Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Chương 28: Chân thành mới là kỹ năng tối thượng

Editor: pisces

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 ⋆.˚ 𓇼

Hạ Mạt lùi lại mấy bước.

Nàng không tài nào ngờ được, căn biệt thự này lại còn có người khác ở.

Trực giác mách bảo chẳng có chuyện gì tốt lành.

Bản năng thôi thúc nàng rời đi ngay lập tức.

Nhanh hơn cả động tác của nàng là một thanh kiếm.

Một thanh trọng kiếm sắc bén, nhanh hơn Hạ Mạt một bước, đã kề sát cổ nàng.

Chủ nhân của thanh kiếm lúc này mới thực sự lộ mặt.

Trong cái thời đại lấy trắng làm đẹp, hắn lại sở hữu một làn da đen sạm, đặc biệt hơn nữa, trên khuôn mặt tuấn mỹ ngay cả khi tắm rửa cũng không tháo xuống miếng bịt miệng.

Trong thế giới mà dị năng giả có thể hóa thú này, miếng bịt miệng dùng để ngăn thú nhân bất ngờ phát điên làm bị thương người, rõ ràng là một tín hiệu nguy hiểm.

Lúc này, phần thân dưới của người đàn ông chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm, nửa thân trên, những múi cơ bắp săn chắc, cuồn cuộn, được tôi luyện qua những trận chém giết.

Thân hình cao lớn, uy vũ chỉ cần đứng đó thôi đã toát ra một cảm giác áp bức mãnh liệt.

Dưới mái tóc đen cắt vụn, đôi mắt màu xanh lục giống như dã thú, lặng lẽ nhìn lại, khiến người ta vừa sợ hãi vừa liên tưởng đến một con sói xám đang rình mò con mồi trong khu rừng tĩnh mịch dưới màn đêm.

Khi nhìn thấy đôi mắt đặc biệt như vậy, cùng với miếng bịt miệng luôn đeo bên mình, Hạ Mạt liền biết thân phận của hắn.

— Kỵ sĩ trưởng hoàng gia, lưỡi dao sắc bén nhất dưới trướng bạo quân tương lai, Cố Dã.

Cũng là…

Một trong sáu người đàn ông đã lên lầu hai kia.

Nghe đồn, hắn từ nhỏ cha mẹ không rõ, vốn dĩ là một đứa trẻ mồ côi đáng lẽ đã chết vì đói khát nhưng đã chiến thắng trong trận chém giết ngàn người, mới được hoàng thất lựa chọn, từng bước từng bước leo lên đến vị trí hiện tại.

Cũng chính vì vậy, kỳ cuồng nộ của hắn cực kỳ bất ổn, thú nhân khác ba năm mới có một kỳ cuồng nộ, hắn một năm có thể đột phát mười mấy lần.

Chỉ có chém giết mới có thể khiến hắn ổn định.

Nữ chính Hạ Điềm trong sách khi đối mặt với hắn, kinh ngạc gọi hắn là "Đao phủ trời sinh".

“Cố Dã, tôi là Hạ Mạt, bạn cùng phòng của anh.”

Hạ Mạt không muốn bị giết chết vì loại hiểu lầm khó hiểu này, vội vàng nói, “Tôi không biết anh lại ở đây, xin lỗi.”

Nàng căng thẳng nuốt nước bọt.

Cái cổ quá mức mảnh khảnh của thiếu nữ, dưới thanh kiếm lạnh lẽo, trông thật yếu ớt, chỉ cần nhẹ nhàng một chút là có thể bị đoạt đi tính mạng.

Có lẽ vì Hạ Mạt thực sự quá vô hại.

Cố Dã nhìn nàng một lát, rồi thu vũ khí lại.

“Tôi biết cậu.”

Hắn nhớ Hạ Mạt là ai, là bạn học cùng bàn mà Điện hạ Hoàng trữ ghét bỏ, một trong những người bạn cùng phòng của hắn và Tây La Nhĩ.

Một kẻ mà eo còn không bằng kiếm của hắn, sức chiến đấu bằng không, hắn tháo vũ khí ra mặc cho Hạ Mạt tấn công cũng sẽ chẳng hề hấn gì…

Đúng là gà mờ.

“Tôi làm nhiệm vụ, thỉnh thoảng sẽ về đây nghỉ ngơi.”

“Trước kia không đụng phải, cậu không rõ cũng là bình thường.”

