Chương 12: Nhật Thực
Những cuộc gọi nhỡ in đỏ giống như mặt trời đang lặn xuống biển, thiêu đốt xương của hắn. Park Sunghoon cố gắng bình tĩnh lại, nhưng ly nước đá đã tan trên bàn đã giữ tay hắn không gọi lại nữa.
Hắn đã mất liên lạc với Lee Heeseung lâu rồi, hay đúng hơn là anh đơn phương cắt đứt mọi thứ liên quan đến Park Sunghoon. Thậm chí cả cây lưỡi hổ trước cửa căn hộ cũng phủ đầy bụi. Khi hắn chạm vào lá cây, bụi xám như rong biển bao phủ toàn thân nó.
Trên phố, các cửa hàng giống nhau được xếp theo chiều dọc. Trên sân thượng bằng gỗ của một quán cà phê, những chiếc chuông gió bằng thủy tinh nhiều màu sắc treo lủng lẳng. Tiếng va chạm của những chiếc chuông gió này khiến Park Sunghoon nhớ về những ngày tháng trong rừng núi vài tháng trước.
Menu trong quán cà phê này không có nhiều loại đồ uống lắm, nhân viên quán nhiệt tình đề xuất các món bán chạy. Sau khi lướt qua những cái tên cà phê lạ lùng, hắn chỉ vào một món ngẫu nhiên. Sau khi nhân viên xác nhận lại, Park Sunghoon ngả người vào chiếc ghế sofa bằng da phía sau.
Hắn thử nhắn tin, không mong đợi gì từ sự im lặng ở đầu bên kia. Nhưng không ngờ, hắn nhận được lời xin lỗi từ người đó. Cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, cổ tay trái phát ra tiếng kêu khi thay đổi tư thế ngồi, những câu hỏi chuẩn bị sẵn cứ thế tuôn ra.
【Sunghoon à, xin lỗi em.】
Điện thoại cứ gọi là bị ngắt, hai người chỉ có thể giao tiếp bằng những dòng chữ lạnh lùng. Cái vòng lặp này khiến hắn tưởng tượng đến những cảnh lố bịch trong phim nghệ thuật - nữ chính bị bệnh nặng không muốn ai thấy cơ thể ngày càng gầy yếu của mình.
Một câu hỏi, một lời xin lỗi, khung tin nhắn nhỏ hiển thị một cảnh khá hài hước, không tiến triển cũng không lùi bước.
"Anh tôi đúng là rất tốt bụng."
Một bóng đen bao phủ phía sau Park Sunghoon.
"Nhưng hỏi nhiều như vậy, anh cũng chỉ nhận được lời xin lỗi mà thôi."
Yang Jungwon ngồi xuống đối diện hắn.
Không cần hỏi "Cậu đang nhìn lén đúng không" vì Jungwon đã công khai tài khoản chung đó từ lâu.
"Đừng hiểu lầm, tôi đoán được mật khẩu một cách ngẫu nhiên thôi." Jungwon nói, "Tôi không can thiệp vào việc chia tay của anh với anh trai tôi."
"Tại sao chuyện giữa tôi và Heeseung huyng lại phải do cậu truyền đạt?"
Sunghoon không hiểu vai trò của Jungwon trong chuyện này, tình huống trở nên rất vô lý.
"Chẳng lẽ chuyện này phải có người trong cuộc mới được nói sao? Thật ra cảm xúc nhanh chóng thay đổi cũng rất bình thường mà." Jungwon tỏ ra bối rối.
"Tất nhiên là anh tôi không phải loại người đó, chỉ vì nhiều lý do khác nhau, anh ấy không thể nói ra nên tôi mới giúp anh ấy nói mà thôi."
Park Sunghoon nghe thấy điều này lại càng cảm thấy vô lý hơn, nhưng hắn không muốn bày tỏ cảm xúc trước Jungwon - người gần như xa lạ trước mặt, mà c=chỉ cười nhạt: "Tôi nghĩ đây không phải là việc của cậu."
"Sao lại không phải? Anh sẽ rời xa anh ấy, nhưng quá khứ, hiện tại và tương lai, Heeseung vẫn mãi là anh trai tôi." Jungwon nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Anh hiểu anh ấy đến mức nào? Anh có thể cảm nhận được suy nghĩ của anh ấy không? Anh có thể chấp nhận mọi thứ của anh ấy vô điều kiện không?"
"Anh biết bí mật về cơ thể của Lee Heeseung, tôi cũng biết." Jungwon đưa điện thoại ra, bên trên là bức ảnh một loại thuốc nào đó.
"Có lẽ không phải anh ấy đang uống thuốc, mà chỉ đang tránh đi những thứ có thể có liên quan đến anh trong tương lai."
Bức ảnh phóng to lấp đầy tầm nhìn của Sunghoon, sự nghi ngờ và kinh ngạc tràn vào từng mạch máu của hắn.
"Không phải mọi chuyện đều có đúng sai, không phải mọi câu chuyện đều cần có kết thúc, tôi đã nói rồi, anh tôi rất tốt bụng, với cơ thể này anh ấy phải cân nhắc rủi ro tương lai. Hơn nữa, anh không thể cho ấy cảm giác an toàn vô điều kiện, mà tôi thì có."
