Chương 16: Thuốc lá hạ (h HoonHee)
"Thật sự phải như vậy sao?"
Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, Lee Heeseung tự hỏi bản thân, những năm tháng sống một mình đã khiến anh quen với việc tự nói chuyện với chính mình.
Gặp lại người yêu cũ sau khi chia tay, bây giờ hai người giống như những kẻ xa lạ, nhưng người đó đề nghị xin lỗi bằng cách quan hệ, Lee Heeseung thậm chí không nghĩ ra lý do để từ chối, dù sao thì cũng là anh nợ hắn mà phải không?
"Lee Heeseung."
Không thể nhận ra là cảm xúc gì, nhưng khi bị gọi tên, anh cảm thấy có chút xa lạ, trong chốc lát, Lee Heeseung muốn nhảy qua cửa sổ, trốn khỏi căn phòng đầy hơi nước và bàn tay quấn quanh sau lưng anh.
"Đã là xin lỗi thì không nên mất tập trung lúc này." Park Sunghoon dùng một chút sức lực đẩy anh ngã xuống giường, những giọt nước rơi từ tóc hắn xuống mắt Lee Heeseung, khiến anh chớp mắt liên tục vì kích thích, nước mắt sinh lý chảy xuống theo khóe mắt.
"Anh..."
"Im đi."
Park Sunghoon không để anh nói thêm, bàn tay hơi lạnh của hắn không chỉ khiến cơ thể anh run rẩy, mà còn khéo léo luồn vào áo sơ mi, chạm vào cơ thể ấm áp bên dưới.
Rõ ràng là hai người đã xa rời nhau, nhưng lại gặp lại theo cách này.
Khó mà nói nụ hôn mãnh liệt đó chứa đựng cảm xúc gì, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, anh cảm thấy không nên tiếp tục, Lee Heeseung liên tục né tránh mà Park Sunghoon lại cố tấn công, hậu quả là mùi máu tràn ngập do va chạm giữa môi và răng tràn ngập khắp khoang miệng.
"Park Sunghoon!"
Hiếm khi nói lớn tiếng như vậy, nên cổ họng Lee Heeseung đột nhiên trở nên khàn đặc.
"Thật ra chúng ta đừng nên có liên quan gì đến nhau nữa."
"Ừ, em sẽ đi sau khi nhận lời xin lỗi của anh." Khóe miệng Park Sunghoon cũng bị cắn rách, hắn siết chặt cổ tay Lee Heeseung hơn.
"Và tại sao lần nào cũng là anh điều khiển em?"
"Cần phải như thế này sao? Chúng ta không thể nói chuyện đàng hoàng được à?"
"Vài năm trước, em muốn nói chuyện với anh, nhưng anh lại tránh né em, sau đó thì đẩy em ra."
Park Sunghoon dần dần tiến gần Lee Heeseung hơn, áo trên người hắn là của anh, sữa tắm hắn dùng cũng là của anh, mùi hương tương tự quấn quanh mũi Lee Heeseung.
"Giờ anh lại muốn làm như vậy nữa à?"
Lee Heeseung nhìn chằm chằm vào Park Sunghoon, hiếm khi họ trò chuyện thẳng thắn như vậy, anh quay đầu sang hướng khác:
"Trở về chủ đề ban đầu đi, làm xong thì đừng gặp lại nhau nữa."
"Chuyện đó tính sau."
Lee Heeseung, người đã từ bỏ suy nghĩ kháng cự thực sự đã đánh giá thấp cơ thể của mình. Quần lót vừa cởi ra đã kéo theo những sợi chỉ bạc từ bông hoa kia, Park Sunghoon cũng nhận thấy sự thay đổi của anh, hắn nghiền ngẫm nói: "Hình như cơ thể anh nhạy cảm hơn rồi đó."
"Em có thể đừng..."
Lee Heeseung định bảo hắn đừng nói nữa, nhưng miệng bướm lại tiết ra chất lỏng mơ màng khi chỉ vừa mới bị chạm nhẹ một cái, hoàn toàn phản bội anh.
Sóng nhiệt lan tỏa khắp cơ thể, Park Sunghoon vén áo sơ mi của Lee Heeseung lên, bầu ngực bị kìm nén lâu ngày như những quả táo chín mọng chờ hái, những mạch máu mờ ảo tạo nên bức tranh đầy sức sống, quyến rũ người khác đến gần.
