Chương 34
Chương 34: “Tân nương không tuân thủ quy tắc, sẽ phải chịu trừng phạt.”
Editor: pisces
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 ⋆.˚ 𓇼
Nghĩ ngợi một lát, Hạ Mạt vẫn không mở cửa.
Hơi đáng sợ.
Thôi bỏ đi.
Louis khi dạy học đã nói, mỗi cánh cửa đều đặc biệt, kinh nghiệm ở cánh cửa trước không nhất định có thể áp dụng cho cánh cửa này.
Nếu không, cũng sẽ không có nhiều dị năng giả giàu kinh nghiệm như vậy lại chết ở phía sau cánh cửa.
Cô chỉ muốn thuận lợi sống sót ra khỏi cánh cửa, cố gắng lọt vào top 10 người được yêu thích, nhận thưởng từ học viện Thánh Bác Lợi Á, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy ngay ngày đầu tiên.
Hơn nữa…
Cô vừa nãy có thấy, Hách Ngọt đã gia nhập phe Tái Tây.
Nghĩ thông suốt lợi hại, cô bé quay người, đang định về giường ngủ.
— Đánh thưởng một tích phân.
— Đánh thưởng một tích phân.
— Đánh thưởng một…
Những tích phân spam quen thuộc khiến bước chân Hạ Mạt thành công dừng lại.
Nhớ lại trải nghiệm spam lần trước.
Trên người lập tức toát ra một thân mồ hôi lạnh.
Các hệ thống nhắc nhở như vậy chỉ có nghĩa một điều.
Nguy hiểm đang đến gần!
Hạ Mạt cứng đờ người, bản năng trốn vào góc chết của bức tường.
Lập tức mở dòng bình luận.
Nhóm hệ thống trông có vẻ cũng bị dọa không nhẹ.
— A a a, bé con may mắn con thông minh, phản ứng kịp thời, suýt chút nữa là bị thấy rồi.
— Làm tôi sợ chết khiếp, làm tôi sợ chết khiếp, trong thế giới này toàn là cái thứ quỷ quái gì vậy? Vợ chúng ta thật là khổ.
— Bé con đừng lên tiếng, con cúi thấp người xuống, lén lút nhìn qua khe cửa, nhớ kỹ nhé, tuyệt đối đừng lên tiếng!!!
Hạ Mạt thấy vậy, lập tức lấy tay bịt miệng lại.
Cô bé gật đầu, đôi môi đỏ thắm cắn chặt.
Lén lút.
Lén lút nghiêng đầu sang một bên.
Ánh mắt hướng xuống.
Liền thấy phía dưới.
Một đôi mắt đỏ tươi đang ở bên ngoài khe cửa đen như mực.
Nhìn vào trong!
Hạ Mạt: “!!!”
Vốn dĩ đã không gan lớn, suýt chút nữa bị dọa ngất đi.
Cô bé nắm chặt lòng bàn tay, hoàn toàn dựa vào chút đau đớn ở lòng bàn tay để giữ lý trí, cả người cứng đờ, không dám nhúc nhích thêm một chút nào nữa.
Không biết bao lâu trôi qua.
Đôi mắt đỏ tươi kia dường như đã rời khỏi khe cửa, Hạ Mạt nghe thấy có tiếng bước chân lạo xạo vang lên, từ nặng chuyển nhẹ.
Cái thứ đó.
Đi rồi sao?
Hạ Mạt thở phào một hơi, vừa định quay lại, một dự cảm rợn tóc gáy khiến nàng lại lần nữa nắm chặt tay.
Lén lút nghiêng đầu, nhìn lại về phía khe cửa.
Đôi con ngươi kia quả thực không còn nữa.
Nhìn nhìn dòng bình luận, nhóm hệ thống dường như cũng không phát hiện điều gì bất thường, đều đang bình luận an ủi, cùng với lượng lớn tích phân, hy vọng nàng có thể vui vẻ.
Lòng Hạ Mạt ấm áp, nghe theo lời khuyên của chúng, cô một lần nữa che chắn dòng bình luận, trong phòng lại trở nên yên tĩnh.
Nhưng mà, vẫn có chỗ nào đó không đúng.
Không thể nói rõ là không ổn chỗ nào.
Khiến cô vẫn không dám thả lỏng.
Đúng rồi.
Cái cảm giác bị nhìn trộm u ám đó vẫn chưa biến mất!
Giống như có một con rắn độc ghê tởm, dính nhớp, ẩn mình trong bóng tối, không tìm thấy bóng dáng.
Cô nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, sau đó dựa vào tường chậm rãi di chuyển.
