Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Chương 67: “Bảo bối đừng lo lắng, mẹ không sợ, mẹ rất dũng cảm, có thể bảo vệ con, để con thuận lợi chào đời.”

Editor: pisces

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 ⋆.˚ 𓇼

Theo thời gian trôi đi, ánh sáng trong ký túc xá ngày càng tối tăm, Hạ Mạt không dám bật đèn, trong đêm tĩnh lặng, chỉ có mình cô.

May mắn thay, vẫn còn có hệ thống bình luận và bảo bối có thể bầu bạn cùng cô.

—Mạt Mạt vợ ơi đừng sợ đừng sợ nhé, có chúng tôi ở đây, em tuyệt đối sẽ không sao đâu. Thưởng 80 điểm tích lũy.

—A, cô gái, có tôi là hệ thống Long Ngạo Thiên quân che chở em, còn cần lo lắng sao? (Tổng tài bá đạo nhướng mày cười) Thưởng 300 điểm tích lũy, cô gái, đây là toàn bộ tiền lương của tôi, cầm đi mà tiêu.

Bởi vì hệ thống liên tục tặng điểm tích lũy, biểu tượng hóa văn rất nhanh lại sáng thêm một cái.

Trong bụng, tiểu bảo bối dường như cũng cảm nhận được sự bất an của mẹ, nhẹ nhàng nhúc nhích, một cảm giác ấm áp truyền đến từ trong bụng, là nó đang an ủi mẹ.

Đứa bé này lớn lên ngày càng tốt, đôi khi hoạt bát lên, Hạ Mạt đặt tay lên bụng, thậm chí có thể cảm nhận được gót chân nhỏ của đối phương đang đá vào bụng cô.

“Bảo bối đừng lo lắng, mẹ không sợ, mẹ rất dũng cảm, có thể bảo vệ con, để con thuận lợi chào đời.”

Hạ Mạt nhỏ giọng lẩm bẩm.

Câu nói “làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ” thật là đúng. Đứa bé trong bụng rõ ràng còn nhỏ như vậy, họ thậm chí còn chưa gặp mặt.

Nhưng, chỉ cần cảm nhận được cử động của nó, tưởng tượng đến việc nó còn nhỏ như vậy đã biết an ủi mình, trái tim Hạ Mạt liền tan chảy, dũng khí cũng dần dần tăng lên.

Một lát sau, những người đó chắc hẳn vẫn chưa kịp lên lầu. Hạ Mạt đi đến bên cửa sổ, lén xem liệu đích đến của họ có phải là bên cô không.

Nghĩ nghĩ, trước khi đến gần, Hạ Mạt còn đặc biệt buông tóc xuống, để xõa trước mặt.

Như vậy, cho dù bị phát hiện, đối phương chắc chắn sẽ giật mình, không chừng còn cho rằng cô là Nữ Linh, không dám đến.

Hắc hắc hắc.

Hạ Mạt nghịch ngợm một chút, đầu tóc bù xù đứng bên cửa sổ, nhập vai, ánh mắt u ám nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mấy người đàn ông cầm đèn pin kia dường như đang do dự giữa tòa nhà của cô và tòa nhà của Hứa Thịnh, nửa ngày vẫn chưa quyết định rốt cuộc đi tìm kiếm ở tòa nhà bỏ hoang nào.

Hạ Mạt vận rủi, một lát sau, mấy người đàn ông đó đã đi về phía tòa nhà A của cô.

Nhìn thân hình cường tráng và vũ khí trên tay họ dưới ánh trăng, Hạ Mạt toát mồ hôi lạnh.

Không thể ngồi chờ chết, thiếu nữ móc điện thoại ra, trả lời tin nhắn của giáo viên, muốn dẫn họ đến một nơi khác.

[Bố của con đây: Thầy ơi, xin lỗi, vừa rồi không thấy tin nhắn của thầy, em hiện tại đang ở gần hồ nhân tạo, em thật sự rất sợ hãi, xin thầy nhất định phải nhanh chóng phái trực thăng đến đón em.]

[Ảnh hồ nhân tạo mà nguyên chủ từng chụp.]

Hạ Mạt đã đoán đúng, người thao tác tài khoản giáo viên chính là những người này. Một trong số họ nghe thấy tiếng tin nhắn, cúi đầu nhìn điện thoại.

Tốc độ trả lời của hắn nhanh như thường lệ.

[Giáo viên: học sinh Hạ Mạt, em còn sống thật tốt quá, tôi lập tức sẽ sắp xếp người đến đón em, nhưng… em chắc sẽ không lừa giáo viên chứ?]

[Bố của con đây: Sao có thể, nếu em báo địa chỉ giả cho giáo viên, vậy ai sẽ đưa em về nhà? Thầy ơi, sống còn đấy, em không rảnh rỗi như vậy đâu.]

Hạ Mạt mặt không đỏ tim không đập đánh xong dòng chữ này, người thao tác tài khoản giáo viên dường như cũng cảm thấy đúng, rất nhanh đã mắc bẫy.

[Giáo viên: Cũng đúng, được rồi, tôi bây giờ sẽ dẫn người đến hồ nhân tạo tìm em, em đừng chạy lung tung.]

[Bố của con đây: Nhanh lên một chút, ở đây tối đen em rất sợ hãi, không chừng lát nữa em sẽ đi mất, nếu thầy không đón được em, đợi em sống sót về nhà, em sẽ khiến thầy mất việc này.]

