Chương 36
Chương 36: Giao dịch
Editor: pisces
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 ⋆.˚ 𓇼
Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng.
Hỏi: “Khi một tên nam nhân cao mét tám mấy, tay cầm vũ khí nguy hiểm đang xông về phía bạn, bạn nên làm gì bây giờ?”
Hạ Mạt đáp: “Chạy, chạy thật nhanh!”
Hạ Mạt cất bước bỏ chạy.
May mắn thay, Cố Dã phía trước cũng không đi quá xa, cô một đường chạy chậm, đến được bên cạnh hắn, lớn tiếng nhắc nhở những kẻ điên rồ kia:
“Vương Hổ, các ngươi xác định sau khi giết ta trước mặt người nhà họ Bùi, sẽ không chạm đến quy tắc tử vong sao? Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau chơi xong.”
Nghe vậy, Cố Dã dừng động tác một chút cúi đầu nhìn Hạ Mạt đang mượn cáo oai hùm bên cạnh mình, khẽ híp mắt.
Lại không ngờ rằng, vị bạn cùng phòng này lại gan lớn hơn dự tính, trực tiếp vươn tay túm lấy tay áo hắn.
Đè thấp giọng, nhỏ nhẹ cầu khẩn:
“Làm ơn, Cố Dã, anh không cần làm gì cả, chỉ cần giữ im lặng là được, giúp tôi sống sót tôi có thể đền đáp anh một cách hài lòng.”
Dù sao cũng coi như là quan hệ bạn cùng phòng.
Lại là một vụ làm ăn không lỗ vốn.
Hẳn là…
Sẽ giúp đỡ chứ?
Hạ Mạt thấp thỏm mím môi.
Thơm quá.
Cố Dã khẽ nghiêng đầu, mũi nhạy bén hơn dị năng giả bình thường, bất chấp xông vào một mùi hương ngọt ngào nồng nàn.
Hắn hình như chưa từng nói.
Lần đầu tiên gặp Hạ Mạt, mũi hắn đã xuất hiện mùi hương này, ngọt ngào, nồng nặc, tỏa ra từ da thịt và linh hồn, một mùi hương khiến người ta nóng nảy, khát khao.
Đôi mắt xanh lục u ám của Cố Dã càng thêm tối tăm.
Khác với thái độ nhắc nhở Hạ Mạt về thi thể trong bụi cỏ trước đó còn khá thân thiện, dường như lớp vỏ bọc con người vào lúc này đã bị xé rách một chút bởi đôi mắt của cô, để lộ bản chất dã thú bên trong.
Giọng hắn trở nên hơi quái dị, lặp lại từng câu từng chữ Hạ Mạt nói: “Đền đáp hài lòng…”
Cố Dã cười nhẹ, theo tiếng hắn hừ nhẹ, trong lòng Hạ Mạt bỗng nhiên dâng lên một trận bất an mãnh liệt.
Thanh niên cao lớn cúi người, nhón lấy lọn tóc mái bên tai cô, nhẹ nhàng ngửi mùi hương khiến hắn thư thái này.
Đồng tử Hạ Mạt co rút, theo khoảng cách gần hơn, nàng rõ ràng thấy Cố Dã dưới vẻ ngoài bình tĩnh, ở những chỗ mà hơi thở che giấu không kịp, đột nhiên nhô ra những chiếc răng nanh dữ tợn.
Cô bé bản năng lùi về phía sau, nhưng sợi tóc vẫn còn trong lòng bàn tay rộng lớn của đối phương, theo động tác của cô mà căng thẳng kéo thẳng.
Hạ Mạt đau đớn, “A” một tiếng.
Đổi lại lời hỏi thăm đầy hưng phấn và nghiêm túc của đối phương:
“Kỳ cuồng táo của tôi sắp tới.”
“Xin hỏi, cậu có thể giúp tôi giải quyết không?”
— Cái đó cái đó, tôi nhớ rõ, kỳ cuồng táo bạo nộ không kiểm soát thường đi kèm với tình dục, vậy nên hắn ta rốt cuộc là người hay là… thôi được rồi, đôi mắt đó sắp đỏ ngầu rồi, chắc chắn là người, khẳng định là người!
—Thảo nào, cái này khác gì mời cùng nhau làm vài chuyện yêu đương giữa thanh thiên bạch nhật đâu?
— Quần mặc vào, quần lại cởi ra, nhặt quần trên tay không ngừng xoay tròn, vui quá, ném xuống, không cần quần nữa rồi.
Hạ Mạt: “……”
Có một khoảnh khắc như vậy, cô không phản ứng kịp ý nghĩa lời nói của Cố Dã.
Theo tiếng chuông cảnh báo không ngừng rung lên trong óc, cô mới miễn cưỡng hoàn hồn.
Giúp hắn giải quyết kỳ cuồng táo?
Cố Dã muốn làm những chuyện mà Bùi Cẩn Ngôn sẽ làm trong tương lai, sớm hơn sao?
Xé xác cô thành tám mảnh, giết rồi lại giết.
Hạ Mạt: “……”
Bình an mà cô đổi lấy từ hắn lúc này, không lâu sau lại sẽ bị chính tay hắn lấy đi, nghĩa là chỉ khác nhau giữa chết sớm một chút và chết muộn một chút mà thôi.