Sự đề phòng trong mắt Cố Dã biến mất, thanh kiếm đặt sang một bên, có thể thấy hắn không giỏi ăn nói, nói xong hai câu này liền không nói thêm gì nữa.

Hắn xoay người tháo khăn tắm, bắt đầu mặc quần áo.

Không biết có phải vì cả hai đều là đàn ông hay không, Cố Dã không có quá nhiều kiêng kỵ, thậm chí không nhắc nhở Hạ Mạt một câu.

Động tác của hắn rất nhanh, chỉ mười mấy giây đã mặc xong, những giọt nước đầm đìa nhỏ xuống từ mái tóc cắt vụn, người đàn ông chẳng thèm để ý, mặc cho bọt nước làm ướt hàng mi dài của hắn.

“Phòng tắm này vốn dĩ đã được quy hoạch trong phòng tôi, sau này cậu không cần đến nữa.”

Nói xong, lại không đợi được câu trả lời.

Cố Dã quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy con gà mờ cùi bắp kia, toàn thân đều đỏ bừng như bốc khói.

Thấy hắn cởi khăn tắm, Hạ Mạt đã cảm thấy không ổn: “…”

Chưa kịp phản ứng lại, Cố Dã đã mặc xong, Hạ Mạt chưa kịp chạy trốn: “!!!”

Động tác của người đàn ông này, tại sao lại nhanh như vậy hả?

Mắt cô, thật là không trong sạch.

Đầu tiên là Thu Nguyệt, giờ lại là Cố Dã.

Ngày hôm nay của cô cũng quá là kịch tính đi?!

— Ồ ồ, cái thân hình tam giác ngược đó, cái đường nhân ngư đó, cái hõm eo đó, chảy dãi. Xin cho phép tôi ngoại tình tư tưởng ba giây đồng hồ.

— ??? Gã đàn ông này sao thế, vợ Mạt Mạt của chúng ta còn chưa đi đâu mà đã bắt đầu thay quần áo, cho dù vợ Mạt Mạt bây giờ là dáng vẻ con trai, cũng không nên như vậy chứ, bây giờ con trai, thật là, đạo đức ở đâu? Sự xấu hổ ở đâu? Thông tin liên lạc lại ở đâu?!!!

— Lần đầu tiên thấy mỹ nam da đen đó, đẹp quá đẹp, cảm giác khác hẳn với Bùi Cẩn Ngôn.

— Chắc chắn không giống nhau rồi, phải nói thứ này với người bình thường không giống nhau lắm đâu, là một kẻ máu lạnh đó, lại còn là kẻ máu lạnh lai nữa.

— Cho nên nói, tôi hơi lo lắng đây, vợ Mạt Mạt của chúng ta có lấy được máu từ người hắn không?

— Theo tôi được biết, rất khó, Cố Dã là kẻ hiếu chiến bẩm sinh, đừng thấy hắn bây giờ đối với vợ Mạt Mạt có vẻ rất ôn hòa, một chút cũng không đáng sợ, đó chỉ là vì vợ Mạt Mạt không hề có chút uy hiếp nào đối với hắn, nhưng như vậy cũng có nghĩa là, hắn xem vợ Mạt Mạt cũng như xem một đóa hoa, một chiếc lá không có gì khác biệt.
Mà hắn, không thể nào để đóa hoa và chiếc lá vô hại có cơ hội lấy được máu quý giá của mình.
Nhưng nếu vợ Mạt Mạt thực sự có cơ hội làm tổn thương hắn, hắn sẽ giải quyết bằng kiếm trước khi điều đó xảy ra.
Giống như vừa nãy ở cửa phòng tắm vậy.

— Hu hu hu, nghe thật đáng sợ, vợ ơi, em phải cẩn thận đó nha.

Như thể để kiểm chứng lời của nhóm hệ thống, Cố Dã quả thật là một kẻ máu lạnh.

Hắn đối với Hạ Mạt nói từng chữ một cách nghiêm túc:

“Còn có lần sau, tôi sẽ giết cậu.”

Người đàn ông nói rất bình tĩnh, như thể đang nói tối nay ăn gì vậy, nhưng chính sự bình thản đó khiến mọi người biết, câu nói này của hắn không phải là đùa.

Mà là sát ý thực sự bùng phát.

