Chương 7
Chương 7: "Xin hỏi, ngài có thích đàn ông không?"
Editor: pisces
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 ⋆.˚ 𓇼
Thân ảnh cao lớn dễ dàng bao phủ Hạ Mạt, Tây La Nhĩ ghé sát tai Hạ Mạt, hơi thở ấm áp:
"Cái đồ ẻo lả, đừng cả ngày lén lút ở nhà vệ sinh làm mấy trò vô dụng đó, nếu cậu thật sự muốn biến thành phụ nữ, tôi có thể cho cậu một nhát dao, thực hiện nguyện vọng của cậu."
Nói xong, thiếu niên khoanh tay trước ngực, ung dung tự tại, chờ mong hình ảnh Hạ Mạt bị hắn chọc tức đến phát khóc.
Cái tên tiểu nam sinh gầy gò yếu ớt trước mắt có lẽ thật sự đã bị hắn chọc tức, hơi thở không ngừng phập phồng, trên khuôn mặt tái nhợt dần dần ửng đỏ.
Cô hít một hơi thật sâu, dường như đã chuẩn bị tinh thần cho điều gì đó, nhưng không phải là muốn khóc, mà lại đột nhiên đưa đôi môi đỏ mọng kia lại gần.
Thật gần.
Quá gần.
Cái tên tiểu bạch kiểm này, sao dám lại gần hắn như vậy chứ?!
Trên gò má Tây La Nhĩ, dường như đều có thể cảm nhận được hơi thở ẩm ướt của thiếu niên.
Trong ánh mắt, là những sợi lông tơ mịn màng trên má trắng nõn của đối phương. Ở chóp mũi còn ngửi thấy mùi hương cơ thể thoang thoảng của cô.
Làm sao có thể...
Làm sao có một người đàn ông lại giống con gái đến vậy?
Hắn hơi căng thẳng, nhưng cơ thể lại cứng đờ không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Mạt dừng lại ở khoảng cách gần như sắp chạm môi mình.
Hạ Mạt, với cái đầu vẫn đang trong trạng thái choáng váng, nhếch khóe miệng.
Thần thái và giọng điệu vẫn chậm rì rì mềm mại, nhưng đã đảo khách thành chủ giữa hai người.
"Làm sao cậu biết tôi không phải là phụ nữ thật, chẳng phải cậu đã nói tôi ẻo lả, không khác gì phụ nữ sao?"
"Cậu mà còn phiền nữa, tôi sẽ hôn cậu, thật sự sẽ hôn đó, tôi hôn cậu, chính là không khác gì một người phụ nữ hôn cậu đâu."
Rùa con thò đầu.
Rùa con há mồm.
Hạ Mạt tính toán nếu Tây La Nhĩ còn ngang bướng hồ đồ, cô sẽ thật sự cho hắn một miếng.
Nhưng không phải một miếng vào miệng hắn.
Mà là cắn hắn hai miếng.
"Ngươi, ngươi, ngươi ——"
Tây La Nhĩ ngây người như phỗng.
Cái tên tiểu bạch kiểm đáng chết này!
Hạ Mạt hài lòng nhìn bạn cùng bàn của mình hoàn toàn cứng đờ, cuối cùng không thốt nên lời.
Hạ Mạt lùi lại, xoay người, gục xuống bàn nhắm mắt lại.
Bên tai không còn tiếng ồn ào.
Thoải mái!
Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt lên bụng.
Tây La Nhĩ, là một trong sáu người đàn ông đã vào tầng hai trong bữa tiệc sinh nhật, theo lý mà nói, hắn cũng nên có hiềm nghi.
Nhưng nghĩ đến vẻ hung hăng của thiếu niên vừa rồi, Hạ Mạt khinh thường bĩu môi, trong lòng hơi không muốn chấp nhận hắn là lựa chọn làm cha của đứa bé.
Không, không đúng.
Tỷ lệ của hắn theo lý mà nói hẳn là không lớn.
Tây La Nhĩ trông có vẻ thật sự sợ phụ nữ, nếu đã như vậy, thì làm sao lại có thể ý loạn tình mê với cô, còn làm một đêm...
Khoan đã, nhưng lúc đó cô lại là nữ giả nam trang.
Tây La Nhĩ lại không sợ đàn ông a.
Càng nghĩ đầu óc càng quay cuồng. Nếu sự choáng váng có thể biểu hiện thành vật thể thật, thì đôi mắt đen láy của Hạ Mạt, e rằng đều là những vòng khoanh nhang muỗi.
Cô nàng mím môi, dứt khoát quay đầu nhìn về phía Tây La Nhĩ.
Hoàng tử điện hạ bị cô dọa sợ, theo phản xạ có điều kiện lùi lại một bước.
"Làm, làm gì?"
"Hoàng trữ các hạ."
Dưới ánh mặt trời, Hạ Mạt nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi điều mình đang băn khoăn.
Cô không biết những lời này cùng với hành động vừa rồi kết hợp lại, có bao nhiêu phần gây hiểu lầm.
"Xin hỏi, ngài có thích đàn ông không?"
Thời tiết tháng sáu, ánh nắng đang ấm áp. Chỉ có ở Thánh Bác Lợi Á mới có thể thấy, giáo viên dị năng giả cấp ba Mặc Ngôn dưới tiếng chuông đã bước vào lớp học.
Ông nhìn quanh một lượt, lập tức phát hiện có điều không đúng.
Hoàng trữ tóc đỏ, người thường ngồi ở hàng cuối cùng, không thấy đâu.
Đôi mắt uy nghiêm của Mặc Ngôn hơi nheo lại.
"Đã vào học, Tây La Nhĩ các hạ còn chưa đến sao?"
Nghe vậy, cả phòng học học sinh nhìn nhau, nghĩ đến hình ảnh có thể nói là quỷ dị vừa rồi, không một ai trả lời.
Hạ Mạt, người không nhận được câu trả lời, cũng ỉu xìu ngồi vào chỗ, trông đặc biệt ngoan ngoãn, mọi hỗn loạn đều không liên quan đến cô.
Chỉ có những làn đạn livestream mà người ngoài không thể nhìn thấy, đang ác ý sôi nổi bình luận.
— Tôi biết, tôi biết, vị hoàng trữ tôn quý của chúng ta, sau khi vợ Mạt Mạt hỏi hắn có thích đàn ông không, đã hét to một tiếng "Ngươi, ta liền biết ngươi là đồ biến thái!" rồi phá cửa chạy biến.
— Ha ha ha ha, vừa nãy còn kiêu ngạo như vậy, ta còn tưởng rằng lợi hại đến mức nào cơ, hoàng trữ các hạ của chúng ta thế này cũng không được đâu.
— Mlem mlem, vẻ ngoài kiêu ngạo ngang ngược, thực tế ngây thơ thẹn thùng như cún con, ta rất thích.
— Nha nha nha, chẳng phải rất ghét Mạt Mạt của chúng ta sao? Đỏ mặt cái gì chứ.
— A, đàn ông.
Thầy Mặc Ngôn đợi một lát, thấy không ai giải thích cho mình, trong mắt ẩn hiện vẻ tức giận.
"Trước tiên mặc kệ cậu ta, mọi người mở sách giáo khoa ra, hôm nay chúng ta sẽ ôn lại một lần, —— Linh ra đời."
"Hy vọng các em có thể nghiêm túc học tập, nắm rõ kiến thức."
"Bởi vì, các em sẽ chiến đấu với linh hồn ngay trong hôm nay."
"Và đây, chính là cuộc chiến đấu sẽ mất đi sinh mệnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com