"Dù là về đạo đức - hay bất cứ mối quan hệ nào khác."
Yang Jungwon cân nhắc lại từ ngữ.
"Lee Heeseung và tôi, mới là ví dụ phù hợp cho từ 'mãi mãi'."
Ngay khi câu nói vừa dứt, thì cuối cùng câu hỏi ban đầu của Park Sunghoon cũng có câu trả lời. Tại sao trong lần gặp đầu tiên Yang Jungwon đã tỏ ra không thích hắn, vì cậu cũng có ý nghĩ giống mình.
"Vậy thì sao?" Đôi mắt đen của hắn mang chút chế giễu.
"Trước mắt, những thứ có thể công khai về mối quan hệ của cậu và Heeseung với mọi người, thì cậu chỉ mãi mãi là em trai của anh ấy mà thôi."
Cà phê đặc biệt được mang lên, tiếng nổ của bong bóng kết thúc cuộc chiến ngầm. Lee Heeseung ngẩng đầu nhìn lên, từ lúc thấy Jungwon ở đây, mọi thứ đã mất kiểm soát. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng không thể kiềm chế sự bối rối của anh, hơn nữa còn khiến Lee Heeseung nghe được cuộc đối thoại mà anh vẫn luôn trốn tránh.
Park Sunghoon gầy hơn trước nhiều, tóc mái che đi phần lông mày. Có thể do luyện tập, có thể là do anh, nhưng dù sao, khi gặp lại cảm giác tội lỗi trong lòng anh đã lên đến đỉnh điểm.
"Anh?" Jungwon khá ngạc nhiên, rõ ràng Lee Heeseung nói không định gặp Park Sunghoon, lần này anh đi gặp hắn cũng chỉ để hoàn toàn cắt đứt liên lạc mà thôi.
Lee Heeseung không quan tâm đến Yang Jungwon, anh hít sâu một hơi rồi nói: "Anh muốn nói chuyện riêng với em."
Chuông gió kêu leng keng mạnh hơn, mây xám phủ kín bầu trời kéo dài về phía xa như rêu phong không bao giờ hết.
Áo sơ mi bên dưới áo khoác nâu không cài nút thứ hai, xương quai xanh của Lee Heeseung hãm sâu hơn trước. Park Sunghoon luôn nghĩ về việc sẽ chất vấn anh thế nào khi gặp lại, nhưng giờ lại chỉ còn sự im lặng bao trùm bầu không khí.
"Sunghoon, thật sự xin lỗi, tất cả những chuyện đã xảy ra đều do anh chưa chuẩn bị kỹ." Lee Heeseung nhắm mắt lại, không để cảm xúc phức tạp bộc lộ ra.
"Jungwon nói đúng, với cơ thể này, anh không nên tùy ý tham gia vào tương lai của em khi không thể chịu được rủi ro..."
"Tùy ý?" Park Sunghoon ngắt lời.
"Heeseung huyng, lời hứa của em không phải là chỉ là câu nói vẩn vơ, chỉ vì những điều chưa xảy ra mà anh phải nghỉ học, không gặp em nữa sao?"
"Vì chưa xảy ra nên mới phải chấm dứt trước."
Lee Heeseung không thể không lo lắng về tương lai, nếu thực sự ở bên nhau, anh sợ mình sẽ là người chịu trách nhiệm về lời hứa và lời xin lỗi không nói ra được vì cơ thể này. Giống như vào ngày sinh nhật mà không có ai chúc, chờ đến khi sự thất vọng che kín đầu quả tim, thì bạn bè xuất hiện với bánh và quà. Anh mệt mỏi, nhưng lại phải cười và nói lời cảm ơn, nhưng căn bản là không có lý do để trách ai.
Heeseung quay đầu, thấy Jungwon đứng ở cửa, nhìn bọn họ từ xa.
"Thay vì để sau này phải nói lời chia tay, có lẽ bây giờ em nên đi con đường của riêng mình."
"Lee Heeseung, đây là lý do anh đưa ra cho em sao?" Park Sunghoon nắm chặt cổ áo anh.
"Tại sao anh không thể tin em? Giống như con cá đó chúng ta nghĩ nó sẽ chết, nhưng chúng ta đã cứu nó sống lại mà?"
"Nó đã chết rồi." Lee Heeseung nhận ra anh không thể nhìn rõ biểu cảm của Sunghoon nữa.
"Mười mấy ngày trước, nó tự nhảy ra khỏi bể kính. Khi anh phát hiện ra thì nó đã chết rồi."
Khi Lee Heeseung cúi đầu, nước mắt nóng hổi rơi trên tay Sunghoon đang nắm chặt cổ áo anh. Áo sơ mi biến dạng vì anh lùi về phía sau một bước, trên bờ vai hơi nhô lên có một điểm đỏ không dễ thấy, nổi bật dưới bầu trời xám xịt.
"Anh à, tại sao anh lại khóc?" Sunghoon biết điều đó là gì rồi, mọi thứ như bảng điều khiển được hoạt động trở lại. Nước mắt nóng hổi còn in trên tay hắn, Park Sunghoon nhìn Heeseung, rồi nở một nụ cười khó coi.
"Rõ ràng người bị lừa là em mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com