Nói đến đây, răng nanh sắc nhọn không thể kiểm soát mà nhô ra một chút, đó là bằng chứng cho thấy người đàn ông sắp không kiểm soát được việc hóa thú, vì kỳ cuồng nộ không còn xa.

Hắn đang phấn khích với bản năng giết chóc.

Giống như một con mãnh thú khổng lồ đang nhe nanh trước mặt.

Không khí ngưng trệ và nặng nề, những dòng bình luận của nhóm hệ thống cũng ngừng trôi dưới áp suất thấp này, lo lắng nhìn chằm chằm vào Hạ Mạt, sợ cô có chuyện gì ngoài ý muốn.

Nhưng Hạ Mạt lúc này lại có chút thất thần.

Lời nói của Cố Dã không sai, cô quả thực có chút sợ hãi, nhưng nhờ Bùi Cẩn Ngôn, cùng với những linh hồn đáng sợ phía sau cánh cửa, khả năng chịu áp lực của Hạ Mạt đã rất tốt.

Cho nên lúc này, trong lòng cô lại càng cảm thấy vui vẻ nhiều hơn.

Bùi Cẩn Ngôn, Tây La Nhĩ, Louis, và bây giờ Cố Dã cũng bất ngờ xuất hiện bên cạnh.

Sáu người đàn ông chỉ còn lại Thánh tử Lucifinil, cùng với hội trưởng thương hội Hạ Sâm là chưa có tung tích.

Cơ hội khó có được, xem ra cô phải sớm kiếm được con dao găm có thể làm tổn thương dị năng giả, cùng với vật chứa có thể đựng máu.

Vì tâm trạng không tồi, Hạ Mạt đáp lời rất nhanh: “Được, anh yên tâm, sau này tôi sẽ không đến đây nữa.”

Dù sao thì cô cũng không muốn gặp lại chuyện này lần thứ hai.

Nói đi thì cũng phải nói lại…

“Nhưng trước đó.”

Dưới ánh mắt lạnh băng của Cố Dã, Hạ Mạt do dự và băn khoăn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được nói.

“Anh sau này, có thể đừng tự tiện cởi quần áo trước mặt người khác nữa không?”

Nghĩ đến cảnh tượng kinh người vừa rồi, Hạ Mạt che mắt, làn da trắng như ngọc của nàng đỏ ửng đầy, đối lập hoàn toàn với Cố Dã.

Nàng bất lực nhưng thành khẩn nhỏ giọng nói:

“Tuy rằng tôi là con trai, anh có thể thấy không quan trọng, nhưng như vậy ai cũng có thể nhìn thấy, không phải là tốt lắm đâu.”

“Kiểu… hơi giống kẻ phơi bày cơ thể.”

Nói sao đây, rất không giữ nam đức chút nào.

Đừng nói là con người.

Lúc cô là tiểu Quy Quy.

Cũng mặc mai rùa đó nha.

Cố Dã: “…”

Đồng tử của người đàn ông hơi mở to, bước chân lạnh lùng vốn định rời đi, có thể thấy rõ ràng đã lảo đảo một chút.

— Một đòn chí mạng.

— Cứu mạng, hắn cứng đờ rồi, hắn cứng đờ rồi, bước chân của hắn rõ ràng đã cứng đờ.

— Phụt, ban đầu còn lo vợ Mạt Mạt sẽ bị thương, bây giờ xem ra, là tôi nghĩ nhiều rồi.

Thật ra cũng có thể hiểu được thôi, Cố Dã từ nhỏ đã mồ côi, sống sót qua ngàn người chém giết, sau này lại thường xuyên làm nhiệm vụ, là người thường lăn lộn giữa lằn ranh sinh tử, ở những phương diện khác có thể sẽ không quá chú ý, nhưng mà… ha ha ha, thật sự rất buồn cười.

— Cố Dã trước khi đi đã liếc nhìn vợ chúng ta một cái, cười chết mất, người đàn ông này giả vờ không sao cả rồi rời đi.

— May quá may quá, hắn không ra tay, lạ thật, hắn lại không có bất kỳ phản ứng gì mà đi luôn.

— Nếu là cố ý châm chọc, Cố Dã chắc chắn sẽ tức giận đó, nhưng mà ai bảo vợ Mạt Mạt là thật lòng thành ý đang nói đâu? (Bất đắc dĩ buông tay, cười liếc mắt)

— Cái này có lẽ gọi là, chân thành mới là kỹ năng tối thượng đi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com