"Chúng chẳng thay đổi gì so với trước đây nhỉ."
Giọng Park Sunghoon phát ra từ ngực anh, hắn chỉ cần thở thôi cũng đủ làm đầu vú của anh dựng đứng.
"Ah... Ư!" Lee Heeseung muốn đẩy đầu hắn ra khỏi ngực mình, nhưng lại bị cắn mạnh, nỗi đau kèm theo khoái cảm khó tả khiến miệng bướm nuốt ngón tay của người kia càng sâu hơn.
Ngón cái của Park Sunghoon lướt qua hạt đậu ngày càng sung huyết, khi hơi thở của Lee Heeseung trở nên gấp gáp, hắn bắt đầu chuyển động ngón tay, nhìn thấy anh cắn môi không muốn phát ra âm thanh, hắn tăng tốc độ chuyển động, gân xanh trên cánh tay nổi lên, trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng nước khiến người ta đỏ mặt.
"Ư... Đừng mà..."
Lee Heeseung vừa mở miệng thì giọng nói đã có chút lạc điệu, đầu vú bị bóp đến mức chảy máu, cơ thể chưa từng bị đối xử như vậy trở nên quá nhạy cảm.
"Mới thế này mà không chịu nổi sao?" Vừa dứt lời, Park Sunghoon đã cảm nhận được nước dâm bên dưới chảy ra nhiều hơn, cơ thể bị ép đến mức đạt cực khoái run rẩy nhẹ, toàn thân Lee Heeseung đỏ ửng vì dục vọng.
Park Sunghoon rút ngón tay ướt nhẹp ra, đưa dương vật đến bên cái miệng đang hé mở kia, bắt đầu nghịch ngợm nụ hoa nhỏ xinh, dù Lee Heeseung vẫn cố chấp không muốn phát ra âm thanh, nhưng cơ thể anh lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận khoái cảm sắp tới.
Sự kháng cự của ý thức và sự đắm chìm của cơ thể tạo nên một Lee Heeseung đầy mâu thuẫn. Khoảnh khắc bị cắm vào hoàn toàn, cả hai đều thở hổn hển một cách thành thật.
"Thả lỏng nào." Lee Heeseung vô thức siết chặt miệng bướm khiến vốn đường đi đã chật hẹp càng thêm nhỏ hơn, việc tiến vào của Park Sunghoon gặp khó khăn, hắn giữ lấy cổ chân rồi kéo hai chân anh ra.
"Chẳng lẽ anh không tự chơi sao?" Trán Park Sunghoon lấm tấm mồ hôi, nghe hắn hỏi vậy, Lee Heeseung muốn đáp lại, nhưng hắn lại cảm thấy anh sẽ nói điều gì đó mình không thích, nên đành thúc mạnh cả cây vào tận bên trong.
"Ah!" Khoái cảm xen lẫn đau đớn khiến Lee Heeseung ôm bụng, mắt đỏ hoe, cảm giác như bị rách ra.
"Em... Dù có tự chơi cũng không đau thế này..."
Nghe giọng anh có chút nghẹn ngào, Park Sunghoon hoảng hốt, hắn hôn nhẹ những giọt nước mắt ở khóe mắt anh, dịu dàng dỗ dành, từ từ an ủi cơ thể quá căng thẳng của Lee Heeseung, cho đến khi anh có thể hoàn toàn chấp nhận trận làm tình lạ lẫm này.
"Ah ah... Đừng chạm vào đó..."
Park Sunghoon nắm lấy tay trái của Lee Heeseung từ phía sau, khiến anh chỉ có thể dùng tay còn lại để chống đỡ cơ thể lảo đảo, dù bây giờ họ chẳng còn quan hệ gì, nhưng vẫn có thể phối hợp nhịp nhàng.
"Không được... Park Sunghoon... Tôi... Ư..."
"Tại sao lúc này lại gọi em xa lạ như vậy?" Park Sunghoon quay cằm Lee Heeseung lại hôn, chặn những tiếng rên rỉ đứt quãng của anh, nụ hôn kéo dài rất lâu, cho đến khi Lee Heeseung vùng vẫy thì hắn mới rời khỏi môi anh.
Lưỡi Lee Heeseung hé ra vì thiếu khí, trọng lượng cơ thể cũng đặt lên người Park Sunghoon phía sau, đầu vú cọ vào ga trải giường thô ráp, tiếp tục nuôi dưỡng ham muốn mãnh liệt.
