắt đầu còn hơn viết được nửa chừng rồi ngày nào cũng xin nghỉ.]
[Độc giả: Cảm ơn Thần Vệ Sinh đại nhân! Nếu không phải nửa đêm ngài xem tivi làm ầm ĩ khiến tác giả thức dậy, rồi phát hiện có điều không ổn mới tìm Quý đại sư xem bói, chắc sau này chúng tôi chỉ biết ngồi ôm cây ngày ngày đợi ra chương mới mất thôi!]
[Ha ha ha Thần Vệ Sinh lập công lớn rồi.]
Thần Vệ Sinh nhìn thấy bình luận thì sờ cằm, nói: "Vậy độc giả của cậu nên cảm ơn bệnh sạch sẽ của cậu, nếu không phải nhà vệ sinh sạch sẽ thế này, ta cũng không muốn ở lại đâu."
Đại Nhậm: "..."
·
Tóm lại quẻ này kết thúc bằng việc Đại Nhậm vui vẻ đón nhận vợ và con gái tương lai.
Khán giả livestream đồng loạt chúc mừng cậu ta, sau khi Thần Vệ Sinh tặng cho cậu ta một tia kim quang công đức thì thong thả rời đi.
Chỉ còn lại mình Đại Nhậm ngồi đó nghi ngờ cuộc đời.
Đợi đến khi Đại Nhậm thoát livestream, Quý Mộc Miên tủm tỉm nói: "Đại Nhậm là người rất tốt, mỗi lần nhận được tiền nhuận bút anh ấy đều tự nguyện quyên góp một phần mười, tích lũy được không ít công đức, sau này nhất định sẽ đối xử tốt với vợ con."
Khán giả livestream cũng đồng loạt cảm khái, đúng là kiểu đàn ông tốt như vậy không còn nhiều đâu.
Khi mọi người còn đang đùa vui thì Quý Mộc Miên đã bắt đầu buổi rút thăm trúng thưởng thứ hai.
Ngay lúc cậu phát lì xì, một tài khoản ID tên "Năm nay gặp vận may lớn" lập tức tặng 2 nghìn tiền quà tặng.
Người đó vừa kết nối liền cười rạng rỡ nói: "Quý đại sư, tôi là fan lâu năm của cậu đây, một tháng trước tôi mua bùa chuyển vận của cậu, không ngờ vài ngày sau đã thật sự gặp vận may rồi!"
Quý Mộc Miên lướt qua tướng mạo của cô, cười nói: "Chúc mừng cô."
"Tôi họ Điền, cậu cứ gọi tôi là Tiểu Điền nhé." Nụ cười trên mặt Tiểu Điền vẫn chưa tắt, "Chắc cậu cũng nhìn ra rồi, tôi chỉ học hết cao đẳng, văn bằng rất thấp, trước giờ không có gì nổi bật, lần này thực sự là gặp vận may mới kiếm được nhiều tiền như vậy!"
Sau khi tốt nghiệp, cô vào làm nhân viên sale online ở một công ty thiết kế nội thất, công việc chủ yếu là trả lời khách hàng qua mạng, thu hút khách hàng đến công ty, nếu khách hàng ký hợp đồng sẽ được hưởng 6% hoa hồng.
Cô đã làm trong công ty 2 năm rồi, doanh số hàng tháng rất bình thường, tháng nào tốt thì được hơn 20 nghìn, kém thì chỉ có vài nghìn tiền lương cơ bản.
Nhưng tháng trước sau khi mua bùa chuyển vận của Quý Mộc Miên, vận khí của cô bỗng dưng khởi sắc, có một chủ biệt thự thông qua cô đến công ty xin tư vấn, rất vừa ý với dịch vụ của công ty cô nên ký hợp đồng ngay tại chỗ. Hợp đồng thi công nhà của khách hàng này trị giá 6,6 triệu, tháng trước công ty của cô đã bắt đầu thi công, khách hàng tạm ứng trước 65%, tức là 4,3 triệu. Cô được nhận 6%, nên tiền lương tháng này hơn 260 nghìn. Sau này khách hàng thanh toán nốt phần còn lại, cô còn được thêm 140 nghìn nữa.
Đây quả thực chính là nhịp điệu phát tài nhanh chóng, mà cô cảm thấy sở dĩ mình có thể đột nhiên phát tài như vậy hoàn toàn là nhờ công hiệu của bùa chuyển vận, cho nên hôm nay cô mới vui sướng tới cảm ơn Quý đại sư—không phải để xem bói, chỉ đơn giản là để cảm ơn.
Khán giả không biết cô kiếm được bao nhiêu, nhưng nhìn cô vui mừng như vậy thì cũng đoán được là không ít.
[Chà chà trộm vía với nào!]
[A a a tôi cũng muốn mua bùa chuyển vận của Quý đại sư!]
[Nhưng tôi đã mua bùa chuyển vận cho vợ mà cũng có giàu lên đâu, chẳng lẽ là tư thế đeo bùa của tôi không đúng à?]
[Thật ra tôi chỉ muốn nhắc cô Tiểu Điền này một câu thôi, tài lộc không nên để lộ ra ngoài, giờ cô nói trước hơn 400 ngàn người trong livestream này, không khéo có người quen của cô đang xem đấy, cô nên cẩn thận thì hơn]
[Đúng đấy, giữ kín vẫn tốt hơn, dù không ai hại cô nhưng chắc chắn sẽ có người quen biết, họ hàng bạn bè tới mượn tiền cô.]
