Quý Ông Cuối Cùng - Chương 24
Một ngày trôi qua, trái tim mọi người đều như bị thắt chặt.
Vụ nổ đúng là rất phiền, nhưng so với vụ nổ thì trong thời gian chờ đợi vụ nổ tiếp theo xảy ra lại còn phiền hơn nữa...
Mấy ngày này từ sáng sớm đến trưa, lại từ trưa đến tối, Thẩm Dạ Hi từ cục chạy đến bệnh viện, lại từ bệnh viện chạy về cục, lặp đi lặp lại hai ba lượt cho đến hết giờ làm, cuối cùng tối cắm rễ ở bệnh viện, vụ nổ cũng không có tiến triển mới.
Thời gian này Khương Hồ sống khá dễ chịu, trong phòng bệnh trưng đầy lẳng hoa, bó hoa cùng với thiệp do người gửi tới, bà nội đứa nhỏ đích thân mang bé đến tạ ơn, tuy rằng lải nhải nửa ngày nhưng không ai hiểu ý bà muốn gì, sau đó bị Hoàng Kì nhìn thấy, y liền nghiêm mặt mời ra ngoài.
Hoàng Kì nhìn con ong nhỏ đang lởn vởn quanh bó hoa của Khương Hồ, đặc biệt có đạo đức nghề nghiệp hỏi: "Cậu không có dị ứng phấn hoa đi?"
"Không có." Khương Hồ thành thật mà trả lời.
"Không có là tốt rồi, cậu tiếp tục chơi với hoa đi, tôi đi kiểm tra phòng." Hoàng Kì bĩu môi, xoay người đi, tên mới tới này đúng là rất thành thật, cho dù y nói gì, làm gì, cũng không có kháng cự chút nào, bác sĩ Hoàng nhịn không được tưởng tượng, nếu như người khắp thiên hạ đều thành thật như vậy, bác sĩ cứ làm tốt việc điều trị, còn bệnh nhân thì lo dưỡng bệnh, không có ai thân ở trong bệnh viện nhưng hồn cứ lo làm việc, sau đó nhanh chóng hết bệnh rồi sau đó trở về làm việc, điều này không tốt hay sao chứ?
Ai, bác sĩ Hoàng Nha, bây giờ vẫn là ban ngày mà, tỉnh tỉnh nhanh thôi.
Còn Thịnh Diêu, tốt nhất là vĩnh viễn không cho cậu ta xuất viện!
Hoàng Kì khí thế dạt dào đẩy cửa, Thịnh Diêu giống như là sớm có chuẩn bị, ngón tay ung dung, nhưng mau lẹ gõ lên bàn phím vài cái, chờ tới khi bác sĩ Hoàng bay đến trước mặt cậu thì chứng cứ đã bị tiêu hủy sạch sẽ, trên màn hình chính là một người nào đó đang được trao giải trong buổi tiệc, chương trình đã chiếu được một nửa rồi, bây giờ đang có một ngôi sao ca nhạc ở trên sân khấu vừa nhảy vừa hát.
Thịnh Diêu ngẩng đầu chớp mắt mấy cái, biểu tình như người vô tội: "Bác sĩ, đến kiểm tra phòng à?"
"Ân, nhìn xem cậu còn thở hay không." Hoàng Kì thong thả nói – trong lòng lại thầm nghĩ, giỏi thì cậu cứ giả bộ tiếp đi!
Thịnh Diêu cũng không tức giận, hiển nhiên là quen bị ức hiếp, rất nghe lời mà đem ngón tay đặt dưới mũi mình kiểm tra, báo cáo: "Còn thở này."
Hoàng Kì hừ lạnh một tiếng: "Tai họa lưu ngàn năm." Sau đó xoay người đi.
Thịnh Diêu tâm tình tốt mà cười thật tươi với y tá, mặt cô liền đỏ bừng rồi cúi đầu, chợt nghe âm thanh phẫn nộ của Hoàng Kì từ xa truyền đến: "Thịnh Diêu, cậu tích đức một chút không được sao?! Coi chừng tinh tẫn nhân vong!"
Thịnh Diêu nhún nhún vai, cúi đầu – ngôi sao trên màn hình kia đã ngừng nhảy múa, người chủ trì đi lên nói: "Bắt đầu phát thưởng, mọi người vỗ tay mời khách quý ra trao giải – ảnh đế Thư Cửu."
Mọi người liền nể mặt mà vỗ tay như sấm rền.