Đi đến một vị trí cực kỳ khéo léo, Hạ Mạt dừng động tác.
Ở chỗ này, cô có thể nhìn thấy hình ảnh trong gương trang điểm, mà không bị gương trang điểm chiếu vào.
Sau đó…
Hạ Mạt bịt chặt miệng, bị hình ảnh trong gương dọa suýt khóc thành tiếng.
Chỉ thấy một khuôn mặt già nua gầy trơ xương như bộ xương khô, đang dán vào ô cửa sổ nhỏ kia, lén lút nhìn vào bên trong!
Trên mặt, đôi con ngươi đỏ tươi vô cùng quỷ dị.
Dòng bình luận livestream trực tiếp bị dọa phát điên.
【Ôi trời ơi trời ơi trời, đây là cái quỷ quái gì vậy?!!!】
【Cứu mạng, tối nay tôi không ngủ yên được.】
【Đáng sợ quá, đáng sợ quá, đáng sợ quá, tôi bị dọa đến mức không thể thốt nên lời.】
Cái ông già quỷ dị kia nằm bò nhìn một hồi lâu, cũng không thấy động tĩnh gì trong phòng, hắn ta cười hềnh hệnh.
“Hì hì hì hi, ngoan lắm, tân nương tử.”
“Tân nương tử này ngoan lắm, ta thích.”
Tiếng cười khàn khàn khó nghe vừa dứt.
Khuôn mặt người đó từ từ biến mất.
Hạ Mạt vẫn không dám hành động ngay lập tức.
Cô bé lại chờ đợi rất lâu, thấy thực sự không còn thứ gì đang nhìn lén, cảm giác bị nhìn trộm cũng biến mất tăm, lúc này mới từ từ nằm xuống giường.
Hạ Mạt nằm thẳng trên giường, nháy mắt, lúc này mới phát hiện mình sớm đã bị dọa khóc, nước mắt sinh lý đầy hốc mắt, mi mắt chớp một cái, liền rơi xuống từng giọt lớn.
Dùng tay sờ một cái, đầy tay ướt đẫm.
Hu hu hu.
Dọa chết rùa con rồi.
Cùng lúc đó.
Phòng bên cạnh Hạ Mạt.
“Kỳ lạ, con bé Hách Ngọt đó sao không có tiếng động gì, tôi còn đang nghĩ có nên đi tìm manh mối cùng cô ta không chứ.”
Người đàn ông gầy gò, mặt lấm tấm mấy nốt rỗ, dán sát vào cửa, thấy bên ngoài không có chút tiếng động nào, kỳ lạ nhíu mày.
Sự yên tĩnh bên ngoài cửa mang lại cho người ta một ảo giác an toàn.
Hơn nữa Hách Ngọt nói quả thực không sai, dị năng giả tên Tái Tây kia cũng nói với họ rằng, linh hồn càng ở giai đoạn đầu sức mạnh và khả năng tấn công càng thấp nhất.
Những người thường như họ muốn sống sót, phải gan dạ một chút, không chừng nắm bắt thời cơ vào đêm đầu tiên, là có thể tìm được lối thoát.
Người đàn ông nghĩ đến đây, do dự một chút, rồi làm một hành động trái ngược với Hạ Mạt.
Nhẹ nhàng vặn chốt cửa, mở cửa một khe hở, cảnh giác nhìn ra ngoài.
Hắn vẫn còn chút phòng bị, động tác rất cẩn thận.
Tính toán nếu có gì bất thường, sẽ nhanh chóng quay lại.
Thế nhưng không ngờ.
Khoảnh khắc mở cửa.
Liền đối diện thẳng, một đôi mắt đỏ tươi!
Cứ như thể chủ nhân của đôi mắt này, đã dán vào khe cửa rình mò từ lâu.
Chỉ chờ.
Hắn mở cửa.
— Xoẹt, xoẹt.
— Xoẹt, xoẹt.
“Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc.”
“Không ngờ lại không ngủ, tân nương không ngoan, đúng là một tân nương không ngoan.”
Giọng ông già khàn khàn thô ráp vang lên u ám.
“Tân nương không tuân thủ quy tắc, sẽ phải chịu trừng phạt.”
Cánh cửa bị một lực cực lớn đột nhiên đẩy ra.
Người đàn ông ngã ngồi trên mặt đất.
Vừa ngẩng đầu lên, sợ đến hồn xiêu phách lạc.
Một khuôn mặt già nua gầy trơ xương như bộ xương khô đang nhìn chằm chằm hắn, chảy nước dãi ghê tởm!!!
“A——”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com