Chương 10: Ngày thứ mười giả thần giả quỷ
[Chung Thịnh ( mặt nghiêm túc ): Tơ đỏ không thể tùy tiện cho người khác]
"Giang thiếu!" Tiết Kha kích động kêu lên, "Ngài không sao chứ!".
Giang Nhất Minh nhướng mày, cảm thấy câu này phải để hắn nói mới đúng.
"Giang thiếu, vừa rồi thứ đó...... thật sự là quỷ sao?" Tiết Kha hạ thấp giọng, thì thầm hỏi, như thể chỉ cần nói lớn một chút là sẽ đánh thức thứ kia dậy.
Vừa rồi hắn trông thấy Giang thiếu chỉ dùng một đồng tiền, vậy mà đánh cho thứ đó đến lảo đảo, thật sự chẳng khác gì như đang xem phim điện ảnh.
Giang Nhất Minh hơi gật đầu, rồi lại nhìn hai người Tiết Kha với Tiết Dương, cảm giác hai người này dường như vừa bị dọa cho khiếp vía, giờ lại rơi vào trạng thái phấn khích quá mức.
Tiết Kha thấy Giang Nhất Minh hơi nheo mắt nhìn mình, đầu óc vừa chuyển, lập tức nói "Giang thiếu ngài yên tâm, chuyện đêm nay tôi sẽ không nói ra ngoài. Chúng tôi nhất định sẽ giữ kín thân phận của ngài như bưng!".
Tiết Kha nghĩ, Giang thiếu hẳn là không muốn người khác phát hiện ra mình còn có một thân phận như vậy.
Đến nỗi vì cái gì......
Chưa từng thấy siêu nhân đeo kính để che giấu thân phận sao? Còn có Batman đeo nửa chiếc mặt nạ, suốt ngày lẫn đêm chạy khắp nơi nữa đó?
Những người có hai thân phận thì thường không thích quá phô trương.
Giang Nhất Minh nhướng mày, đối với lời nói của Tiết Kha cảm thấy có chút mờ mịt, hắn có đưa ra yêu cầu nào như vậy sao?.
Bất quá Giang Nhất Minh cũng không thèm để ý, hắn có lệ mà gật đầu, nhìn về phía Tiết Dương "Đều không sao hết phải không? Vậy bây giờ đi được chưa?".
Tiết Dương mới vừa gật đầu, liền nghe Tiết Kha bên cạnh cướp lời đáp, "Được rồi, được rồi".
"Tôi đưa hai người ra ngoài. Đúng rồi, Tiết đạo, ngày mai sau khi kết thúc ghi hình, làm phiền ông giới thiệu người phụ trách tòa nhà này cho tôi một chút, tôi có chút lời muốn hỏi đối phương" Giang Nhất Minh vừa nói, vừa đi về phía thang máy.
Tiết Kha ngay lập tức đồng ý, chẳng qua khi thấy Giang Nhất Minh định đi thang máy, trên mặt lộ ra thần sắc do dự "Giang thiếu, lúc này còn đi thang máy sao?".
"Không được à?" Giang Nhất Minh nhướng mày.
"Thì... vừa mới xảy ra chuyện như vậy, ngài không sợ bị kẹt trong thang máy à? Thang máy chẳng phải hay có mấy thứ đó sao?" Tiết Kha hỏi, thuận tiện chà xát cánh tay, lặng lẽ chọt chọt đứa cháu nhà mình.
Tiết Dương vội vàng gật đầu hưởng ứng, hắn cũng thấy khả năng thang máy bị ám là rất cao.
Giang Nhất Minh đi tới cửa thang máy, còn chưa bấm nút, thang máy đã vang lên một tiếng 'đinh', hai cánh cửa kim loại lập tức mở ra.
Tiết Kha và Tiết Dương đồng loạt hít một hơi lạnh, lộ ra vẻ mặt "Thấy chưa! Tôi đã nói mà!".
