Chương 66
Chương 66: Thật là dọa tiểu quy mà.
Editor: pisces
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 ⋆.˚ 𓇼
Hiệu trưởng xuất hiện làm bọn học sinh đều tỉnh lại lên, tuy rằng chỉ là hai câu lời nói ngắn ngủn, nhưng cũng thanh trừ bầu không khí tuyệt vọng không ít.
[Cố Ánh Dương: Mạt Mạt, em cảm thấy có nên báo cáo vị trí cho hiệu trưởng không?]
Hạ Mạt suy nghĩ một chút, hành vi này của hiệu trưởng rõ ràng là có lợi cho họ.
Nhưng cốt truyện, học sinh nghèo đã giết chết khoảng mấy trăm người, xem ra, hiệu trưởng cũng không thể bảo vệ được tất cả mọi người.
Muốn bảo toàn mạng sống, tốt nhất họ vẫn nên dựa vào chính mình.
[Bố của con đây: Tạm thời đừng nói, cho dù có báo cáo vị trí cho hiệu trưởng, trong trường có mấy nghìn người, chúng ta cũng không nhất định sẽ được cứu viện ngay lập tức. Ngược lại, nếu có chuyện ngoài ý muốn, chúng ta sẽ rất bị động.]
Cố Ánh Dương gửi một biểu tượng mặt cười.
[Cố Ánh Dương: Nói cũng đúng, Mạt Mạt của chúng ta thật thông minh.]
Không biết anh ta có tiếp thu ý kiến của cô không, sau khi gửi tin nhắn này, Cố Ánh Dương liền im lặng.
Hạ Mạt nín thở, tập trung quan sát động thái trong mấy nhóm chat.
Hứa Thịnh và đồng bọn dường như không có ý định báo cáo vị trí của mình, nhóm chat im lặng, chỉ có nhóm lớn là hoạt động sôi nổi nhất.
[Gầy xong mười cân liền đổi tên: Quá tốt rồi, ban giám hiệu cuối cùng cũng ra tay rồi. Sau khi gửi định vị cho hiệu trưởng, tôi đã liên lạc được với giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, thầy ấy sẽ sớm sắp xếp người đến đón tôi rồi ~~~]
[Phù du vật ngữ: Liên hệ giáo viên +1. Nơi này thật đáng sợ, quan trọng là hôm qua tôi còn đánh một cô gái, bây giờ nhắm mắt lại là thấy cô học sinh nghèo đó sẽ đẩy tôi xuống lầu, tôi muốn đi ngay lập tức!!!]
[Có bản lĩnh mày cứ đến đánh tao đi: Ha ha ha ha, mấy đứa học sinh nghèo này thật hài hước cứ như khởi nghĩa nông dân vậy, kết quả căn bản không động được tiểu gia một chút nào. Nói thẳng với các người nhé, hiệu trưởng chính là cậu tôi, ông ấy đã gửi định vị cho tôi rồi, tôi sắp được gặp ông ấy rồi, tiểu gia đi trước một bước đây. Mọi người đừng ghen tị quá, ai bảo tiểu gia có quyền thế hơn, ha ha ha ha.]
Giống như họ, có hàng chục người đã liên lạc được với giáo viên trong nhóm và sắp sửa rời đi bằng máy bay trực thăng.
Mấy nghìn người còn lại thì vẻ mặt ngưỡng mộ nói, họ xếp sau, cần phải chờ đợi.
Có người không kìm được tag những học sinh có tư cách ưu tiên rời đi.
[Cảnh: @Gầy xong mười cân liền đổi tên, các người đã đi chưa?]
[Gầy xong mười cân liền đổi tên: Đã lên máy bay]
[Hình ảnh máy bay]
Nhìn thấy máy bay thật sự hạ cánh trên nóc ký túc xá, các học sinh sôi sục, hận không thể người được lên máy bay chạy trốn là mình.
Hạ Mạt lúc này cũng có chút hối hận, cảm thấy quyết định của mình có phải đã sai rồi không, có lẽ, cô nên đi theo đại bộ phận người mới an toàn hơn.
Các học sinh rời đi theo từng đợt, mỗi khi một bộ phận người đi, sẽ có người gửi ảnh máy bay.
Theo kế hoạch của hiệu trưởng, vì số lượng máy bay tư nhân có hạn, mỗi lần chỉ có thể đi mấy chục người, số còn lại, cứ đợi trong ký túc xá là được.
[Cố Ánh Dương: Mạt Mạt, em ở đâu? Anh đến đón em, sau đó chúng ta đi cùng ban giám hiệu đi.]
Bình luận trực tiếp nhìn đến đây, cũng yên tâm.
【Trách không được chỉ là một cánh cổng cấp thấp, xem ra tiếp theo không có gì nguy hiểm, chủ kênh đã trải qua một lần sinh tử, tiếp theo có thể thuận lợi nằm yên theo phe ban giám hiệu.】
【Thưởng năm vạn tinh tệ, chủ kênh về sau cứ chọn loại cổng này đi, fan chúng tôi xem an tâm.】
Hạ Mạt nắm điện thoại, có chút dao động, và giáo viên chủ nhiệm lớp cô cũng gửi tin nhắn cho cô.
[Giáo viên: Hạ Mạt học sinh, em còn sống không? Hiệu trưởng không nhận được thông tin vị trí của tất cả học sinh, ông ấy đã công bố nhiệm vụ, yêu cầu các giáo viên thống kê số lượng học sinh còn sống. Nếu em còn sống, xin hãy liên hệ ngay với giáo viên, gửi vị trí, chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp em rời khỏi trường.]
