Chương 5: Tiếp nhận
Các cây ven đường khiến con đường cũ xưa vốn đã hẹp nay lại càng nhỏ hơn. Lee Heeseung cẩn thận tránh những viên gạch chứa đầy nước, nhưng vẫn không thể tránh được những chiếc xe chạy vèo qua vẩy nước bẩn lên người. Anh nhìn quần chiếc quần dính đầy vết bẩn của mình, bất lực lắc đầu.
Các tòa nhà ở đây đều có chung một phong cách kiến trúc, tường xi măng xám bị che phủ bởi các quảng cáo và graffiti không rõ ý nghĩa, và nơi mà Lee Heeseung giấu kín những tâm tư cũng nằm sau tấm biển trắng bằng sắt này.
Thế giới sau cánh cửa tương phản mạnh mẽ với bên ngoài, như thể đã mở ra một không gian riêng cho căn phòng cuối cùng của hành lang. Nội thất trong phòng cực kỳ đơn giản, ghế và bàn trắng, kệ sách, rèm trắng. Lee Heeseung nhìn quanh không gian nhỏ này, nhưng không tìm thấy bóng dáng của người thứ hai.
Anh cảm thấy mình cũng hơi điên rồi, một tờ báo cũ đã được cắt ra, không biết là thông tin từ năm nào tháng nào, không dám đến bệnh viện kiểm tra cơ thể của mình, nhưng lại sẵn sàng đến phòng khám tâm lý nằm giữa những khe hẹp này. Lee Heeseung quay người định rời đi, nhưng nghe thấy tiếng cửa bên trái căn phòng mở ra, có vẻ như vẫn còn một phòng khác ở đây.
"Mời ngồi." Một người trông giống bác sĩ ra hiệu, "Cậu đến để điều trị à?"
Lee Heeseung nhìn vào đôi mắt bên trên chiếc khẩu trang của người đối diện, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp, anh buông tay khỏi tay nắm cửa, thuận theo ngồi xuống trước mặt bác sĩ.
-----
Đoạn đường từ trường về nhà không dài cũng không ngắn, Yang Jungwon bước đi ngược hướng ánh nắng chiều, cho đến khi đèn đỏ ở ngã tư tiếp theo sáng lên thì cậu mới dừng bước, đèn chỉ thị màu xanh lá rẽ trái nhấp nháy theo nhịp của tai nghe có dây. Cậu xoay đầu về phía bên kia.
Công viên gần như đã bị bỏ hoang trở nên đặc biệt tiêu điều, con đường mòn không người quản lý bị phủ kín lá rụng dày, phía trên ao nổi đầy tảo xanh đậm, những con chuồn chuồn to lớn và côn trùng không tên đậu yên trên đó.
Yang Jungwon không biết công viên này từng có chủ đề là gì, nhưng những bức tượng cây khắp nơi có lẽ đã chứng minh rằng nó từng liên quan đến thực vật. Cậu đã quen với việc đến đây một mình mỗi khi cảm thấy bối rối, lặng lẽ nhìn những mảng tảo xanh dày đặc này.
"Lee Heeseung..."
Khuôn mặt Yang Jungwon hiếm khi hiện lên vẻ bối rối, từ khi vào trung học, bố mẹ vì muốn cậu và Lee Heeseung phát triển tính tự lập đã cho họ sống riêng. Dù khoảng cách không xa lắm, nhưng mối quan hệ của hai người có thể nói là nhìn bằng mắt thường cũng thấy xa cách, ít nhất là so với trước đây.
Khoảng cách này không phải do hai người muốn, không ai nói cho họ biết nên xử lý mối quan hệ anh em giữa chừng này thế nào, những bí mật từng chia sẻ cùng nhau cũng dần trở thành mối dây liên kết hàng ngày khi bước vào tuổi dậy thì. Tuy nhiên, trong giấc mơ kỳ quặc đó, cậu lại nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu cùng rơi xuống nước với Lee Heeseung, ý nghĩ kỳ lạ này khiến cậu nghĩ rằng có lẽ mình đã có cảm xúc khác lạ đối với anh trai.
Công viên quá nhỏ, bất kỳ nơi nào có động tĩnh cậu đều biết, như sóc nhảy qua lá rụng, hay là có một vụ bắt nạt sắp diễn ra ở góc khuất.
Người bị vây ở giữa rõ ràng là nạn nhân của vụ bắt nạt này. Chiếc áo khoác bóng chày màu sáng của cậu ta đã bị dính đầy dấu chân đậm màu, một tên tóc vàng như cỏ dại đang đẩy đẩy cơ thể cậu ta.
Yang Jungwon biết tên tóc vàng này, hắn nổi tiếng là kẻ xấu trong trường, sự thiếu hụt về giáo dục đạo đức đã tạo ra nhân cách lệch lạc của hắn, và hắn nhắm vào người du học sinh không có ai dựa dẫm này.
Park Jongseong thực sự nghĩ rằng mình gặp họa từ trên trời rơi xuống, không biết sao lại quay vào ô chịu phạt, cậu ta nghĩ đó là trò đùa sớm của ngày Cá tháng Tư, nhưng không ngờ lại thật sự bị người ta vây đánh.
"Các cậu muốn gì?" Park Jongseong hỏi một cách bất lực, cậu ta nhớ chiếc máy giặt bị hỏng ở nhà, nên chắc phải giặt tay chiếc áo khoác này thôi.