Chính tấm bùa bát quái bị đảo ngược kia đã thu hút đám tiểu quỷ từ khắp nơi kéo đến, kể cả con từng trêu chọc Tiết Kha ở khu sân khấu trước đó cũng là một trong số đó, nhưng chúng đều chưa đủ mạnh để tạo thành mối đe dọa thực sự. Giang Nhất Minh đã xé lá bùa vàng kia, phỏng chừng qua đêm nay, lũ tiểu quỷ bị hấp dẫn bởi lá bùa cũng sẽ tự động tản đi.
Giang Nhất Minh nhún nhún vai "Nếu sợ hãi, vậy hai người đi thang bộ đi. Lầu 14 lận đấy, tôi không tính toán lết bộ xuống đâu".
Vừa nghe vậy, Tiết Dương lập tức căng thẳng, hắn cùng Tiết Kha phải đi thang bộ một mình? Vậy khả năng gặp chuyện có khi còn cao hơn cả đi thang máy ấy chứ.
Lại nói, có Giang thiếu ở đây, liền tính gặp được thang máy bị ám, hắn cảm thấy cũng còn có cơ hội được cứu.
Tiết Dương vội vàng đi về phía trước "Từ từ Giang thiếu, tôi đi theo ngài!"
Tiết Kha trợn tròn mắt, rồi quay sang trừng thằng cháu nhà mình, trở mặt cũng nhanh quá đấy, cứ như gió lốc vậy!
Nghĩ tới lúc nãy ở khu sân khấu vướng vào hiện tượng "quỷ đả tường", hắn bỗng thấy rùng mình, sợ mười bốn tầng lầu này có bò cả đời cũng chưa chắc thoát ra được, hắn vội lắc đầu "Vậy tôi đi chung với mọi người đi".
Nói thật chứ, đi một mình thì kiểu gì cũng có chuyện. Mấy phim kinh dị kiểu này hắn xem đâu có ít!
Giang Nhất Minh cười, ý bảo Tiết Kha cùng Tiết Dương tiến vào.
Hai người đàn ông trưởng thành run rẩy bước vào thang máy, vẻ mặt căng thẳng như thể đang tự chui đầu vào miệng một con quái vật ăn thịt người.
Giang Nhất Minh theo sát phía sau tiến vào.
Vừa bước vào, cửa thang máy liền khép lại, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, kèm theo luồng gió lạnh phất qua, khiến tóc Tiết Dương rối tung cả lên.
Tiết Dương hơi há hốc miệng, sững người vì kinh ngạc.
Giang Nhất Minh nhấn nút tầng đại sảnh trong thang máy, ánh đèn trên đỉnh đầu dưới ánh nhìn chăm chú bất an của Tiết Kha chớp nháy hai cái rồi ổn định lại, từ giếng thang máy truyền đến âm thanh êm đều của hệ thống truyền lực, thang máy bắt đầu chậm rãi đi xuống.
Tiết Kha khẽ thở phào một hơi, dựa lưng vào vách thang máy, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, "Đêm nay đúng là quá kích thích".
"Cháu nói chú nghe lời Giang thiếu về sớm rồi mà chú không nghe!" Tiết Dương bĩu môi.
Tiết Kha ngượng ngùng sờ cằm, lén nhìn Giang Nhất Minh, thấy đối phương cũng không tỏ vẻ gì, dường như hoàn toàn không để bụng thì khẽ thở phào, "Này không phải vì thiết bị mới vừa được giao đến sao, chú phải tranh thủ kiểm tra trong hôm nay, ngày mai mới có thể dùng được luôn!".
"Nói đến thiết bị của chú, nó thế nào rồi? Vừa rồi lúc chạy có bị rớt hư không?" Tiết Dương hỏi.
Tiết Kha vội vàng kiểm tra thiết bị, trong ngoài nhìn một hồi, màn hình biểu hiện bình thường, thời gian góc trên bên phải cũng không sai, mọi thứ đều không có vấn đề, hắn mừng toe toét, "Ha! Không sao cả, nguyên vẹn hết".
"Còn thời gian thì sao? Hiển thị có đúng không?".
"22 giờ 58 phút, đúng không?".
