Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Chương 16:

Editor: pisces

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 ⋆.˚ 𓇼

Tâm trạng Hạ Mạt phức tạp, cô nghe thấy cô bé bên cạnh khẽ thở dài:

"Hóa ra cô ấy chỉ muốn điều đơn giản như vậy thôi."

Đúng vậy.

Nhưng chính cái tâm nguyện đơn giản ấy, cho đến khi cô bé chết, cũng không thể thực hiện được.

Tây La Nhĩ bị thương đứng dậy, nhìn mọi thứ xung quanh, và nhìn Hạ Mạt, người đã hoàn hồn nhưng đang điên cuồng rơi nước mắt vì vết thương trên người.

Đôi mắt đỏ rực như lửa của thiếu niên khác lạ, như thể lần đầu tiên hắn ta thực sự nhìn thấy cô.

"Hạ Mạt, làm sao ngươi phát hiện ra điều không ổn?"

"Có rất nhiều sơ hở."

Hạ Mạt sợ hãi mím môi.

Cô vừa rồi sống sót giữa khe hở của hai con Nữ Linh.

Chọn sai, hoặc chần chừ một bước, cô cùng đứa bé trong bụng và mọi người đã lên thiên đường rồi.

Đôi mắt thiếu nữ đỏ hoe, như một chú thỏ con, nói chuyện chậm rãi, nhẹ nhàng dịu dàng.

"Kỳ thật tôi vẫn luôn cảm thấy hơi kỳ lạ. Con Nữ Linh bò ra từ bàn học trong phòng là ai? Nó bò ra từ bàn học của Lưu Song Song, nhưng rõ ràng dưới sông còn có một con Nữ Linh khác, kẻ đã dẫn dắt chúng ta từ đầu, con Nữ Linh đó muốn trở thành Lưu Song Song."

"Cho nên tôi đã dùng bức thư nhận tội để thử. Lưu Song Song thật sự hẳn phải có chấp niệm rất sâu với bức thư nhận tội. Theo lý mà nói, kiểu gì cũng phải chú ý đến bức thư đó."

"Nhưng vừa rồi, con Nữ Linh dòng sông lại chẳng thèm nhìn bức thư nhận tội, trực tiếp lao về phía khuôn mặt kia. Rõ ràng là không đúng."

"Hơn nữa, con Nữ Linh luôn khóc nức nở rất mạnh, ngay cả Tây La Nhĩ anh cũng thừa nhận là mạnh, nhưng con Nữ Linh dòng sông từ đầu đến cuối chỉ ra tay với một người bình thường."

"Con Nữ Linh khóc nức nở vẫn luôn truy đuổi khuôn mặt trên tay chúng ta, con Nữ Linh dòng sông lại không dám tiến lên ngăn cản, mà chỉ ở trong nước liên tục thúc giục tôi đưa mặt cho nó. Tôi nghĩ, Boss thật sự không thể yếu đuối đến vậy."

"Boss phải là người mạnh nhất, trong trò chơi đều được thiết lập như vậy, tôi đã từng thấy rồi."

"Vậy là anh đã phát hiện ra chân tướng?"

Cô gái nhặt được sổ nhật ký kinh ngạc cảm thán.

Hạ Mạt ngượng ngùng gật đầu, thật ra cô còn một phát hiện nữa chưa nói.

Từ những dòng chữ máu trên trần nhà có thể thấy, Lưu Song Song hẳn là một cô gái thật xinh đẹp.

Nhưng thân hình con Nữ Linh dòng sông lại sưng to mập mạp, không phù hợp.

Điều này miễn cưỡng có thể giải thích là do bị nước ngâm thành khổng lồ.

Tuy nhiên, vừa nãy khi con Nữ Linh dòng sông vui mừng, vừa lột tóc vừa vươn tay muốn nhận lấy khuôn mặt mỹ nhân để đeo vào, Hạ Mạt đã thấy khuôn mặt của nó đặc biệt rộng.

Trong khi khuôn mặt mỹ nhân trong tay cô lại là mặt trái xoan.

Có thể cặp song sinh dị trứng này, một đứa giống cha, một đứa giống mẹ chăng.

Nhiệm vụ của cánh cổng đã hoàn thành, họ sẽ không còn bất kỳ nguy hiểm nào nữa.

Một phút sau, họ sẽ hoàn toàn rời đi.

Chàng trai đeo kính đen sống sót sau tai nạn, cũng có tâm trạng nói đùa.

"Nhưng tại sao Lưu Nhất Nhất cũng trở thành Nữ Linh vậy?"

"Lưu Nhất Nhất này quái lạ thật, lúc đang diễn biến cốt truyện, nó ranh mãnh trốn dưới sông, chờ những lời chửi rủa kết thúc rồi mới hiện ra bắt chúng ta tìm mặt. Hại tôi cứ tưởng nó chính là Lưu Song Song chứ."

"Lúc cậu ném mặt, tôi sợ chết khiếp, cứ nghĩ chúng ta đều sẽ bị cậu hại chết. Xin lỗi, tôi không nên nghĩ xấu về cậu."

Trong đầu hiện ra cuốn sổ nhật ký, mấy chữ "Lưu Nhất Nhất!" đỏ lòm, tràn đầy hận ý, Hạ Mạt chần chừ, từ từ lắc đầu.

"Cái này tôi cũng không biết."

Chàng trai đeo kính cười hưng phấn:

"Không sao cả, dù sao cũng đã được đưa đi rồi, hú hú! Vị tiểu ca ca thông minh này, tiểu đệ bái phục bái phục bái phục anh!"

Cánh cổng dẫn đến nhân gian hoàn toàn đóng lại.

Những con người đều đã rời đi.

Cuốn sổ nhật ký bị thiêu hủy phần sau cũng trở lại bình thường.

Trang cuối cùng, nét chữ tinh tế trở nên mềm mại, viết "chủ nhân", tâm trạng hiển nhiên cực kỳ tốt.

Thôn trưởng và dân làng không có đầu, ba không có miệng, thầy Vương đến nay vẫn đang tìm ba cái chân của hắn...

Còn về Lưu Nhất Nhất, chị gái thân yêu của ta.

Chúng ta sinh ra đã cùng chung mọi thứ, cùng cha mẹ, cùng váy áo. Nếu ta đã không còn khuôn mặt, vậy thì ngươi cũng hãy đến cùng ta đi.

Dưới dòng sông, Lưu Song Song trong tiếng chửi rủa xung quanh, mở đôi mắt đỏ ngầu.

Cô bé khẽ hát, kéo chị gái đã thấy mình rơi xuống nước ở trên bờ, không những không cứu mà còn đang cùng dân làng lải nhải bịa đặt về mình .

Để cùng cô bé quấn quýt lấy nhau.
Cùng nhau trầm luân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com