Thư Cửu? Thịnh Diêu nghĩ thầm, tên này có phần quen tai. Sau đó cậu chăm chú nhìn màn hình, ồ, không chỉ quen tai, đây chẳng phải là đồ ngốc đeo kính râm ngày đó. Thịnh Diêu đưa ngón tay lên chà quai hàm, ân... thì ra được gọi là ảnh đế, hình ảnh này quả nhiên đẹp hơn ngày đó rất nhiều.
Y đóng viđeo trao giải lại sau đó sắp xếp một chút, tiếp tục làm việc. Tuy y có dáng vẻ của công tử bột, nhưng trời sinh mệnh vất vả.
Có y tá tốt bụng đang trong phòng bệnh Khương Hồ sắp xếp lại những lẳng hoa, đem mỗi tấm thiệp đều mở ra đọc cho cậu nghe, Khương Hồ tinh thần có chút không tốt, cậu ngại để người khác giúp, nhưng khó mở lại từ chối lòng tốt của người ta, nên chỉ có thế cố gắng nghe.
"Ân nhân cứu mạng của cháu, cảm ơn chú – Lâm Lâm. Ân, chữ này nghiêng ngả chắc là do đứa nhỏ viết dưới sự hướng dẫn của người lớn."
"Hành động của cậu làm cho chúng tôi vô cùng cảm động, chúc cậu sớm tốt hơn – hành khách có duyên ngồi cùng xe với cậu."
"Cậu trai, hãy giữ gìn tốt thân thể – người xem truyền hình."
"Chúng tôi đều hi vọng cậu mong chóng tốt lên – người chúc phúc thầm lặng."
Khương Hồ nghe thấy, trong lòng cảm động, khóe miệng càng nhếch cao.
Cô y tá trong lòng trộm nghĩ, người này thật là xinh đẹp, tuy từ đầu không phát hiện, nhưng nhìn một thời gian dài thì ánh mắt như bị thôi miên mà luôn hướng về cậu. Tuy ánh mắt lạnh như băng, nhưng khi nheo mắt lại rất ấm áp.
"Di, bó hoa này thật lạ..." Cô y tá nhìn bó hoa trên tay, "Đây là hoa gì vậy? Hình như là hái trong vườn nhà."
Khương Hồ nhìn không rõ lắm, nheo mắt: "Là cái gì?"
"Ách, tôi xem xem, trên thiệp này viết là – cậu là một người đặc biệt, chẳng qua là tôi không hiểu, đến tột cùng cậu là giả, hay thế giới này là giả – ách... Văn như thế này, đây là ý gì? Còn không có ký tên."
"Có thể đem bó hoa đó lại đây cho tôi xem được không?"
Y tá đem hoa đến trước mặt cậu, đây là một bó hoa rất đặc biệt, tuy dùng giấy gói bưu điện gửi tới, nhưng hoa cũng không lớn như là từ cửa hàng hoa mua tới – bó hoa được kết hợp từ nhiều loại, một bên có màu phấn nhạt, giống như hoa chuông, bên kia là màu tím, ở giữa là màu vàng cao ngất, như qua như là hoa dùng để ăn.
Thoạt nhìn phi thường quái dị.
Y tá nhìn một chút, chỉ vào hoa màu tím nói: "Cái này tôi biết, tôi đã từng thấy trong nhà bà nội lúc nhỏ, là hoa cà."
"Cà? Ăn được?"
"Ân, chính là cái này, không biết bên kia hoa là gì."
Khương Hồ ngón tay xẹt qua bó hoa, mới mhẹ nhàng nói: "Là hoa mao địa hoàng, một loại thực vật có độc, làm thuốc rất có giá trị. Trong truyền thuyết hồ ly lấy hoa này bọc ở chân mình, nhằm làm giảm âm thanh trong lúc đi săn, cho nên cũng có người gọi đó là găng tay hồ ly, là một loài hoa đại biểu cho lời nói dối, cô đoán... hoa cà là có ý gì?"
"A? Một loại hoa dùng để ăn cũng có ý nghĩa?"
Khương Hồ lắc đầu: "Tôi cũng không biết, cho tới bây giờ chưa thấy qua hoa cà, nhưng mà tôi nghĩ, chắc là mang ý nghĩa của sự chân thật."
"Thật hay giả?" Y tá choáng váng.