Tiết Dương nhìn đồng hồ của mình, gật đầu, "Lạ thật, lúc thì nhiễu sóng, lúc thì thời gian nhảy loạn xạ, hiện tại lại bình thường, chẳng lẽ này cũng liên quan đến quỷ?".
Tiết Kha run lập cập, nghĩ đến chính mình còn từ cái màn hình này thấy được quỷ, sắc mặt tức khắc càng thêm trắng.
Ngày mai còn phải quay nữa, mà trong đầu hắn đã để lại bóng ma, lúc đó hắn sao dám nhìn vào màn hình thiết bị chứ?.
"Cái gì mà thời gian nhảy loạn xạ?" Giang Nhất Minh khoanh tay đứng ở góc thang máy, một chân chống vào tường, nghe thấy Tiết Dương lầu bầu, hơi nhíu mày hỏi.
Tiết Dương nhìn về phía Giang Nhất Minh, gãi đầu nói, "Lúc nãy đèn ở khu sân khấu bỗng nhiên toàn bộ phát nổ, thời gian hiển thị trên màn hình thiết bị của Tiết đạo thì nhảy loạn xạ xả lên, cuối cùng dừng ở 23 giờ 44 phút rồi không nhúc nhích nữa".
"23 giờ 44 phút......" Giang Nhất Minh thấp giọng lặp lại, rồi nhíu mày, hắn nhớ rõ ngày hôm qua lúc xảy ra chuyện, đồng hồ ở phòng luyện tập cũng dừng ở 23:44.
Thời gian này liên tục xuất hiện, chắc chắn có ý nghĩa gì đó.
Hắn đang mải suy nghĩ thì cửa thang máy "đinh" một tiếng mở ra, Giang Nhất Minh ngẩng đầu nhìn, nhưng phát hiện thang máy vẫn chưa tới tầng trệt .
Một người đàn ông mặc âu phục bước vào từ bên ngoài, thấy Tiết Kha thì có chút ngoài ý muốn, rõ ràng hắn quen biết Tiết Kha, "Tiết đạo, muộn thế này vẫn chưa về sao?".
Tiết Kha cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ trễ như vậy vẫn có người ở trong tòa nhà này, hắn chớp mắt, theo bản năng nhìn Giang Nhất Minh, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt, "Hôm nay thiết bị mới vừa được chuyển đến, tôi tranh thủ điều chỉnh để ngày mai quay ấy mà".
Hiển nhiên là nhớ kỹ nhiệm vụ của mình là phải giữ bí mật không được để lộ chuyện.
"Giám đốc Mã sao lại tăng ca muộn thế này?" Tiết Kha nghi hoặc hỏi lại, hắn càng tò mò hơn là đối phương không gặp được chuyện gì kỳ quái sao?.
Mã Quốc Dung cười cười, "Làm giám đốc đâu có dễ gì, phải soạn mấy cái bản thảo rồi lên kế hoạch này nọ nữa, tăng ca đến tận giờ này mới xong".
Hắn thấy Giang Nhất Minh đứng ở một góc, Hơi ngạc nhiên "Ơ? Giang thiếu như thế nào cũng muộn như vậy mới về?".
Tiết Kha há miệng thở dốc, vốn định tìm cái cớ cho đối phương, nhưng không nghĩ tới Giang Nhất Minh so với chính mình càng mau, hắn nhún nhún vai, tùy ý nói "Ngủ quên mất".
".........."
Giám đốc Mã tựa hồ cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn, ngày thường nghe người trong công ty nói, Giang Nhất Minh ở đâu cũng có thể ngủ gà ngủ gật, như là vĩnh viễn ngủ không đủ.
Tiết Kha và Tiết Dương đồng loạt quay sang nhìn Giang Nhất Minh với ánh mắt đầy ẩn ý, Giang thiếu đây là ẩn sâu công cùng danh a.
Có lẽ bộ dáng tùy ý lại cà lơ phất phơ ngày thường của Giang thiếu, chính là vì hỗ trợ cho mấy trường hợp này đi?.
