Chương 20
Chương 20: Tai mèo của tiểu nam hầu
Editor: pisces
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 ⋆.˚ 𓇼
— Sớm dậy có chim ăn giun, không ngủ ta có lão bà để ngắm, tôi trực tiếp hô một tiếng: lão bà! Tặng 50 điểm, kèm bông hồng ngậm trên miệng.
Vừa mở màn hình bình luận, Hạ Mạt đã thấy lời tỏ tình trắng trợn như vậy, mặt cô đỏ bừng.
Mà nói đến, không biết sao lại thế này, sau khi trở về, miệng cô lại đau quá.
Vết thương trên người thì ngoài ý muốn lại lành rất nhanh, như thể có người cố ý chữa trị vậy.
Theo ký ức, cô còn tưởng rằng những vết đó ít nhất phải mười ngày nửa tháng mới có thể biến mất. Vừa mới mở mắt, cô đã định bôi thuốc.
Hiện tại xem ra, lại không cần rồi.
Mang máng nhớ, ngày hôm qua dường như đặc biệt lạnh, còn cảm nhận được một cảm giác áp bức rất nặng, sau đó, đã ăn được một loại trái cây đặc biệt ngon?
Kỳ lạ quá.
Hạ Mạt lắc lắc đầu, ném bay những suy nghĩ lung tung lộn xộn trong đầu ra ngoài, vội vàng cảm ơn trong màn hình bình luận.
"Cảm ơn các bạn, đã cố ý nạp điểm để nhắc nhở tôi trong cánh cổng."
Nếu không phải màn hình bình luận trong vài giây, liên tiếp nạp mười mấy lần điểm, khiến cô bé nghi ngờ dừng động tác.
Tay cô bé, đã suýt nữa tiếp xúc thân mật với đầu của Lưu Song Song rồi.
Đến bây giờ, nhớ lại cảnh đó, lưng Hạ Mạt vẫn lạnh toát. Cô bé không muốn nếm thử cảm giác tiếp xúc thân mật với Nữ Linh là như thế nào.
—Không cần khách khí, không cần khách khí.
—Vốn dĩ là lỗi của hệ thống chúng tôi, khiến bảo bối đến đây. Mặc dù không thể tùy ý can thiệp vào vận mệnh của lão bà, nhưng chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với lão bà, cố gắng không để lão bà lâm vào nguy hiểm tính mạng đâu.
"Hệ thống?"
H
ạ Mạt cố gắng phớt lờ hai chữ "lão bà".
Hóa ra, phía sau những bình luận này, đều là hệ thống.
—Đúng vậy, chúng tôi đều là quân đoàn hệ thống bình thường đang nghỉ phép nha. Nạp điểm đều là tiền lương của chúng tôi. Lão bà mau nhìn xem, hoa văn có phải đã hoàn toàn sáng hai vệt rồi không?
Hạ Mạt cúi đầu, quả nhiên, trên cái hoa văn có tạo hình cổ xưa kia, hai vệt sáng lan tỏa ra ánh sáng mê người.
—Điểm của chúng tôi rất hữu dụng đấy. Nói cho bảo bối một bí mật nhỏ, bây giờ bảo bối cũng được coi là dị năng giả đó, là loại có thể bị thế giới này kiểm tra ra đấy, chỉ là có chút đặc biệt.
—Mặc dù tạm thời còn không thể giống các dị năng giả khác có được cơ thể siêu phàm, nhưng năng lực này, chính là điều chưa từng có trong thế giới này.
"Tôi cũng được coi là dị năng giả?" Hạ Mạt hơi sáng mắt, giống như nhìn thấy tương lai mình dẫm đạp Bùi Cẩn Ngôn, đấm bay Nữ Linh Nữ Vương: "Đó là năng lực gì vậy?"
—Tạm thời giữ bí mật nha, lão bà đến lúc đó sẽ biết thôi. Đây là món quà quý giá nhất mà chúng tôi đã tỉ mỉ lựa chọn cho lão bà, nhất định sẽ thích.
—Đừng ghen tị với Tây La Nhĩ, Hạ Mạt. Bảo bối mới là dị bảo quý giá nhất trên thế giới này. Chỉ cần năng lực và thân phận không bị lộ, bảo bối có thể khế ước tất cả những cường giả đứng đầu thế giới này làm hậu cung.