"Không biết, tôi chỉ đoán thôi." Khơng Hồ chớp mắt, rất vô tội mà cười , làm cho y tá muốn xỉu tới nơi "Ngoài phòng bệnh của tôi hẳn có nhân viên từ cục phái tới, làm phiền cô đưa cho bọn họ đem về kiểm tra vân tay, đồng thời đưa cho họ dấu vân tay của cô, tôi nghĩ... có thể hung thủ của vụ nổ có thể sơ xuất mà lưu lại dấu tay trên bó hoa này."
Y tá đang mơ màng mới từ từ tỉnh lại, ý thức được sự tình quan trọng, cô nhanh chóng mang hoa cùng thiệp chạy đi.
Chuyện hung thủ đưa hoa đến phòng bệnh Khương Hồ, trong nháy mắt đã lan truyền khắp nhân viên canh giữ ở bệnh viện, Thẩm Dạ Hi lúc này dẫn theo một đám người trở lại, đem phòng Khương Hồ vây kín. Thịnh Diêu thuận tiện đi thăm dò ý nghĩa của hoa cà, đúng là mang ý nghĩa 'chân thật'.
Một người đặt bom điên cuồng, đưa đến bó hoa thay cho lời 'chân thật' cùng 'giả dối' đến phòng người bị hại?
Thẩm Dạ Hi cảm thấy đối phương chắc chắn là rất điên.
Không lâu sau, An Di Ninh cùng Dương Mạn cũng tới, ngay cả Thịnh Diêu cũng từ phòng bệnh cầm bút giấy sang góp vui. Hoàng Kì giận gõ cửa rống: "Đây con mẹ nó là bệnh viện, không phải chỗ các người làm việc nghiên cứu kẻ biến thái cùng sát nhân!"
Vài người liếc nhau, cuối cùng ánh mắt đều đặt ở trên người Dương Mạn, Thịnh Diêu: "Người đẹp!"
Dương Mạn e thẹn: "Thiếu gia!"
Thịnh Diêu cao hứng: "Tiểu sinh hãm sâu trong hang cọp, không được tự do, rất khó chịu."
Dương Mạn che mặt, làm vẻ rơi lệ: "Thiếu gia đúng là hồng nhan bạc mệnh mà."
Thịnh Diêu: "Người đẹp có nguyện giúp tôi giải sầu?"
Dương Mạn: "Nếu có thể giúp, tôi đây đương nhiên không từ chối."
Thịnh Diêu chỉ tay về phía Hoàng Kì: "Người đẹp, thu phục y!"
An Di Ninh dùng sức xoa cánh tay của chính mình, giống như muốn xóa tan từng trận nổi da gà, rùng mình một cái: "Chị Dương, chúng tôi dựa vào chị."
Thẩm Dạ Hi vừa ngồi xuống liền cách xa hai người bọn họ, tỏ vẻ không có quan hệ gì, lại nhịn không được nói: "Chị Dương, đem Tôn đại phật này mời ra ngoài, ngày khác tôi sẽ đem nhiều nhang thơm đốt cho y."
Dương Mạn cho tới bây giờ chính là người duy nhất chưa rơi vào tay Hoàng Kì... Còn có, cha của cô trước khi về hưu chính là viện trưởng bệnh viện này.
Vì thế Dương Mạn từ trong hoang mang mà tỉnh lại, sau đó liền xem thường mọi người rồi tùy tiện đưa tay chụp lấy vai Hoàng Kì: "Anh em, đi ra ngoài một chút, hai ta tâm sự." – Sách, tốc độ thay đổi này.
Hoàng Kì lui một bước, né tránh tay cô, khuôn mặt vạn năm không thay đổi cư nhiên lại đỏ lên: "Dương tiểu thư, loại tình huống này của mấy người chính là trái với quy định, còn nữa tôi và cô không có gì để nói."
Dương Mạn xoay mặt, khoác lên người bộ dáng mỹ nữ lưu manh, nheo mắt không có ý tốt mà cười nhẹ, sau đóen ôm lấy bả vai Hoàng Kì, lúc này đối phương cũng không né tránh, nhanh chóng bị nữ tặc mạnh mẽ mà kéo ra ngoài, Thịnh Diêu mắt tinh thấy được điều gì đó, trộm quay đầu cùng vài người nói: "Có nhìn thấy tai bác sĩ Hoàng kia không, đểu đỏ cả."
Nói xong đè thấp âm thanh mà cười, bị Thẩm Dạ Hi cùng An Di Ninh mỗi người gõ đầu một cái.
Cười xong, Thịnh Diêu hỏi Khương Hồ: "Thiên thần tâm linh, cậu nói một chút về chuyện người tặng hoa kia đi?"