Tiết Kha với Tiết Dương liếc nhau, khó được tâm ý tương thông, cùng nhau não bổ ra một người lưng đeo gánh nặng phá giải nỗi oan cho thế nhân, vừa lạnh lùng lại vĩ đại.
Giang Nhất Minh dĩ nhiên không biết hai chú cháu này đang suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn ánh mắt của hai người, phỏng chừng cũng không phải nghĩ chuyện gì xấu, Giang Nhất Minh rất hưởng thụ ánh mắt này nên liền tùy bọn họ đi.
Đến nỗi chuyện ngủ gà ngủ gật, cái này thì đúng là có thật, nhưng đó là vì thường xuyên thức khuya nên ngủ bù thôi.
Ánh mắt Giang Nhất Minh dừng trên người Mã Quốc Dung, toàn bộ tòa nhà này đều thành chỗ tránh nạn tạm thời cho mấy thứ quỷ quái, người này lại không gặp chuyện gì cả?.
Khác thường tất có ẩn tình.
"Đinh ——" cửa thang máy chậm rãi mở ra, lúc này là tầng trệt, Mã Quốc Dung cùng mấy người Tiết Kha nối đuôi nhau ra tới.
Mã Quốc Dung dẫn đầu rời đi, Giang Nhất Minh suy tư nhìn bóng dáng đối phương, sau đó quay qua Tiết Kha hỏi "Giám đốc Mã chắc cũng là người phụ trách tòa nhà này phải không?".
"Không phải không phải, phụ trách tòa nhà này là một người khác. Hắn là giám đốc, bất quá rating mấy năm gần đây của đài chúng ta vẫn luôn chẳng ra gì, giám đốc khả năng sẽ bị giáng chức, cho nên gần nhất hắn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp làm một chương trình mới, không biết có thể thành công hay không" Tiết Kha nhỏ giọng nói.
Giang Nhất Minh hơi gật đầu.
Vừa ra khỏi thang máy, điện thoại của Giang Nhất Minh vẫn luôn ở trong túi quần bỗng điên cuồng chấn động, hắn lấy điện thoại ra nhìn thử, đập vào mắt đầu tiên là tin nhắn WeChat chưa đọc, sau đó là sáu bảy cuộc gọi nhỡ.
Hắn nhéo nhéo mũi, đi nhanh ra ngoài, trước mở ra tin nhắn chưa đọc.
Bảo Mẫu Gà Mẹ: Đoạn Phí ra mặt làm sáng tỏ, mọi thứ đã trong tầm kiểm soát, không cần lo lắng.
Bảo Mẫu Gà Mẹ: Buổi tối tôi tới đón cậu, hôm nay tập luyện thế nào?.
Bảo Mẫu Gà Mẹ: Giang đại thiếu!!!! Tôi thấy Nhậm Trọng Viễn tức giận đùng đùng tay nắm thành quyền bước ra? Còn cậu đâu?.
Bảo Mẫu Gà Mẹ: Cậu không bị cậu ta đánh chứ? Giang đại thiếu? Cậu đang ở đâu?
Bảo Mẫu Gà Mẹ: Cậu không trả lời tôi liền gọi cho Chung Thịnh đó!!!!!.
Công Chúa Tóc Dài : Đánh nhau?.
Công Chúa Tóc Dài : Tôi đang tới.
Giang Nhất Minh thở dài, nhìn thời gian, tin nhắn của Chung Thịnh là từ nửa giờ trước, còn có mấy cuộc gọi nhỡ, trừ bỏ tin nhắn của Bào Khải Văn là từ một giờ trước, còn lại tất cả đều là Chung Thịnh, tin nhắn mới nhất là từ mười phút trước, phỏng chừng vừa rồi khi tòa nhà nháo quỷ, năng lượng của nó làm điện thoại không bắt được tín hiệu.
Giang Nhất Minh vừa suy nghĩ định giải thích với Chung Thịnh thế nào thì điện thoại lại reo lên.
