Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Hành hạ

Triều Ca

Từ khi nghe được tin tức Khương Tử Nha Mã Chiêu Đệ bọn hắn kết hôn về sau, Hồ Tiên Nhi bọn họ đều là có chút kinh ngạc, không phải nói Mã Chiêu Đệ trúng độc không có giải dược ư? Như thế nào mới vài ngày thời gian liền kết hôn, Bách Hoa tiên tử cũng là thập phần nghi hoặc, cho nên đã đi tây kỳ nhìn xem có phải thật vậy hay không, nhưng khi nàng đến Khương Tử Nha đã tiến vào động phòng, nghe được thanh âm bên trong, Bách Hoa tiên tử đố kị muốn Chiêu Đệ phải chết, trở lại Triều Ca về sau cùng với Hồ Tiên Nhi thương lượng như thế nào đối phó Khương Tử Nha.

Bách Hoa tiên tử nhìn xem Hồ Tiên Nhi nói: "Ta đã ý định tại Tây Kỳ ngoài thành bố trăm hoa mê hồn trận, chỉ cần Khương Tử Nha đi vào ta cam đoan hắn vĩnh viễn đều ra không được. "

Hồ Tiên Nhi nghi hoặc nhìn Bách Hoa tiên tử: "Thế nhưng là ta và đám bọn họ phải như thế nào lại để cho Khương Tử Nha tiến trận? "

Bách Hoa tiên tử khóe môi lộ ra một cái vui vẻ không rõ: "Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. " "Bách Hoa tiên tử, trăm hoa mê hồn trận có cái gì đặc biệt? Có phương pháp ư? Cái kia Khương Tử Nha tay có một quyển Vô Tự Thiên Thư, ngươi cần phải coi chừng. " Thân Công Báo ở một bên nhắc nhở.

"Ngươi yên tâm, chỉ cần hắn tiến vào nhất định phải chết, trận pháp này cũng không phải là trận bình thường, bên trong tuy nhiên nhìn xem có đủ loại hoa, thế nhưng là những... hoa kia mỗi lần tỏa hương đều thập phần nguy hiểm, chỉ cần đụng phải, pháp thuật sẽ bị hấp thu, về sau muốn thi pháp cũng không cách nào thi triển. " Bách Hoa tiên tử trên người tràn đầy hàn khí, thời gian dần qua theo bên trên đứng lên, khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh.

Bách Hoa tiên tử tuy nhiên rất đẹp, lại làm cho người nhìn xem khắp cả người sinh hàn, lúc này Hồ Tiên Nhi thậm chí có một loại ảo giác, nàng giống như theo Địa Ngục bên trong đi ra, trong mắt lạnh không có chút nào cảm tình,
Hết lần này tới lần khác khóe miệng còn khơi gợi lên một vòng dáng tươi cười: "Khương Tử Nha, lần ta nhất định sẽ giết ngươi, thù cũ nợ mới tính toán một lần. "

Hôm sau, trong phủ đã xảy ra một chuyện kỳ quái, chính là con người hoạt bát đáng yêu mỗi ngày tại náo toàn bộ phủ thừa tướng phu nhân không thấy đâu, mọi người trong phủ đều tản ra để tìm nàng...Dặm bên ngoài tìm khắp chính là không thấy bóng dáng, trong đại sảnh Khương Tử Nha sốt ruột không thôi, hắn ở đây trong sảnh đi tới đi lui, trên mặt đều là vẻ khẩn trương.

Mọi người lúc này đi ra ngoài tìm Mã Chiêu Đệ đã trở về, Khương Tử Nha vội vàng nhìn xem các nàng hỏi: "Thế nào, có tìm được Chiêu Đệ ? "

"Không có, chúng ta tìm khắp chính là tìm không thấy. "

"Đúng vậy a, thừa tướng, chúng ta đều tại trong phủ tìm không dưới ba lượt, nếu không có tìm được phu nhân. "

Lúc này Na Tra theo đại môn đi đến nhanh chóng nói: "
Sư thúc, ta đi xem Tụ Mỹ Đường cũng không có tìm được sư thúc mẫu. "

Võ Cát cũng theo cửa ra vào chạy vào nói: "Sư phụ, ta cũng đi khách điếm tìm cũng không có tìm được sư mẫu. "

Khương Tử Nha sắc mặt biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng, Cơ Phát tại một bên khuyên nhủ: "Thừa tướng, người đừng lo lắng, có lẽ phu nhân cùng Thanh cô nương đã ra ngoài, nói không chừng lập tức sẽ trở lại, người trước đừng quá lo lắng. " "Nhị công tử, Chiêu Đệ nàng đi ra ngoài đều nói với ta một tiếng, hiện tại cũng đã đã lâu như vậy Chiêu Đệ nhất định đã xảy ra chuyện. " Khương Tử Nha cũng không muốn nàng gặp chuyện không may, thế nhưng là từ khi không gặp Chiêu Đệ bắt đầu mắt của hắn một mực nhảy không ngừng.

