Chương 27
Chương 27: Trong phòng tắm, thế mà lại có người?!
Editor: pisces
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 ⋆.˚ 𓇼
Ký Túc Xá
"Thiếu gia, hồng trà đây ạ."
"Thiếu gia, đây là món điểm tâm nhỏ Thu Nguyệt làm trước khi ra ngoài. Ta tính toán thời gian rồi, lúc chúng ta về thì vừa vặn mới ra lò, là lúc ngon nhất đấy ạ."
Hạ Mạt thoải mái nằm trên ghế sofa, tay nâng ly hồng trà nóng hổi.
Thu Nguyệt thì không ngừng lấy cô làm trung tâm, bận rộn như một con quay nhỏ. Trên khay hắn bưng có tám miếng điểm tâm nhỏ mới ra lò, mỗi miếng một vị khác nhau.
Hạ Mạt cúi đầu, uống một ngụm trà, rồi nếm một miếng điểm tâm. Hương trà và vị bánh mềm tan làm dịu đi sự mệt mỏi cả ngày. Tay nghề của Thu Nguyệt thật sự không còn gì để nói. Mở một cửa hàng chắc chắn sẽ dư dả.
"Thiếu gia, ngài học một ngày chắc mệt rồi phải không ạ? Thu Nguyệt xoa vai, đấm lưng cho ngài nhé."
"Không cần đâu, Thu Nguyệt, cậu cũng bận cả ngày rồi, nghỉ ngơi đi."
Thật sự ngại khi cứ coi Thu Nguyệt như người hầu nam mà sai vặt không ngừng, Hạ Mạt lắc đầu từ chối.
Người hầu được thông cảm nghe vậy, trên mặt lại hiện lên vẻ mất mát: "Thu Nguyệt không mệt. Có thể hầu hạ thiếu gia, trong lòng Thu Nguyệt quan trọng hơn cả nghỉ ngơi."
Hắn cúi đầu, tiến lên vài bước, quỳ nửa người trước Hạ Mạt, đau lòng vuốt ve bàn tay vẫn còn vệt đỏ chưa tan của cô.
"Đều tại Thu Nguyệt đến chậm một bước, hại thiếu gia hứng thú lên lại phải tự mình động thủ. Cái tên kia da mặt dày thật đấy, làm tay thiếu gia đỏ đến giờ."
Vừa nói chuyện, hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng gối lên đầu gối cô. Đôi mắt đen láy lẳng lặng nhìn Hạ Mạt, đặt một tay khác của cô lên mặt hắn.
"Không giống Thu Nguyệt, ngày nào cũng chăm sóc da mặt mình rất tốt."
"Thiếu gia sờ thử xem, có phải rất non, cảm giác rất thích không?"
Hạ Mạt: "..."
Hạ Mạt đỏ mặt tía tai rụt tay về, đột nhiên có cảm giác mình bị trêu chọc:
"Cậu hiểu lầm rồi, chúng ta không phải loại bạn bè đó. Không, không đúng, hắn ta căn bản không phải bạn của tôi."
Tắc Tây sau khi bị cô đánh, vẻ mặt điên cuồng, muốn lập tức dạy dỗ cô. Hạ Mạt vốn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Kết quả là Thu Nguyệt vừa đến, cái tên đáng ghét kia lại không nói một tiếng mà chạy mất, cô đến giờ vẫn còn thấy khó hiểu.
Hạ Mạt nói xong, liền thấy Thu Nguyệt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mừng rỡ: "Không phải bạn bè cũng có thể bị tát sao? Vậy thiếu gia có thể... Ưm ưm."
"Không thể!"
Trước khi nhiều lời nói không tưởng tượng được khác tuôn ra, Hạ Mạt nhanh nhẹn đưa tay che miệng hắn lại. Vành tai thiếu nữ đỏ bừng như sắp chảy máu.
"Đừng nói những lời như vậy nữa."
Nhưng cố tình, kẻ gây chuyện lại lộ ra vẻ mặt vô tội, ủ ủ ê ê trong lòng bàn tay cô:
"Ta chỉ muốn chủ nhân vui vẻ. Kết quả lại làm chủ nhân không vui, Thu Nguyệt thật đáng chết."
"Xin hãy trừng phạt ta."
Chỉ cần có thể dùng đôi mắt kia nhìn hắn thêm chút nữa. Dù chỉ một giây thôi.
Hạ Mạt: "..."
A a a, nguyên chủ rốt cuộc đã dạy dỗ kiểu gì vậy?
Dạy một tên người hầu nam tốt đẹp lại thành cái dạng lệch lạc tam quan này.
Khoan đã, mặc dù nguyên chủ luôn có sở thích tự mình đánh người khác.
Nhưng trong ký ức, phản ứng của Thu Nguyệt với chuyện này luôn là im lặng chấp nhận, dường như cũng không đến mức...
Dâm đãng như vậy sao?
Suy nghĩ kỹ lại, sự thay đổi bắt đầu từ tháng cô xuyên đến, theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nghiêm trọng.
Vậy nên...
Là lỗi của cô ư?!
Hạ Mạt không thể tin nổi hơi mở to mắt.
— Được được được, cần tiểu nam hầu, cần tiểu nam hầu. Tiểu nam hầu lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, thân mềm yếu dễ đẩy ngã.
—Hắc hắc hắc hắc, đẹp, thích xem, xem nhiều vào.
—Ai? Mạt Mạt vợ tôi sao lại đẩy hắn ra, tôi nhớ trước đây tôi xem..., cốt truyện tiếp theo đâu có như vậy đâu.
—Nói nhảm, cái đó có thể qua được mắt đại pháp sư kiểm duyệt không hả?
—??? Các người xem những thứ kỳ quái gì vậy, đừng có lôi vào người vợ tôi chứ!!!!
Hạ Mạt thật sự không thể tiếp tục ở chung với Thu Nguyệt nữa. Khoảnh khắc này, cô thậm chí còn có chút nhớ Bùi Cẩn Ngôn.
Mặc dù Đằng Xà âm lãnh luôn không cho cô sắc mặt tốt, và có khả năng một ngày nào đó trong tương lai, vì những việc nguyên chủ đã làm, sẽ giết cô, nhưng cũng sẽ không lúc cô che miệng lại mà lại đưa mặt tới, đòi cô đánh...
Ngượng ngùng không dám nghĩ tiếp, Hạ Mạt chống nạnh, ra dáng tiểu thư kiêu kỳ sai bảo hắn: "Tôi bây giờ không có tâm trạng, cậu đi làm bữa tối đi."
Khuyên mãi, cuối cùng cũng đuổi được Thu Nguyệt đi, Hạ Mạt lúc này mới nhẹ nhõm thở phào.
Chậc.
Tim mệt quá.
Cô bây giờ chỉ muốn tắm rửa một cái trước, đợi ăn cơm xong thì ngủ một giấc thật ngon.
Tìm bộ đồ ngủ để tắm, Hạ Mạt do dự một chút, rồi chọn phòng tắm xa Thu Nguyệt nhất. Vì cả căn biệt thự trống rỗng, thiếu nữ tùy ý mở cửa.
Và rồi, cô bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ tại chỗ.
Trước mắt, tràn ngập một làn hơi nước mờ ảo. Trong hơi nước, một bóng người cao lớn ẩn hiện.
Bùi Cẩn Ngôn đi làm nhiệm vụ cửa cấp ba, đến nay chưa về.
Thu Nguyệt đang ở dưới lầu trong bếp, cẩn trọng làm bữa tối.
Nhưng bây giờ.
Trong phòng tắm, thế mà lại có người?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com