—Càng không cần cảm thấy cô đơn, chúng tôi sẽ cùng bảo bối bên cạnh, mãi mãi đồng hành cùng lão bà, dù chân trời góc biển.
Trái tim Hạ Mạt ấm áp, chưa kịp nói gì, phong cách bình luận dịu dàng đã thay đổi.
—Thật ra lão bà, có chặn chúng tôi cũng không sao đâu, dù sao, sự tồn tại của chúng tôi quả thật có chút ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của em.
—Nhanh lên chặn đi, nhanh lên chặn đi, lời trêu chọc của tôi sắp không kiểm soát được rồi, không, tôi không muốn để lại ấn tượng xấu cho bảo bối, mau lên!
—Hắc hắc hắc hắc, hệ thống ngốc nghếch vẫn còn 'nhanh lên chặn đi', hệ thống thông minh đã chụp ảnh lưu lại dung nhan xinh đẹp của lão bà rồi. Tôi trực tiếp hôn một cái, chụt chụt chụt chụt chụt.
—Bảo bối cũng có một cái mông, tôi cũng có một cái mông, hai ta vừa nhìn đã thấy là định mệnh chú đít rồi nha. Cười nhếch mép kiểu bá đạo tổng tài.
Hạ Mạt: "..."
Hạ Mạt đỡ trán, bấm vào nút chặn.
Thôi được rồi, đám hệ thống đáng yêu này không đứng đắn quá ba giây.
Hạ Mạt vươn vai, tinh thần sảng khoái đứng dậy. Sau khi rửa mặt xong, chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, cô liền thấy một tờ giấy dán ngoài cửa.
Nét chữ trên tờ giấy hơi lộn xộn, hẳn là trong tình huống đặc biệt, vội vàng viết xuống.
"Trường học đột nhiên sắp xếp nhiệm vụ, đây là cánh cổng cấp ba đầu tiên của ta. Ngày về chưa định, ta đã thông báo quản gia phái Thu Nguyệt đến chăm sóc."
"Mấy ngày không ở đây, thiếu gia xin hãy an phận thủ thường."
Là ảo giác sao?
Bốn chữ "an phận thủ thường" này, dường như được viết đặc biệt nhấn mạnh.
Hạ Mạt thu tờ giấy lại, đi vào phòng ăn. Quả nhiên, Thu Nguyệt đã bận rộn trước bàn ăn.
Sáng sớm, hầu nam nhỏ với khuôn mặt tinh xảo tú khí đang đặt những miếng trứng gà chiên giòn mỏng vào giữa bàn.
Bên cạnh là bát cháo hải sản thơm lừng cùng mấy đĩa rau nhỏ.
Hình ảnh yên tĩnh mà ấm áp.
Chỉ là...
Hạ Mạt nghi hoặc nghiêng đầu.
Là cô nhìn nhầm sao?
Trên đầu Thu Nguyệt, dường như có thêm hai cái tai mèo.
Khi ở Hạ gia, tiểu nam hầu vẫn ăn mặc đứng đắn, từ đầu đến chân đều quy củ.
Hiện tại, chiếc áo sơ mi đen không biết từ khi nào đã thiếu một chiếc cúc, vòng eo cũng càng thêm bó sát, chiếc tạp dề bên trên trông rất ra dáng một người nội trợ.
Hai cái tai mèo phỏng sinh màu trắng muốt mềm mại, bên trong màu hồng phấn, vừa nhìn đã thấy giá cả xa xỉ trên đầu càng khiến Hạ Mạt ngạc nhiên...
Thu Nguyệt quay đầu lại, không ngờ vừa quay đầu đã nhìn thấy tiểu chủ nhân của mình. Khóe miệng thiếu niên cong lên một nụ cười nhiệt tình lại đầy kinh hỉ.
"Thiếu gia, ngài dậy rồi."
Khi nói chuyện, hai cái tai mèo phỏng sinh trên đầu khẽ rung rinh.
"Xin để Thu Nguyệt hầu hạ ngài dùng bữa sáng nhé ~~~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com