"Cái này..... " Mọi người đang định nói cái gì, đột nhiên một đạo quang đã bay đến, mọi người nhìn lại, cái kia đã bị Khương Tử Nha nắm ở trong tay sau đó mở ra, đột nhiên xuất hiện thanh âm lại để cho Khương Tử Nha ảm thấy hết sức quen thuộc: "Khương Tử Nha, muốn gặp Mã Chiêu Đệ thì hãy tới Trăm Hoa Tiên Bồ tìm ta, ta chờ ngươi. "

"Chiêu Đệ. " Khương Tử Nha nghe vậy lập tức liền chạy đi ra ngoài, những người khác đều không có kịp phản ứng cũng không ngăn cản được, lưu lại một đoàn người tại nguyên chỗ lo lắng suông.

"Trăm Hoa Tiên Bồ đó là cái gì địa phương a...! "

"Không biết a...! Bất quá sư mẫu nhất định tại đó. "

"Chúng ta đây làm sao bây giờ a...! "

"Còn có thể làm sao, chúng ta đành chờ xem sao. "

Trăm Hoa Tiên Bồ, Mã Chiêu Đệ bị một cổ đậm đặc hương hoa làm cho tỉnh, nàng chậm rãi mở ra hai mắt đập vào mắt là trăm hoa đủ màu sắc, nàng lập tức sợ ngây người, về sau liền thán phục nói: "Oa! Nơi đây thật xinh đẹp a...! Thật đẹp a...! "

Nàng vừa dứt lời liền từ phía sau mình một thanh âm vang lên: "Ngươi đã tỉnh."

Mã Chiêu Đệ nghe vậy quay người, chứng kiến người tới nàng kinh diễm nói: "Y phục của ngươi thật xinh đẹp a...! Còn trang sức trên đầu nữa thật là đẹp mắt, bất quá ta như thế nào cảm thấy ngươi có chút quen mặt a...! "

Bách Hoa tiên tử hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem Mã Chiêu Đệ  cười lạnh nói: "Thật không biết ngươi có cái gì tốt, vừa ngu xuẩn lại vừa đần Khương Tử Nha vậy mà vì ngươi cự tuyệt ta. "

"Ngươi là ai a...! Ngươi vừa mới nói là có ý gì. "
Mã chiêu đệ nghe được người trước mặt vậy mà nhận biết tướng công, mặc dù có chút nhìn quen mắt, thế nhưng là trí nhớ nàng không tốt lắm, thật sự là nghĩ không ra.

Bách Hoa tiên tử cao ngạo dương thoáng một phát đầu nói: "Ta là Bách Hoa tiên tử. "

Mã Chiêu Đệ nghe xong lập tức nghĩ tới, nàng xem Bách Hoa Tiên Tử trực tiếp một tay chống nạnh một bên tức giận nói: "Thì ra là ngươi a...! Ta nói ngươi nữ nhân này rốt cuộc muốn không biết xấu hổ a...! Ta tướng công nói không thích ngươi, vì cái gì luôn như vậy mặt dày, ta cho ngươi biết a...! Ta tướng công chắc là sẽ không lấy ngươi, cũng không thèm nhìn một chút ngươi, so với ta ngươi còn kém xa! "

Bách Hoa nhìn nàng động tác chống nạnh lập tức liền châm chọc nói: "Vừa nhìn ngươi tựa như cái nữ nhân điên giống nhau, với ngươi so ta quả thực là vũ nhục ta. "

"Này, ngươi chết bông cải, ngươi nói cái gì! Mắng ai là nữ nhân điên cũng không nhìn một chút bộ dáng của ngươi, tuy nhiên ngươi cũng được, quần áo cũng tốt, nhưng là tướng công thích ngươi, còn có nếu như y phục của ngươi mặc ở trên người ta, ta khẳng định so ngươi tốt hơn nhiều, hơn nữa đẹp mắt đến ánh mắt ngươi cũng không trát thoáng một phát. " Mã Chiêu Đệ không phải tại khoa trương chính mình, mà lời nàng nói đúng là sự thật.