Thẩm Dạ Hi nhanh chóng bổ sung: "Cậu nói chậm một chút, không cần nôn nóng, nói mệt thì nghỉ một chút."
Một câu nói ra làm cho An Di Ninh cùng Thịnh Diêu đều dùng ánh mắt khác thường nhìn anh, ngay sau đó anh vội ho một tiếng: "Nhìn cái gì, tập trung vào hồ sơ vụ án đi!"
"Tôi hôm nay đã cảm thấy khá hơn nhiều, cám ơn." Khương Hồ cũng cười, Thẩm Dạ Hi đột nhiên cảm thấy, người này khi cười lên có phần... ân, có phần... nói như thế nào nhỉ? Có phần câu nhân.
Khuôn mặt cong lên, phối với mái tóc mềm mềm, thật không phù hợp với hình tượng cảnh sát nhân dân chút nào, hôm nào nên để cậu thể hiện mặt nghiêm khắc một chút để nhìn xem sao.
Chỉ nghe Khương Hồ tiếp tục nói: "Nếu như người gửi hoa này là người thả bom, tôi cảm thấy, người này có thể là phụ nữ."
Trầm mặc trong chốc lát, Thẩm Dạ Hi hỏi: "Cậu biết... từ tâm lý tên này có thể nói, loại đánh bom này tuy điên cuồng nhưng diện tích ảnh hưởng lại nhỏ, có thể là người đàn ông nhu nhược làm ra. Vậy cậu căn cứ vào gì để nói là do phụ nữ?"
"Tôi cả ngày hôm nay đều luôn nghĩ đến tấm thiệp kia 'Cậu là một người rất đặc biệt, nhưng mà tôi không biết, đến tột cùng cậu là giả, hay thế giới này là giả', hung thủ vụ nổ này hình như rất mê man, hành vi của hắn tựa hồ không giống với đang miêu tả vụ nổ."
"Miêu tả cái gì?" An Di Ninh xen vào một câu.
"Giống như Thẩm đội trưởng nói, đàn ông đều thực hiện theo cách khác, bình thường có án, đa số là vì có ý định gây thiệt hại. Giống với người phóng hỏa, có thể bị nghiện. Ở trong mắt hắn, đem người và đồ vật làm nổ tung, nhằm thỏa mãn nhu cầu tâm lý nào đó, có thể nói là phát tiết tâm tình của mình. Đương nhiên còn có một loại ném bom thường thấy khác, là vì hướng về phía công chúng tuyên truyền lý tưởng hoặc là chủ trương chính trị của bọn họ, tôi nghĩ nươời này không giống như vậy."
Khương Hồ dừng lại, giọng nói có phần thở hổn hển, Thẩm Dạ Hi phi thường tự nhiên mà đưa qua một ly nước nóng đút cho cậu, đem đề tài nhận lấy: "Người này dùng bom do chính mình tạo ra cũng không phải đẹp mắt, phi thường bình thường, không cần kỹ năng nhiều, chỉ cần lấy vài đồ chơi trẻ em cùng cái điều khiển từ xa liền có thể hoàn thành, mà qua ba lần, cũng không có dấu vết gì, nói rõ kết quả vụ nổ cũng không phải như hắn muốn."
"Hắn ở một bên quan sát phản ứng của mọi người." An Di Ninh nhìn xuyên qua tấm thiệp trong túi vật chứng, "Có thể nói, hắn xuất phát từ thắc mắc nào đó mà suy đoán mọi mặt. Cho nên hắn đem đặt bên cạnh đứa nhỏ, rồi quan sát đến phản ứng người lớn xung quanh? Loại biến thái này có kết luận gì đây?"
"Vô luận là kết luận gì, lúc này đây hắn chưa có đạt được, cho nên hắn lâm vào mê mang càng sâu." Thẩm Dạ Hi nói, "Tôi đoán đó là lý do hôm nay không có vụ nổ nào – cái này là vụ nổ điên cuồng khó khăn trước nay chưa từng có."
Thịnh Diêu thu hồi khuôn mặt tươi cười, màu sắc tối xuống: "Tiểu Khương, nói thật, cậu có thể hay không gặp nguy hiểm?"
Khương Hồ sững sờ.
Cậu còn không kịp nói, Thẩm Dạ Hi trước liền đánh gãy: "Tôi hôm nay buổi tối ở lại đây cùng cậu, ngày mai khi tôi không có, sẽ tìm người ở bệnh viện tuần tra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com