Hạ Mạt không lập tức trả lời cô ấy, nghĩ nghĩ, xuất phát từ sự cẩn thận, cô nhắn tin riêng cho tất cả học sinh đã gửi ảnh máy bay trong nhóm.
[Bố của con đây: Xin hỏi một chút, các bạn đã về nhà chưa?]
Một vài người trả lời tin nhắn rất nhanh, nội dung cũng rất đáng tin cậy.
[Phù du vật ngữ: An toàn về nhà, rất nhanh chóng, không tin xem ảnh.]
[Gầy xong mười cân liền đổi tên: An toàn về nhà, rất nhanh chóng, không tin xem ảnh.]
[Có bản lĩnh mày cứ đến đánh tao đi: An toàn về nhà, rất nhanh chóng, không tin xem ảnh.]
[Ảnh biệt thự]
[Ảnh sofa]
[Ảnh giường nệm]
Nhìn mấy tin nhắn này, đồng tử Hạ Mạt hơi co lại, là ảo giác của cô sao?
Cô luôn cảm thấy những tin nhắn này có chút…
Kỳ lạ.
Để chứng minh phỏng đoán của mình là đúng, Hạ Mạt trượt lên trên một chút,
thấy những tin nhắn mà ba người này đã gửi trước đó.
Quả nhiên, không chỉ việc họ trả lời tin nhắn giống hệt nhau là rất kỳ lạ, mà cả ngữ khí và thói quen sử dụng dấu câu của những người này cũng đã thay đổi.
Đang định gửi tin nhắn cho Cố Ánh Dương, bảo anh ta tốt nhất đừng ra ngoài, hãy quan sát thêm một chút.
Không cẩn thận trượt tay, ấn vào tin nhắn mới nhất trong nhóm lớn.
Đó là một giọng nói sụp đổ của một người đàn ông.
[Tang Đạt: Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo, tất cả đều là kẻ lừa đảo! Mọi người đừng gửi thông tin vị trí nữa, việc hiệu trưởng sắp xếp chúng ta trốn thoát là một âm mưu!!!]
Ngay sau đó, là một đoạn ghi hình ngắn.
Trong đoạn ghi hình, phòng hiệu trưởng đỏ rực máu, dưới màn hình run rẩy mờ ảo, hiệu trưởng bụng phệ có một vết thương dài trên người.
Vết thương đó kéo dài từ bụng đến vị trí mắt, và nơi đáng lẽ có nhãn cầu lại trống rỗng!
Trên bàn, có một bản báo cáo chưa kịp viết xong, ngày là ngày hôm qua.
Giọng nói của nam sinh có tên mạng là Tang Đạt đầy tuyệt vọng.
“Tôi vừa hay ở gần phòng hiệu trưởng, thấy tin tức cứu viện xong, vốn định tìm ông ấy để chen ngang, kết quả không ngờ, hiệu trưởng ông ấy đã chết từ hôm qua rồi! Nếu ông ấy đã chết, vậy thì, người sắp xếp chúng ta về nhà là ai?!”
“Xong rồi, tôi hình như thấy có người…”
Sau đoạn ghi hình này, Tang Đạt không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào trong nhóm nữa, không biết sống chết.
Hạ Mạt lạnh toát cả người.
Cùng lúc đó.
Điện thoại của cô không ngừng rung lên.
[Giáo viên: Hạ Mạt học sinh, nhanh lên gửi địa chỉ cho tôi, em lẽ nào không muốn sống sót sao?]
[Gầy xong mười cân liền đổi tên: Nhanh lên gửi địa chỉ cho giáo viên đi, cậu lẽ nào không muốn sống sót sao?]
[Phù du vật ngữ: Nhanh lên gửi địa chỉ cho giáo viên đi, cậu lẽ nào không muốn sống sót sao?]
[Có bản lĩnh mày cứ đến đánh tao đi: Nhanh lên gửi địa chỉ cho giáo viên đi, cậu lẽ nào không muốn sống sót sao?]
Thấy Hạ Mạt không trả lời, họ không ngừng spam tin nhắn điện thoại của Hạ Mạt, thúc giục cô nhanh chóng gửi thông tin địa chỉ.
Hạ Mạt thở hổn hển dồn dập, xóa bỏ và chặn tất cả bọn họ.
Nhưng rất nhanh, ngay sau đó lại có tài khoản mới bắt đầu gửi cho cô những tin nhắn tương tự.
Điện thoại rung liên hồi.
Hạ Mạt cố gắng phớt lờ áp lực tinh thần mà những tin nhắn này mang lại, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Cố Ánh Dương, bảo anh ta không được để lộ vị trí cho bất kỳ ai.
Ngay sau đó, cô tắt điện thoại.
Mặc dù tin nhắn vẫn không ngừng cập nhật, Hạ Mạt cũng không nhìn thêm một cái nào nữa.
Bởi vì…
Bên ngoài cửa sổ vốn đen kịt, bắt đầu xuất hiện ánh sáng đèn pin.
Những vòng sáng đó đôi khi sẽ chiếu vào cửa kính của Hạ Mạt.
Cô biết điều này có ý nghĩa gì.
Hạ Mạt lại rụt người vào mép giường.
Ôm chặt lấy mình.
Hu hu hu.
Cánh cổng này, hoặc là không đáng sợ.
Khi đáng sợ lên.
Thật là dọa tiểu quy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com