"Hừ, vậy sao? Thế nhưng là ta nghe nói Khương Tử Nha lấy ngươi chỉ là vì thuận với thiên mệnh, hắn cũng không phải là thiệt tình yêu ngươi, hơn nữa ta còn biết hắn muốn ngươi chỉ là bởi vì hắn trúng độc cần ngươi ngươi giải độc mà thôi" Bách Hoa tiên tử cười lạnh.

"Trúng độc, chết bông cải, ngươi mơ tưởng ly gián cảm tình vợ chồng chúng ta, ta cho ngươi biết, tướng công ta là yêu của ta. " Mã Chiêu Đệ khẳng định nói, Khương Tử Nha yêu nàng nàng theo ánh mắt của hắn ở bên trong có thể thấy được, cái loại này ánh mắt căn bản không có khả năng gạt người.

"Ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi ư? Ngươi còn nhớ rõ Na Tra là như thế nào trùng sinh đấy sao? Đó là bởi vì Khương Tử Nha dựa dẫm vào ta cầm đi Kim Liên hoa Ngọc Liên ngó sen cho nên Na Tra mới có thể trùng sinh, có thể là lấy đi Kim Liên ngọc ngó sen hai kiện bảo vật nhất định phải trãi qua khảo nghiệm của ta , một trong đó chính là lại để cho hắn yêu ta, thế nhưng là hắn thông qua được. " Bách Hoa tiên tử nhìn xem Mã Chiêu Đệ nửa câu thực nửa câu giả mà nói.

"Bách Hoa tiên tử, ngươi có lời gì cứ nói, không cần ở trước mặt ta đánh câu đố. " Mã Chiêu Đệ nhíu mày, nhìn xem Bách Hoa Tiên Tử khóe môi dáng tươi cười chỉ cảm thấy thập phần chướng mắt.

"Ngày đó ta khi trên thân hắn đã hạ độc, gọi là mê tình hoa, chỉ cần nam nhân ngửi được mê tình hoa, nhất định hắn sẽ thích người đầu tiên nhìn thấy, sau đó bất tri bất giác yêu mến nàng, ngươi rời đi vào ngày đó về sau ta cùng Khương Tử Nha cũng đã gặp mặt, nhưng là mê tình hoa đã phát huy tác dụng. " Gặp Mã Chiêu Đệ sắc mặt lập tức trắng bệch, Bách Hoa tiên tử tiếp tục lừa gạt nàng: "Đêm hôm đó hắn chủ động ôm ta, còn hôn ta, không chỉ như thế ta đã cùng hắn trở thành phu thê, cho nên hắn nhất định phải chịu trách nhiệm với ta. "

Mã Chiêu Đệ nghe được những lời này, đầu óc trở nên trống rỗng, nàng lui lại mấy bước về sau không cẩn thận đã dẫm vào góc áo cả người té trên mặt đất, sau đó cũng không nhúc nhích nước mắt thẳng tắp rơi xuống, nàng hiện tại trong đầu chỉ có lời nói Bách Hoa tiên tử "Ôm cô ta, còn hôn cô ta, đã cùng hắn trở thành vợ chồng" Những lời này trong lòng của nàng nảy sinh, nàng chỉ cảm thấy trái tim đau dử dội, nàng đau đến mức không thở nổi.

Bách Hoa tiên tử thấy nàng như vậy chỉ cảm thấy trong nội tâm thập phần thoải mái, nàng đắc ý nói: "Cho nên Mã Chiêu Đệ, ta là nữ nhân đầu tiên của hắn, hắn cũng là người đàn ông đầu tiên của ta, hắn nhất muốn định kết hôn ta, ta cùng hắn là phu thê, còn ngươi chính là Tiểu Tam. "

Mã Chiêu Đệ nghe được Tiểu Tam hai chữ này lập tức liền thanh tỉnh, nàng xem thấy Bách Hoa tiên tử trong ánh mắt đều là hận ý, nàng xông lên quát: "Ta mới không phải Tiểu Tam, ta là nương tử của hắn, ngươi mới là Tiểu Tam. "

Bách Hoa tiên tử thấy nàng như vậy cũng không tức giận, nàng cười thập phần vui vẻ: "Thế nhưng là ta cùng hắn đã...! Cho nên a...! Mã Chiêu Đệ ngươi chẳng qua là kẻ thay thế mà thôi. "

Mã Chiêu Đệ nghe được Bách Hoa tiên tử như thế mắng Khương Tử Nha, nàng nổi giận theo trên mặt đất đứng lên nảy sinh nắm đấm liền xông lên công kích Bách Hoa tiên tử, nàng đã từng theo Lâm Chỉ Thanh học qua thuật phòng thân cho nên vũ động pháp thuật đều biết chút ít.

