Chương 46
Chương 46: Giải quyết ân oán
Editor: pisces
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 ⋆.˚ 𓇼
"Hiện tại xem như chúng ta đã xong ân oán."
Hạ Mạt sau khi đánh người xong cũng chẳng thấy hả hê hay không.
Dù sao, nếu không có chuyện Tái Tây cùng vào cửa, giữa bọn họ vốn chỉ là người xa lạ.
Vậy thì tốt nhất là trở lại quỹ đạo của những người xa lạ.
Lưu Viên Viên và Từ Tĩnh với khuôn mặt hằn đỏ dấu bàn tay, "hu hu hu" gật đầu.
Lần này, tiếng khóc của họ chân thật hơn nhiều.
Bởi vì...
Thật sự đau quá!
Hạ Mạt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua sắc trời. Theo lẽ thường, giờ này Cố Dã nên đến đón họ đi gặp Bùi lão gia và Bùi lão phu nhân.
Nhưng đến giờ, anh ta vẫn chưa lộ diện.
Trong lúc Hạ Mạt đang do dự không biết họ có nên chủ động đi tìm không, sương mù bao phủ những nơi khác bỗng tan biến với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
【 Cuối cùng thì bản đồ của phó bản này cũng đã mở ra toàn bộ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một phó bản mất nhiều thời gian như vậy mới mở hết các khối bản đồ cho người chơi khám phá. 】
【 Dù sao cũng coi như là phó bản chạy trốn, nếu lộ trình chạy trốn bị người chơi dễ dàng ghi nhớ, thì linh hồn sẽ không có cách nào để giết người. 】
【 Cũng phải, dù sao cũng là cửa cấp hai mà. Đến giờ chỉ còn lại bốn người chơi sống sót, cũng coi như phù hợp với độ khó của nó. 】
【 Nhắc mới nhớ, người chơi tên Cố Dã mà quen biết với chủ kênh chắc là đại lão. Hôm qua đã phát hiện manh mối để ra ngoài rồi. Tôi tìm thử phòng livestream của anh ta, còn định tặng quà nữa, không ngờ lại không mở. 】
【 Cường giả hàng đầu thì đâu có thèm mấy món quà lặt vặt của chúng ta. Vẫn nên ngoan ngoãn xem cậu chủ kênh xinh đẹp đi. Cậu ấy vừa trắng vừa mềm, đầu óc lại thông minh, chẳng phải thích hơn sao? 】
Không biết từ lúc nào, Hạ Mạt đã có thêm không ít fan.
Cũng không còn ai nói những lời như "vào phòng livestream của cậu ấy đúng là xui xẻo". Khung chat tràn ngập sự hòa hợp.
Sương mù trắng sữa nhanh chóng biến mất hoàn toàn, tầm nhìn của mọi người cũng theo đó trở nên rộng rãi.
Chỉ thấy mấy tiểu nha hoàn mặc đồ rất tinh xảo, chưa từng gặp trước đây, đang vây quanh Bùi lão phu nhân đi vào sân.
Vừa bước vào sân, mấy nha hoàn đó đã bắt đầu dọn dẹp thi thể. Động tác nhanh nhẹn, vừa nhìn đã thấy quen tay hay việc.
Bùi lão phu nhân mặt không biểu cảm đánh giá đống thi thể rải rác khắp sân trước đó. Không ai có thể đoán được trong lòng bà đang nghĩ gì.
Dưới vẻ uy quyền của bà, Lưu Viên Viên và Từ Tĩnh đã căng thẳng ôm chặt lấy nhau.
Chỉ một Bùi lão gia thôi đã suýt nữa khiến họ thất bại hoàn toàn, đừng nói đến Bùi lão phu nhân, người vừa nhìn đã biết là đại boss phía sau cánh cửa này.
Hơn nữa, Bùi lão gia đêm qua còn bị thương.
Lòng mẹ ông ấy làm sao có thể không oán giận?
Một khi vị này không kiềm chế được tính khí, động sát niệm, thì giây tiếp theo họ có thể "làm ma" ngay lập tức.
"Mới một đêm mà suýt chết sạch, vô dụng thật, thật sự là vô dụng. Không biết bà vú tuyển người kiểu gì? Làm bẩn cả sân của ta."
Bùi lão phu nhân mở miệng, giọng điệu vẫn chua ngoa.
May mắn là, có lẽ vì số lượng tân nương còn sống sót hiện tại không nhiều, nếu giết sạch hết, đến lúc đó con trai bà cũng không biết cưới ai.
Bùi lão phu nhân đè nén cơn giận, cuối cùng cũng không ra tay, chỉ ho nhẹ một tiếng.
"Từ hôm nay trở đi, các ngươi không cần phải đến làm phiền ta và lão gia nữa. Hãy dọn dẹp sạch sẽ, an tâm chờ gả."
"Ta đến đây là để nói với các ngươi một tiếng, Bùi gia chúng ta cũng không phải là gia đình không hiểu quy tắc. Ngày tân hôn, hai bên trưởng bối đều nên có mặt. Cha mẹ các ngươi sẽ vào phủ hôm nay, đến lúc đó cùng nhau dự lễ."
"Nếu họ bằng lòng trước ngày hôn lễ, trả lại cho ta số bạc bán thân của mấy đứa tiện nha đầu các ngươi, thì các ngươi có thể về nhà, không cần phải miễn cưỡng ở lại đây nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com