"Chung Thịnh? Tôi lúc này đang ở tầng trệt, à, tôi ra liền" Giang Nhất Minh sờ sờ chóp mũi, Chung Thịnh bây giờ như sóng êm biển lặng trước cơn bão, nên hắn rất thức thờ mà ngoan ngoãn trả lời.
Hắn bước nhanh ra cửa, căn bản quên mất hai chú cháu ở phía sau.
Tiết Dương nhìn Tiết Kha, hơi giật khóe miệng "Giang thiếu có phải quên hai chúng ta rồi không?".
Tiết Kha nhún vai "Chúng ta chỉ là mấy kẻ vô danh tiểu tốt thôi, Giang thiếu mang chúng ta ra tới đã tốt lắm rồi".
Tiết Dương gật đầu, bỗng nhiên thấy ngón út của mình còn quấn tơ đỏ Giang thiếu đưa lúc nãy, hắn đỏ mặt, lập tức nói "Cháu đi đem thứ này trả lại cho Giang thiếu! Sẽ quay lại ngay!".
"Hả? Giang thiếu còn thiếu một sợi tơ đỏ của cháu à?" Tiết Kha cảm thấy thằng cháu nhà mình chuyện bé xé ra to.
Giang Nhất Minh thấy một chiếc xe việt dã to lớn dừng trước tòa nhà, hắn đi qua, Cố gắng khiến đôi mắt to xinh đẹp của mình trông thật chân thành, quốc sư đại nhân xưa nay luôn biết cách tận dụng ưu thế của mình, hắn chống hai tay lên cửa kính xe, đặt cằm lên đó nhìn Chung Thịnh "Tôi không phải cố ý không nghe điện thoại của anh và lão Bào, tòa nhà này xảy ra chút chuyện, từ trường đại khái bị nhiễu, nên không thu được tin tức".
Hắn chớp chớp mắt, nở một nụ cười mang theo chút lấy lòng "Anh không nói cho ba mẹ tôi biết chứ?".
Chung Thịnh khẽ mím môi không nói lời nào.
Giang Nhất Minh nghiêng đầu, nhăn cái mũi thanh tú, kéo dài giọng nói "Chung Thịnh! Công Chúa Tóc Dài? Chú Chung ——".
Chung Thịnh "...... Không có nói cho ba mẹ em".
Giang Nhất Minh nhẹ nhàng thở ra.
Chung Thịnh bất đắc dĩ nhìn hắn, "Ít nhất em nên nói trước với tôi một tiếng, để tôi chuẩn bị tinh thần".
"Lần tới tôi nhất định sẽ nói với anh" Giang Nhất Minh đầy cam đoan, đối với người đàn ông có vẻ mặt nghiêm túc còn lớn hơn mình mười tuổi này, Giang Nhất Minh quả thật thu liễm lại không ít.
Sắc mặt Chung Thịnh hơi hòa hoãn lại, anh khẽ nâng cằm "Lên xe đi, tôi đưa em về".
Giang Nhất Minh vừa lộ ra một nụ cười, phía sau liền truyền đến thanh âm của Tiết Dương.
"Giang thiếu! Từ từ! Tơ đỏ này trả lại cho ngài, còn có, cảm ơn Giang thiếu!" Tiết Dương chạy đến trước mặt Giang Nhất Minh, gãi gãi đầu, ngượng ngùng cảm ơn.
"Cái này, cậu giữ cũng không sao, không cần phải trả lại cho tôi đâu" Giang Nhất Minh nhìn sợi tơ hồng, thứ này hắn có rất nhiều.
Khi Tiết Dương đang phấn khích định thu lại sợi tơ, một bàn tay bất ngờ vươn ra, nhẹ nhàng khéo léo rút lấy sợi tơ đỏ từ tay hắn.
Tiết Dương nhìn qua định há miệng nói gì đó, liền thấy Chung Thịnh khẽ nhếch môi, lạnh nhạt nói "Tơ đỏ không thể tùy tiện đưa cho người khác, lên xe".
"???".
Giang Nhất Minh tỏ vẻ khó hiểu, thân là đại sư phong thủy sao hắn không biết còn cần kiêng kỵ cái này?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com