"... " Mã chiêu đệ tất nhiên đúng là phàm nhân, không bao lâu đã bị Bách Hoa một chưởng đánh bay, nàng cả người bay ra ngoài về sau liền đã rơi vào vườn hoa bách hợp bên cạnh, máu cũng như mưa rơi vào cánh hoa bách hợp bên trên, những cánh hoa Bách Hợp đều bị nhuộm bởi máu của nàng.

Bách Hoa tiên tử đi đến bên người nhìn xem nàng ghé vào nhìn xem nàng, liền nhấc chân dẫm trên mu bàn tay nàng, Mã Chiêu Đệ đau nhức nước mắt rơi thẳng xuống, nàng tay kia cầm lấy chân Bách Hoa muốn đẩy ra chân, Bách Hoa biết rõ trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì, vì vậy gia tăng độ mạnh, Mã Chiêu Đệ nước mắt rơi xuống càng nhiều.

Bách Hoa tiên tử dùng sức giẫm chân đều là máu của Mã Chiêu Đệ, mấy phút sau trong nội tâm thư thản, thế nhưng là vẫn không thể giải hận, về sau khóe môi lộ ra dáng tươi cười, tay nàng xuất hiện một cây roi, về sau liền đánh vào lưng Mã Chiêu Đệ, đánh một cái lại một cái, thoáng một phát thoáng một phát,  âm thanh của roi chạm gia thịt  không ngừng vang lên.

"A..., a...! " Mã Chiêu Đệ chỉ có thể ở trên mặt đất lăn qua lăn lại, nàng lăn đến chỗ khác roi cũng theo rơi vào trên người của nàng, nàng thật sự rất đau, thế nhưng là đau nhất vẫn là tâm, nàng biết rõ Khương Tử Nha vì cái gì lấy nàng, nguyên nhân này một mực ở trong nội tâm nàng, nhưng là hôm nay bị Bách Hoa khơi ra, giống như là rút da gẩy gân giống nhau, đột nhiên nàng ý thức trở nên bắt đầu mơ hồ về sau liền hôn mê. Bách Hoa tiên tử liền sử dụng hương hoa khiến nàng phải tỉnh lại.

Bách Hoa tiên tử theo trên người lấy ra cây đao ngồi xổm người xuống, ánh mắt đầy sát khí tay nắm lấy phía sau đầu nàng: "Mã Chiêu Đệ, ta sẽ không làm gì ngươi, chỉ cần ngươi rời đi Khương Tử Nha, ta sẽ tha cho ngươi, bằng không, ta không xác định, ta sẽ làm ra chuyện gì." "Mơ tưởng, tướng công ta sẽ không thích ngươi. " Chiêu Đệ gắt một cái đàm tại trên mặt Bách Hoa.

"Tiện nhân" tiếng tát vang lên Chiêu Đệ bị đánh khóe miệng có chút máu, trong nháy mắt hô hấp hít thở không thông nổi, mình bị người gắt gao nhéo ở cổ, hai tay dùng lực vuốt: "Ngươi cái này gốc chết cây cỏ, lười cây cỏ, ngươi thả ta ra. Cứu......Cứu mạng, tướng công, chàng cứu ta...." Chiêu Đệ dùng sức cắn vào tay Bách Hoa, bị đau Bách Hoa liền buông tay, trên mu bàn tay một loạt dấu răng, còn mơ hồ dính chút máu: "Mã Chiêu Đệ, ngươi là là chó sao, như vậy lung tung cắn người. " "Ngươi mới là chó, xấu xa hại người một miệng đầy lông chó. " Chiêu Đệ bĩu môi nói ra.

"Tiện nhân, ngươi muốn chết" Nói xong nắm bắt lấy cằm của Mã Chiêu Đệ, dùng cây đao vỗ trên mặt nàng: "Nếu như ta đem mặt này hủy đi thì sẽ thế nào...ngươi nói đến lúc đó Khương Tử Nha còn có thể tại yêu ngươi sao? " Mũi đao từng điểm từng điểm xâm nhập da thịt ở bên trên mặt nàng: "Thế nào a... Mã chiêu Đệ, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? " Bách Hoa nói.

"Hừ! " Mã Chiêu Đệ nhắm mắt không để ý tới người trước mắt.

"Ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào ta sẽ không biện pháp ư? Ta sẽ chậm rãi tra tấn ngươi, ta muốn cho ngươi quỳ gối dưới chân của ta, như một con chó giống nhau, nhìn xem ta cùng Tử Nha ân ái. Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết!" Bách Hoa tiên tử vận khởi pháp thuật đánh vào trong cơ thể của Mã Chiêu Đệ .

Chỉ chốc lát toàn thân nàng khô nóng khó nhịn, hơn nữa toàn thân xương cốt liền giống như có vạn con kiến gặm nuốt trứ thân thể mỗi lần thốn xương cốt phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, hai tay càng không ngừng tại trên thân cào tới khắp thân thể đều loang lổ titis máu.

"Thế nào...Mã Chiêu Đệ, tư vị như thế nào, có muốn hay không ta ta sẽ đi ngay bây giờ giúp người tìm nam nhân, chậc chậc chậc, ngươi nhìn ngươi kìa, cái này tiểu bộ dáng thật sự làm cho người ta thương tiếc. Ah, đúng rồi, ngàn vạn đừng gãy, nếu như rách da, vậy thì Khương Tử Nha sẽ không ưa thích nữa." Bách Hoa tiên tử âm hiểm nói đến.

"Ngươi cái bông cải chết, khục khục khục khục, ngươi quả thực cũng không phải là thần tiên, ngươi căn bản không hiểu được đến cùng yêu là gì. " Nói phân nửa, Mã Chiêu Đệ liền thở gấp không ngừng: "Đừng tưởng rằng như vậy, tướng công ta sẽ cưới ngươi, quả thực chính là chuyện hoang đường viển vông. " "Vậy sao, nếu để cho tướng công của ngươi Khương Tử Nha chứng kiến ngươi đang ở đây cùng nam nhân khác làm cái kia cẩu thả sự tình, hắn sẽ nghĩ như thế nào a...? "Ngươi, muốn làm gì, tướng công ta nhất định sẽ cứu ta, chàng nhất định sẽ không tha cho ngươi. " Mã Chiêu Đệ dùng hết toàn thân lực nói ra.

Từ phía sau lưng Bách Hoa tiên tử xuất hiện hai vệ thủ: "Tiên Tử có gì phân phó? " "Mấy ngày nay, trông coi nơi này các ngươi nhất định rất cô đơn lạnh lẽo. Nữ nhân đó thưởng cho các ngươi, các ngươi cứ từ từ hưởng thụ chẳng qua là đừng đem nàng chơi đùa đến chết. "  Bách Hoa lộ ra dáng tươi cười quỷ dị.

"Tạ, Tiên Tử. " Hai người dùng một đôi mắt tham lam nhìn xem Mã Chiêu Đệ, thêm thêm bờ môi, đi đến ngồi xổm bên người Mã Chiêu Đệ, dùng ngón tay phật qua đôi má nàng, cái này làn da non mịn bóng loáng, giống như tơ lụa giống nhau bóng loáng, đang nhìn cái kia bờ môi có chút máu, làm cho người ta thèm khát. Mã Chiêu đệ nhìn hai người trước mặt, vốn định chống cự nhưng nàng thật sự không còn sức lực để chạy nàng quát: " Mau buông tay bẩn của các ngươi ra, đừng đụng ta. "

"Chúng ta liền đụng thì thế nào? Đến đây đi, mỹ nữ chúng ta sẽ đối tốt với nàng, nói xong một tiếng liền xé toang áo Mã Chiêu Đệ, để lộ ra vai, một tên trong đó hít mũi một cái, thơm quá a..." Hai người tại trên người nàng sờ loạn, dùng sức xoa nắn lấy.

"Các ngươi thả ta ra, không nên a.... " Mã Chiêu Đệ giãy dụa lấy thế nhưng là xác thực sử không hơn một điểm khí lực, toàn thân khô nóng, giống như có một chậu lửa, đang thiêu đốt trứ chính mình, không ngừng cắn nuốt chính mình. Vết thương trên lưng nàng rách ra khiến toàn thân đau đớn. Nàng muốn hô lại hô không được, nước mắt chảy xuống, theo gương mặt chảy vào trong miệng, đó là một loại hương vị vừa khổ lại chát.

Thời điểm Khương Tử Nha đã đi tới Trăm Hoa Tiên Bồ, nơi đây giống như là cái gì cũng không có phát sinh qua, hắn cũng không có trông thấy bất luận kẻ nào, đang nghi hoặc Bách Hoa tiên tử xuất hiện ở trước mặt mình: "Khương Tử Nha , ngươi quả nhiên đã tới. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com