Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Chương 42: Bị tập kích

Editor: pisces

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 ⋆.˚ 𓇼

Sau khi Cố Dã rời đi, Hạ Mạt đứng ở cửa, sờ sờ tai mình.

Vừa nãy, cô dường như nghe thấy một tiếng mèo kêu mơ hồ.

Ảo giác sao?

【 Nói là trong phó bản này có hai con đường, một là đứng về phía cô dâu, một là cùng phe Bùi lão phu nhân. Không biết streamer sẽ chọn con đường nào đây. 】

【 Mấy cô dâu này khi còn sống đã không lợi hại bằng Bùi lão phu nhân, chết rồi cũng không dám lên tiếng, không thấy hai ngày nay các cô ấy còn chưa lộ mặt sao? Nếu nói về tỷ lệ sống sót, chắc chắn hoàn thành nguyện vọng của Bùi lão phu nhân sẽ cao hơn. Tôi nghĩ streamer nên chọn hoàn thành nguyện vọng của Bùi lão phu nhân. 】

【 À? Nhưng mấy cô dâu này đáng thương quá đi, các cô ấy còn nhỏ như vậy đã phải trải qua những chuyện này, chỉ muốn có người thay mình thoát khỏi nơi đây, cảm nhận một chút hương vị tự do thôi... 】

【 Xì, cũng không biết các người rối rắm cái gì. Linh hồn đêm nay chắc chắn sẽ bạo tẩu, streamer có sống sót qua được hay không còn là dấu hỏi chấm. 】

Hạ Mạt giấu con dao găm bên người.

Đẩy cửa phòng ra.

Ánh mắt lướt một vòng quanh phòng.

Trống rỗng, vẫn là vài món đồ trang trí quen thuộc, đâu ra con mèo nào.

"Tôi đã bảo mà, phó bản này sao lại có mèo chứ? Thật là suy nghĩ vớ vẩn."

Bùi lão phu nhân trông không giống người có thể chịu đựng việc nuôi thú cưng trong phủ.

Hạ Mạt thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống giường.

Nhưng khi ánh mắt dừng lại trên xà nhà phía trên đầu, đồng tử cô gái trẻ chợt co rút lại vì kinh hãi.

Mèo.

Vừa nãy cô không hề bị ảo giác.

Một con mèo đen cực lớn, đang nằm trên xà nhà của cô.

Nhìn xuống cô từ trên cao.

So với những con vật cưng ngốc nghếch bình thường, con mèo này khi đối mặt với Hạ Mạt, đôi mắt vàng của nó hiện lên vẻ hài hước và châm biếm rất " giống người".

Giây tiếp theo, nó đột nhiên nhảy xuống, móng vuốt sắc nhọn vươn ra, vồ về phía mặt Hạ Mạt.

"A."

Hạ Mạt phát ra một tiếng kinh hô ngắn ngủi, may mắn là cô phản ứng rất nhanh, né sang một bên.

Một cú vồ hụt, mèo đen dựng đứng đuôi.

Hạ Mạt còn chưa nhìn rõ, nó đã biến thành hình người.

Tái Tây vươn tay, một tay bóp lấy cổ Hạ Mạt.

Cổ họng yếu ớt bị bóp chặt, muốn thoát ra nhưng không đủ sức lực, nỗi sợ hãi của cái chết ập đến, Hạ Mạt không ngừng đập vào cánh tay đang kiềm chế mình.

Đáng tiếc, không có tác dụng gì.

Cậu bé nhỏ nhắn, ranh mãnh như một con cáo nhỏ suốt hai ngày nay, có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào, lúc này, tóc tai bù xù bị hắn ta dễ dàng bóp chặt cổ, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ khẽ khàng.

Làn da trắng nõn vì đau đớn mà ửng đỏ.

Đẹp như tuyết mới rơi trên cành mai đỏ.

Trông đáng thương cực kỳ.

Vẻ mặt hưng phấn của Tái Tây vặn vẹo, cảm xúc uất ức mấy ngày nay cuối cùng cũng được giải tỏa.

"Cậu không nghĩ là tôi thật sự không có cách nào bắt cậu sao? Hạ Mạt đồng học."

"Nói giết cậu, chính là thật sự sẽ giết."

"Tôi là dị năng giả duy nhất trong số các người đó, những người khác đều biết nịnh bợ, nói cậu hãy cầu xin tôi đi, sao lại không ngoan ngoãn nghe lời chứ?"

Nước mắt đau khổ tràn đầy hốc mắt Hạ Mạt.

May mắn thay, Tái Tây dường như muốn thưởng thức sự chật vật hiện tại của cô, không vội giết cô, động tác trên tay nới lỏng một chút.

Chợt hít thở được không khí trong lành, Hạ Mạt sặc sụa ho khan không ngừng, dưới mái tóc đen lòa xòa, đôi mắt bị nước mắt sinh lý làm ướt đẫm, long lanh, hoảng sợ và sợ hãi.

"Ngươi đã sớm trốn ở bên trong..."

"Đúng vậy, thực ra ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi gặp cậu sau cánh cửa, tôi đã định tự mình ra tay trong phòng cậu rồi. Những cái gọi là thu nhận đàn em, để bọn họ giết cậu, chẳng qua là muốn hù dọa chơi trong hai ngày này thôi."

Giống như mèo đang chơi đùa với chuột trước khi ăn thịt vậy.

Thích thưởng thức vẻ sợ hãi của con mồi.

Chỉ tiếc, quá trình diễn ra không được thuận lợi cho lắm, không những không đạt được hiệu quả mà Tái Tây mong muốn, ngược lại còn bị Hạ Mạt trước mặt chọc tức vài lần.