Hạ Mạt như tiểu thiếu gia nổi tính, vênh mặt hất hàm sai khiến, đối phương không những không cảm thấy cô như vậy là không đúng, ngược lại càng thêm tin tưởng sự thật Hạ Mạt đang ở hồ nhân tạo.

Hạ Mạt trốn sau cửa sổ, nhìn họ vội vã quay người rời đi, nhẹ nhàng thở phào. Mặc dù chỉ có thể kéo dài thời gian một lát, nhưng có thể kéo dài được bao lâu thì kéo.

Khoảng bảy tám phút sau, tài khoản giáo viên gửi tin nhắn chất vấn cô.

[Giáo viên: học sinh Hạ Mạt, em sao vậy, chúng tôi đến hồ nhân tạo rồi, lại không thấy em đâu.]

[Bố của con đây: Ai bảo các người chậm quá, em vừa rồi hình như thấy hai tên học sinh nghèo cầm dao, chắc chắn phải trốn đi chứ, em hiện tại đang ở khu rừng nhỏ, các người nhanh chóng đến đây.]

[Giáo viên: ……]

Thực ra lúc này, người đàn ông kia đã lờ mờ đoán được mình bị lừa, nhưng hắn đã đến hồ nhân tạo rồi, khu rừng nhỏ cũng không xa, nhỡ đâu Hạ Mạt nói thật thì sao?

Huống chi, đồng bọn của hắn đều ở bên cạnh, nếu nói ra chuyện bị lừa thì cũng quá mất mặt.

Không rõ đây là chi phí chìm tăng lên, dẫn đến tâm lý mất kiểm soát, nên hắn đã phạm sai lầm ngu ngốc. Người đàn ông cất điện thoại, dẫn đồng bọn tiếp tục đi về phía khu rừng nhỏ.

Chờ đến nơi, mấy người đàn ông mắt to trừng mắt nhỏ.

Khu rừng nhỏ trống rỗng, gió thổi qua, lá cây xào xạc, phát ra âm thanh quỷ dị.

Nơi này nào có nửa bóng người?

Ngay cả bóng ma cũng không thấy.

Người đàn ông tức giận, không còn giả vờ là giáo viên hiền lành nữa.

[Giáo viên: Hạ Mạt, em dám chơi tôi sao? Loại học sinh không nghe lời như em, sẽ phải trả giá bằng sinh mệnh!]

[Bố của con đây: Ha ha, thầy ơi, đừng giận mà, thực ra em ở khu dạy học bỏ hoang A đó, thầy đến đây, nhất định có thể tìm thấy em.]

Đối phương hiển nhiên đã không còn tin bất kỳ lời nói dối nào của cô, cười lạnh một tiếng, rồi trực tiếp đe dọa.

[Giáo viên: Em nghĩ em nói bừa địa chỉ là có thể khiến chúng tôi không tìm thấy em sao? Chỉ là vấn đề thời gian thôi, Hạ Mạt, chờ em thật sự bị tìm thấy, em sẽ hối hận vì đã trêu chọc tôi như vậy.]

Bị người ta trắng trợn đe dọa, Hạ Mạt không những không sợ hãi, ngược lại khóe miệng khẽ nhếch.

Câu nói cuối cùng kia cô thực ra có chút mạo hiểm, sợ đối phương thật sự ngu ngốc đến mức đó, đến tòa A tìm mình, nên Hạ Mạt không dám gửi địa chỉ chi tiết.

May mắn thay, kết quả cuối cùng là tốt.

Những người này chắc hẳn tạm thời sẽ không đến tòa A.

Ít nhất, tên học sinh nghèo thao tác tài khoản giáo viên sẽ không.

Thiếu nữ thực sự nhẹ nhõm thở phào.
May mắn người này có thể là loại mọt sách.

Hơi ngốc, dễ lừa.

[Bố của con đây: Không sao đâu, cho dù thầy tìm thấy em, đối xử với em rất tệ, em cũng sẽ tha thứ cho thầy, thầy biết tại sao không? Bởi vì… Muốn biết chi tiết, xin hãy xem tên tài khoản của em.]

Người đàn ông thấy vậy, ánh mắt ham học hỏi theo bản năng quét về phía tên tài khoản của Hạ Mạt.

Nhìn thấy mấy chữ to “Bố của con đây”, người đàn ông nắm tóc, kêu to thành tiếng.

“A, Hạ Mạt, tao muốn giết mày!!!”

Nhìn đối phương rất lâu cũng không trả lời mình, chắc là tức đến mức không muốn nói chuyện với cô nữa, Hạ Mạt “hì hì” cười một tiếng, khoe khoang chống nạnh.

Ai bảo tên này dám lừa thông tin vị trí của cô, định đưa cô đi giết chết, làm vật hiến tế cho cái gì đó gọi là thất tông tội.
Chọc tức hắn từng chút một, đáng đời mà.

Chẳng qua, sự nhẹ nhõm của Hạ Mạt không thể duy trì được lâu.

Dưới màn đêm, đôi tai thiếu nữ dựng lên.

Nụ cười trên mặt cũng dần dần thu lại.

Ngay vừa rồi.

Hạ Mạt nghe thấy tiếng bước chân từ

bên ngoài cửa.

Quả nhiên, hôm nay cô vận rủi.

Cuối cùng vẫn có người vào được.

Hơn nữa.

Không chỉ một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com