[Chỉ muốn nói, có tiền thì phải biết giữ chặt, đừng đánh giá cao lòng người.]
Tiểu Điền nhìn thấy lời nhắc nhở trong bình luận, hơi sững sờ.
Cô còn trẻ, thật sự chưa nghĩ tới chuyện "tài lộc không nên lộ ra ngoài", hôm nay vừa lĩnh lương, nhận được tin nhắn chuyển khoản liền hớn hở lên livestream khoe với Quý đại sư.
Được bình luận nhắc nhở như vậy, cô cũng bắt đầu thấy lo lắng... Chẳng lẽ sẽ có người quen xem buổi livestream này rồi đến tìm cô mượn tiền thật sao?
Quý Mộc Miên nhìn cô một lúc, nói: "Giữa ấn đường cô hơi tối, quả thật có một kiếp nạn."
Lúc này Tiểu Điền lập tức hoảng sợ, mắt trừng lớn đầy vẻ kinh hoàng.
Chẳng lẽ cô sẽ bị mưu tài hại mệnh sao?
Nhưng cô cũng chỉ kiếm được mấy trăm nghìn, người giàu trên thế giới này nhiều như vậy, chắc chẳng ai rảnh mà nhắm vào cô đâu nhỉ?
Quý Mộc Miên: "Có liên quan đến tiền tài của cô thật, nhưng không phải là mưu tài hại mệnh... tháng trước cô có về quê một chuyến phải không?"
Tiểu Điền gật đầu: "Tháng trước ông nội tôi mừng thọ 70, tôi đã về chúc thọ ông tôi."
Quý Mộc Miên hỏi tiếp: "Khi về cô có gặp chuyện gì bất thường không?"
Tiểu Điền cố nhớ rồi lắc đầu: "...Hình như không có."
Công ty của cô là chế độ một tuần nghỉ một ngày, cô chỉ xin nghỉ phép 2 ngày, cộng lại cũng chỉ có 3 ngày nghỉ, trừ thời gian đi lại thì tính ra cô chỉ ở quê đúng 2 ngày, suốt thời gian đó cô không ra khỏi cửa, cũng không gặp chuyện gì lạ.
Quý Mộc Miên: "Ngày đầu tiên cô về, có phải trong nhà bị một con chồn vàng vào trộm gà không?"
"À đúng rồi!" Tiểu Điền kêu lên, "Hôm đó bố tôi bắt được một con chồn vàng, lúc đầu ông định giết nó, nhưng tôi khuyên ông, ngày mai là sinh nhật của ông nội, không nên sát sinh, nên bố tôi đã thả nó đi."
Nhà bà nội cô nuôi gà mỗi năm, nhưng năm nào cũng bị chồn vàng trộm gà, kéo dài hơn chục năm rồi. Mà chồn vàng lại rất xảo quyệt, trước giờ vẫn luôn không bắt được. Nhưng lần này chẳng hiểu sao lại bắt được.
Quý Mộc Miên: "Con chồn vàng đó vừa gặp phải một chút phiền phức, đang trong thời kỳ suy yếu nên mới bị bố cô bắt được." Cậu dừng một chút rồi nói tiếp, "Nhưng nó thông minh, còn hiểu một chút đạo pháp, vì cảm ơn cô đã tha mạng nên nó đã dùng pháp thuật giúp cô tụ tài."
Tiểu Điền: ?
Cô đột nhiên hiểu rồi.
Hóa ra tháng trước cô trúng mối làm ăn lớn không phải do bùa chuyển vận mà là do con chồn vàng kia giúp đỡ?
Quý Mộc Miên mỉm cười: "Đúng vậy."
Tiểu Điền: "..."
Quý Mộc Miên lại nói: "Nhưng tài vận này thuộc quyền quản lý của Thần Tài, chồn vàng vì báo đáp cô mà tự ý giúp cô có được vận may, chuyện này không hợp quy tắc... Lẽ ra cô cứu nó sẽ được phúc báo, nhưng kiểu báo ơn đơn giản thô bạo thế này ngược lại sẽ gây liên lụy tới cô."
Chồn vàng vốn mang tài lộc, nếu thành Thần giữ nhà thì tài lộc đó sẽ được thiên đạo phán là hợp lệ, nhưng con chồn này không phải thần giữ nhà của nhà họ Điền, nên tài vận này là không hợp pháp.
Trong lòng Tiểu Điền dâng lên một dự cảm không tốt.
Quả nhiên, Quý Mộc Miên tiếp tục nói: "Số tiền cô kiếm được trong thời gian này sẽ bị thu hồi, còn có khả năng sẽ xui xẻo một thời gian."
Tiểu Điền: "..."
Cô muốn khóc không thành tiếng.
Cho nên mấy trăm nghìn cô kiếm được trong tháng trước đều sẽ bị thu hồi? Sau đó còn phải gặp xui xẻo?
Khán giả livestream cũng thấy đồng cảm với cô.
[Tiểu Điền có sáu điều muốn nói: ...]
[Giờ cũng không biết con chồn đó báo ân hay báo oán nữa.]
[Chồn vàng: chờ đấy ân nhân, ta sẽ giúp cô phá tan mọi thứ!]
Tiểu Điền: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com