"Đừng nói hỏi nhiều, tìm mày gây sự không được sao."
Tên tóc vàng dập tắt đầu thuốc lá trong tay, như mất kiên nhẫn, trực tiếp đấm vào đầu Park Jongseong. Đến lúc này, cậu ta mới tin rằng nhóm người này thực sự muốn bắt nạt mình, cậu ta né đòn đấm và nhận ngay cú đá từ một người khác.
"Dừng lại, tôi đã quay video và báo cảnh sát rồi."
Ngay khi Park Jongseong nghĩ rằng hôm nay mình sẽ bị đánh một trận thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói từ phía trên, tên tóc vàng quay đầu lại nhìn thấy Yang Jungwon ở phía sau.
"Chuyện này không liên quan đến mày, đừng nhiều chuyện, cút đi."
"Hôm nay thiếu mất hai người, họ đi dưỡng thương rồi à?" Yang Jungwon chỉ vào bắp chân của tên tóc vàng, như nhắc nhở hắn điều gì đó.
"Muốn bị tôi đá thêm lần nữa à?"
Nhìn theo bọn chúng rời đi với gương mặt u ám, Park Jongseong mới đứng lên, cậu ta nhìn chàng trai trước mặt với vẻ ngạc nhiên: "Hình như bọn chúng rất sợ cậu."
"Trước đây tôi cũng bị chúng gây sự, chúng không đánh thắng được tôi." Yang Jungwon giải thích ngắn gọn.
"Lợi hại quá, lúc đầu tôi tưởng chúng chỉ đùa với tôi thôi." Park Jongseong giơ ngón cái lên.
"Sau này chúng sẽ không còn tới tìm tôi nữa chứ?"
Yang Jungwon lắc đầu, nói: "Trong trường có nhiều đối tượng để chúng chọn, sẽ không phí thời gian vào chúng ta đâu."
"Vậy... chúng không bị quản lý sao? Nếu người khác cũng như tôi thì sao? Cậu đã quay video rồi, chúng ta có thể đi tố cáo chúng."
"Không biết, nếu thấy tôi sẽ giúp." Yang Jungwon dừng bước.
"Nếu có người quản lý thật thì có lẽ không cần đến cậu."
Park Jongseong dừng lại, sau đó tự nhiên khoác tay lên vai Yang Jungwon: "Dù sao hôm nay cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi, để tôi mời cậu ăn nhé. Cậu tên là gì..."
-------
"Trường hợp của cậu tôi đã hiểu rõ rồi, thực ra cậu nên thử chấp nhận cơ thể của mình."
"Đừng trốn tránh, cũng đừng kháng cự."
"Nếu cậu có bất cứ thắc mắc thì hãy đến tìm đến tôi."
Lời của bác sĩ lặp lại trong đầu Lee Heeseung, đến bây giờ anh vẫn không thể tin rằng mình đã nói ra bí mật cơ thể của mình cho một bác sĩ tâm lý mới gặp. Những lời này chỉ là bảo anh chấp nhận sự thay đổi cơ thể của mình.
"Tôi phải làm sao để chấp nhận... một cơ thể kỳ lạ thế này?" Anh nhìn vào gương, ánh sáng từ đèn chiếu chia khuôn mặt anh thành hai nửa âm dương, như chính cơ thể anh lúc này.
Lee Heeseung nhắm mắt lại, ký ức về cái hồ dần trở nên rõ ràng, căn nhà nhỏ bên bờ hồ chìm trong cỏ dại và dây leo là nơi trú ẩn khỏi thế giới, anh thường lén cùng Yang Jungwon đến đây để trao đổi bí mật, vào những ngày mưa giông, họ sẽ ôm nhau đợi đến khi trời sáng, rồi đi bộ đến bờ hồ, ngồi trên gốc cây cổ thụ và nhìn cá nhỏ nhảy lên từ hồ.
Số lượng lá tích lũy cũng tăng lên theo tuổi tác, sau khi chuyển nhà thì họ chỉ đến đây vào mùa hè để tránh nóng, anh và Yang Jungwon đã qua tuổi có thể tùy tiện ôm nhau, căn nhà chật chội đó cuối cùng đã bị khóa lại.
Tia chớp bất ngờ xé toạc bầu trời, chiếu sáng nửa khuôn mặt còn lại của anh, cũng như chiếu sáng mồ hôi trên trán anh. Theo ánh sáng, Lee Heeseung cởi quần, tiếng sấm như mang dòng điện vào căn phòng. Anh hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, nhìn vào cánh hoa xinh đẹp trong gương. Vừa đặt ngón tay vào đó, anh đã cảm nhận được sức sống mạnh mẽ của nó.
Ngón tay vụng về khám phá vùng đất lạ, cảm nhận thành bên trong như nuốt lấy ngón tay, anh cảm thấy mình như đang ở trong một xoáy trắng lấp lánh. Từ tim, cảm giác rùng mình chạy khắp cơ thể, đôi chân anh căng lên vì ham muốn tràn đầy, cảm giác sung sướng đọng lại kéo dài đến trời cao. Theo dòng thời gian, Lee Heeseung ngã xuống giường, rút ngón tay ra, và chìm vào giấc ngủ mơ màng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com