Mặt Hạ Mạt nhăn lại, nhưng đối diện với đôi mắt nghiêm túc đến mức có lẽ còn không rõ rốt cuộc mình đáng sợ đến mức nào của Cố Dã…
Trong óc lóe lên một tia sáng.
Hạ Mạt nhỏ giọng, ở phía sau cánh cửa này, dưới sự thúc giục ác ý của vô số người, cô đã học được sự xảo trá:
“Vậy tôi còn muốn một chút máu của anh.”
Dừng một chút, Hạ Mạt rất để tâm nhấn mạnh bổ sung: “Ra khỏi cửa liền lập tức cho tôi.”
Đồng tử Cố Dã khẽ co lại.
Cũng tương tự như việc vuốt ve bộ phận thú hóa của dị năng giả, và ý nghĩa quan trọng hơn là, máu của họ ngoài việc có thể trấn an sự ra đời của em bé trong tình huống đặc biệt khi người vợ đang sinh sản không được đi cùng, còn có tác dụng chung là…
Trong sự an ủi của huyết dịch, kích thích hormone sâu hơn.
Cố Dã dừng bước, dùng ánh mắt rất sâu nhìn chằm chằm Hạ Mạt.
Vị bạn cùng phòng trắng nõn sạch sẽ này, chỉ thỉnh thoảng nghe qua từ miệng Tây La Nhĩ là rất đáng ghét, thật bất ngờ, lại chơi khủng đến vậy sao?
“Cậu thường xuyên như vậy sao?”
Cố Dã kỳ lạ có chút bận tâm, mặc dù hắn cũng không có tiền lệ, mặt khác cũng không nhất thiết phải giữ cái gọi là trong sạch.
Nhưng đối diện Hạ Mạt, hắn bỗng nhiên có chút muốn hỏi.
Hạ Mạt bực bội không chịu nổi, chỉ cảm thấy đối phương được lợi còn khoe khoang, cô lại không phải mèo chín mạng, nào có nhiều mạng để thường xuyên làm loại chuyện này.
“Không có, đây là lần đầu tiên.”
Vốn tưởng rằng cái việc băm cô này sẽ do Bùi Cẩn Ngôn làm, không ngờ Cố Dã lại xen ngang.
Mệnh cô thật khổ.
“Vậy không cần.”
Cố Dã nhanh chóng nói nhỏ một câu, Hạ Mạt không giống như có thể chịu đựng được, e rằng chỉ là mắt lớn hơn bụng thôi.
Nhưng vừa dứt lời, biểu cảm của đối phương liền trở nên vô cùng u oán, đôi mắt vốn đã tròn xoe, lập tức mở to nhìn hắn, dường như hắn nói điều gì đó vô lý vậy.
“……” Cố Dã bực bội sửa miệng: “Cậu thích thì tùy.”
— ? Lại dễ dàng đồng ý như vậy sao, nói là kẻ cuồng chiến, sẽ giết đi tất cả những kẻ địch có thể làm tổn thương mình đâu?
—Tôi còn tưởng rằng vợ lấy máu hắn, ít nhất cũng phải chín phần chết một phần sống, kết quả… (lâm vào trầm tư)
— Chậc chậc chậc, kẻ địch sắp cùng bảo bối Mạt Mạt vượt qua kỳ cuồng táo, của chúng ta có thể giống nhau sao? (cởi quần chạy như điên)
— Đúng đó, đến lúc đó vợ Mạt Mạt của chúng ta ít nhất cũng phải vất vả mấy ngày mấy đêm, đáng thương đến mức nào tôi không muốn nói, lấy máu hắn ra thì sao, đây là điều vợ của chúng ta xứng đáng được nhận! (hoàn toàn phát điên)
Cố Dã bước về phía trước vài bước, thân hình cao lớn vừa đủ, che khuất thân hình nhỏ nhắn của cô đang trốn phía sau.
Bùi Phủ: Cửa Địa Ngục
Vương Hổ và đám người vẫn còn chút kiêng kị vị NPC mới xuất hiện này, thấy vậy, họ dừng bước truy đuổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Dã che chở Hạ Mạt rời đi.
Vương Hổ quả thực tức đến thất khiếu bốc khói, chiến công đầu cứ lởn vởn trước mắt, cố tình Hạ Mạt lại trơn tuột không bắt được, chính là không cho hắn cơ hội giết chết: “Chết tiệt, các ngươi cứ chờ đấy.”
Trong không khí đầy mùi thuốc súng.
Mọi người đi đến một sân rất rộng.
Trong sân, cánh cửa lớn tự động mở ra không cần gió, “kẽo kẹt” một tiếng.
Rõ ràng là ban ngày ban mặt, nhưng căn phòng phía sau cánh cửa giống như một hố đen, tối tăm không thấy một chút ánh mặt trời.
Khi mọi người đang nghi ngờ, rằng liệu có thể nhìn rõ cả Bùi lão phu nhân và lão gia Bùi ở đâu không.
Trong phòng, hai cây nến đỏ to bằng cánh tay trẻ con cháy sáng, nhưng phát ra, lại là ánh sáng màu xanh lục.
Ánh nến xanh lục u ám trong phòng càng hiện vẻ quỷ dị, dường như vệt sáng này đến từ âm phủ, chỉ cần nhìn từ bên ngoài thôi cũng đã rợn tóc gáy.
“Bùi lão phu nhân và lão gia Bùi đang đợi trong phòng, mời vào, các vị.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com