Park Sunghoon cắn vào tai đỏ như máu của anh rồi đổi tư thế, để Lee Heeseung ngồi lên người mình, lại vươn tay tìm chiếc áo khoác trên chiếc giường lộn xộn, lấy một hộp thuốc lá từ bên trong ra.
"Dù rất thích nghe tiếng rên của của anh, nhưng nếu to quá, người ở phòng bên sẽ phàn nàn đấy." Park Sunghoon gõ nhẹ vào tường, bức tường mỏng phát ra tiếng vang trong trẻo, hắn đưa điếu thuốc đang cháy dở đến bên miệng Lee Heeseung, "Là vị trái cây."
Lee Heeseung nhíu mày, mùi cam quýt lan tỏa trong không khí.
"Đừng nhìn em như vậy, em cũng không hút, khi vào thang máy anh hỏi, em đã nói rồi, chỉ thử một lần thôi." Park Sunghoon nhướng mày, "Hơn nữa, chẳng phải như vậy rất thú vị sao?"
Ban đầu Lee Heeseung có chút không quen, một cơn ho nhẹ như đã kích hoạt công tắc ham muốn, giữa làn khói, Park Sunghoon bóp chặt cổ Lee Heeseung tăng tốc độ di chuyển, khoảng cách giữa hai người cũng được kéo gần đến mức chưa từng có.
Vì bị buộc phải ngẩng đầu lên, Lee Heeseung cảm thấy những hoa văn phức tạp trên trần nhà trở nên gần trong gang tấc, sau màn nước mắt, chúng trông méo mó như một chiếc kính vạn hoa bị hỏng. Nghĩ đến việc không phải mình đang ở nơi không người, anh thậm chí còn nhớ cửa sổ bên phải phòng vẫn chưa được khóa -- Lee Heeseung cố gắng nuốt tiếng rên đỏ mặt trong, biến nó thành làn khói trắng chỉ Park Sunghoon mới có thể nhìn thấy.
Bướm nhỏ bị cắm tới mức đau nhức trong cơn cực khoái không ngừng, khi tinh dịch bắn vào trong cơ thể, Lee Heeseung lại nhớ đến những suy nghĩ kỳ quặc trước đây: Nếu thực sự có khả năng mang thai, có lẽ bây giờ mình có thể chịu đựng hậu quả này... Là vì Park Sunghoon sao? Không đúng, chính vì có cơ thể như thế này nên bây giờ anh mới cô độc một mình...
Cho đến khi việc dọn dẹp hoàn tất, Lee Heeseung mới buông bỏ những suy nghĩ phức tạp. Trên giường vẫn còn dấu vết của sự ân ái, nhưng giờ đây đã không còn chút không khí thân mật nào nữa.
"Em còn điều gì muốn nói không?" Lee Heeseung cũng không rõ tại sao mình lại hỏi câu này, tình dục là liều thuốc xoa dịu yêu hận, có lẽ sự giằng xé và không thẳng thắn trong quá khứ đã khiến anh của hiện tại phải trả giá.
Park Sunghoon không trả lời ngay lập tức, sau khi im lặng một lúc, hắn lấy ra một phong thư từ trong túi ra rồi nói: "Buổi sáng hôm em đi thi đấu, sương mù rất dày, nhưng em nhìn thấy anh đến tiễn em, anh đã khóc."
"Em vẫn luôn tự hỏi, Lee Heeseung đã lừa dối em, Lee Heeseung sẽ hạnh phúc sau khi rời xa em, tại sao anh lại khóc?"
Lee Heeseung cười khổ: "Nếu vì hận anh mà em giằng xé chuyện này, nhìn anh bây giờ, có lẽ em sẽ vui."
"Em cũng cho rằng mình hận anh, cho nên em mới đến tìm anh."
Park Sunghoon đưa thư tới trước mặt anh, bên trên khắc ấn mời.
"Nhưng bây giờ em đau khổ muốn chết, Heeseung huyng."
Trang giấy hơi nóng lên, Lee Heeseung trốn tránh ánh mắt của Park Sunghoon, đôi khi anh cũng muốn gặp mặt người ở quá khứ, vượt ngàn trùng dương hỏi người kia đã làm hết sức mình chưa, nhưng bây giờ...Người kia nói hận anh, người kia còn nói yêu anh, hẳn là...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com