Nhưng không sao cả.

Hiện tại Hạ Mạt cả người lẫn mạng nhỏ chẳng phải đang nằm trong lòng bàn tay hắn sao?

"Vốn dĩ còn định đợi thêm một chút, đáng tiếc khán giả phòng livestream của tôi tính tình tương đối nóng vội, cho nên thật sự không có cách nào, chỉ có thể mời cô hôm nay đi tìm chết."

Trong phòng livestream của Tái Tây, cũng là một cảnh tượng sôi trào.

【 Sớm đã không ưa cái tên phế vật nhỏ này rồi, rõ ràng trông yếu ớt như vậy dựa vào cái gì mà vẫn có thể tồn tại mãi sau cánh cửa chứ? 】

【 Giết hắn, giết hắn, streamer, chúng tôi sẽ thưởng cho bạn. 】

Thấy số tiền thưởng trong phòng livestream của mình tăng lên với tốc độ kinh người, Tái Tây đắc ý cảm thấy toàn thân mình đều sảng khoái.

Dưới lòng bàn tay, tất cả xúc cảm đều mềm mại như bông.

Cũng không biết Hạ Mạt lớn lên kiểu gì, rõ ràng trông không mập, không có xương xẩu như ống chân, toàn thân đều mềm mại.

Động tác của Tái Tây dừng lại.

Trước khi hoàn thành nguyện vọng của những khán giả "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" với hắn, đạt được những khoản thưởng khổng lồ, hắn còn muốn làm vài chuyện tệ hơn.

Trong căn phòng chỉ có hai người họ.

Dị năng giả hình mèo hèn hạ vươn móng vuốt sắc nhọn, nhìn xuống con mồi không có bất kỳ sức phản kháng nào trước mặt, kiêu ngạo như đế vương, vừa đe dọa vừa ám chỉ.

"Không muốn chết quá thảm, thì hãy làm tôi hài lòng."

Hạ Mạt cắn chặt răng, cả khuôn mặt vì phẫn nộ mà đỏ bừng, cô căng thẳng nhắc nhở lớn tiếng.

"Tái Tây, ban đêm ngươi không ở phòng mình, chẳng lẽ không sợ linh hồn đến tìm ngươi sao?"

Đáng tiếc, vì sự chênh lệch sức mạnh quá rõ ràng, ngay cả lời đe dọa giả vờ uy nghiêm cũng trở nên yếu ớt.

Chỉ khiến kẻ hành hạ cảm thấy buồn cười.

"Hừ, đừng dùng cái đó để dọa tôi. Mặc dù vẫn chưa biết quy tắc giết người cụ thể của linh hồn, nhưng chúng ta có tám người, xác suất cái bộ xương khô đó nhắm vào chúng ta không cao đâu."

"Tôi tin rằng, tôi tuyệt đối không kích hoạt điều kiện tử vong, còn cậu..."

"Cậu từ trước đến nay cẩn thận như vậy, sao có thể giống những kẻ ngu xuẩn như Vương Hổ chứ?"

Tưởng tượng đến việc chính sự cẩn thận của Hạ Mạt từ trước đến nay lại hại chính mình, Tái Tây cảm thấy thú vị đến mức toàn thân run rẩy.

Hắn ta đã lên kế hoạch mọi thứ rất tốt.

"Cho nên, tôi chỉ cần trở lại phòng mình trước khi linh hồn giải quyết xong kẻ xui xẻo nào đó là được... A!"

Tái Tây đặt tay lên vai Hạ Mạt, nuốt nước bọt, giây tiếp theo, bàn tay đó đau đớn rụt lại.

Người đàn ông che mặt, máu tươi chảy ra từ kẽ ngón tay.

Là cậu nhóc vẫn luôn trông vô hại, nhân lúc hắn ta mất cảnh giác, rút dao găm ra, rạch một đường trên mặt hắn.

Một cú đánh trúng đích, Hạ Mạt thở phào nhẹ nhõm.

Vươn tay, lau sạch máu văng trên mặt.

Vệt đỏ còn sót lại càng làm làn da trắng nõn trở nên kinh tâm động phách.

"Tái Tây, kế hoạch của ngươi nghe có vẻ rất hay, nhưng đã sai lầm rồi."

Nhìn Tái Tây đang định lao đến làm tổn thương mình, cô gái nắm chặt dao găm, tạo tư thế phòng thủ. Ánh mắt cô xuyên qua Tái Tây, nhìn về phía bóng dáng đáng sợ ngày càng đến gần ở đằng xa.

Cố gắng hít thở, giữ tâm trạng bình tĩnh.

Từng câu từng chữ, cô lớn tiếng thu hút sự chú ý của Tái Tây.

"Cái kẻ xui xẻo trong miệng ngươi đã bị giết ở nhà ăn rồi. Linh hồn đã mất đi mục tiêu định sẵn, cho nên, đêm nay bất kỳ ai cũng có thể bị nhắm đến, phòng của tôi cũng không ngoại lệ."

"Ngươi biết không?"

"Ngay vừa nãy, tôi đã không đóng cửa."

Không có cánh cửa phòng quan trọng nào hấp dẫn linh hồn đáng sợ.

Vết thương trên mặt lại sẽ làm đối tượng bị thương dễ dàng trở thành mục tiêu đầu tiên.

Lời nói vừa dứt.

Tái Tây thầm kêu không ổn.

Nhưng đã không còn kịp nữa.

Động tác tấn công của người đàn ông dừng lại, ngơ ngác cúi đầu, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.

Một bàn tay quỷ xương khô.

Đã xuyên thủng toàn bộ ngực hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com