Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngày thứ sáu giả thần giả quỷ

[Chung Thịnh: Đừng hỏi, hỏi chính là hài hòa]

"Hôm nay luyện tập tới khuya như vậy" Chung Thịnh sau khi tới chỗ Giang Nhất Minh nhìn hắn ngáp hai cái, hơi nhíu mày, "Không quá thuận lợi sao?".

"Cũng không hẳn, chỉ là tới nửa đêm xảy ra chút sự cố, đem những thanh niên trẻ tuổi kia dọa sợ quá mức thôi" Giang Nhất Minh cong khóe miệng, không thèm để ý mà cười.

Từ lần trước giúp ba Chung Thịnh giải quyết tiểu nhân hạ cổ dưỡng tiểu quỷ, cứu ông ấy một mạng, sau đó người Chung gia đều biết hắn tinh thông mấy thứ này, cho rằng đó là một loại thiên phú.

Cho nên hắn cũng không cần phải che giấu cái gì trước mặt Chung Thịnh, cái này làm cho hắn cảm thấy thật nhẹ nhàng.

Mà chỉ bằng tính tình vô cùng sủng nịch hắn của người Giang gia, Giang Nhất Minh liền tính lại như thế nào bày ra bản thân không giống người thường, cũng đều bị nói một câu "Minh Minh thiên tư thông minh, thiên phú hơn người", dường như chưa từng có người nào hoài nghi qua điểm này.

Giang Nhất Minh không xác định bọn họ rốt cuộc là thật sự không có hoài nghi hay chỉ là không nghĩ hỏi tới.

Chỉ là Giang Nhất Minh phát hiện có vài lần nhắc đến đề tài về phương diện này, đều sẽ bị ba mẹ cùng đại ca nhanh chóng lướt qua.

Bất quá ngày thường thời điểm bọn họ nói chuyện phiếm, đề tài đều luôn luôn thay đổi.

"Ân?" Chung Thịnh nhíu mày phát ra giọng mũi.

"Phòng luyện tập ở đài truyền hình, mấy năm trước đã xảy ra một vụ án ngoài ý muốn giết người, hôm nay vừa lúc là ngày xảy ra vụ án năm đó" Giang Nhất Minh đơn giản giải thích một chút, bất quá cũng không tính toán cùng Chung Thịnh nói kỹ càng tỉ mỉ.

Gian phòng luyện tập kia, ở hắn lần đầu tiên tới liền cảm thấy có chút kỳ quái.

Toàn bộ phòng luyện tập là một không gian hình chữ nhật, tương đối dài và hẹp, vị trí cửa cũng bất đồng với những phòng cùng tầng khác, ở ngay một góc hẹp của căn phòng.

Nếu vẽ căn phòng thành bản lập thể, thoạt nhìn giống như là một cái quan tài thật lớn.

Mà trên trần nhà rủ xuống từng thanh thép kim loại thon dài, thoạt nhìn như là đồ trang trí theo phong cách hậu hiện đại, nhưng điều này ở trong phong thuỷ lại bị xưng là "Lưỡi đao che trời", tức máu và sát khí đụng độ nhau.

Luôn có người cảm thấy, đem loại đồ vật bén nhọn này treo lên trần nhà, có thể tránh tiểu nhân, hay là xua đuổi mấy thứ không sạch sẽ, nhưng thực tế lại hoàn toàn tương phản.

Trần nhà tức vì "Thiên", gánh vác chính là khí vận, mà thanh thép kim loại rũ xuống thì giống như lưỡi đao đâm thủng khí vận, khiến khí vận toàn bộ chảy ra ngoài.

Bởi vậy, ngược lại càng dễ dàng làm mấy thứ không sạch sẽ lao vào quấy phá.

Giang Nhất Minh không biết gian phòng luyện tập này là có người cố ý làm ra, hay vẫn là do tên phong thủy sư lang băm nào đó gây ra đám rắc rối này, hoặc đơn giản chỉ là do thiết kế sư không hiểu phong thủy mới lăn lộn tới cục diện hiện tại.

Ngắn ngủn vài phút, Giang Nhất Minh liền suy nghĩ không ít thứ.

Rốt cuộc đầu của một đại sư phong thuỷ thiên tài thì cũng không thể giống người thường được.

Hắn rụt rụt bả vai, ngồi trong xe, thoạt nhìn giống như có chút lạnh.

Giang Nhất Minh điều chỉnh lưng ghế hơi ngả về phía sau một chút, lại nghiêng người nhích lại gần phía Chung Thịnh, lầu bầu nói, "Dù sao không phải chuyện lớn gì, tôi có thể giải quyết" cũng không cần phải phiền toái người khác nhọc lòng.

Chung Thịnh mày cũng không giãn ra, nhưng cũng không lại hỏi nhiều.

Anh liếc mắt nhìn thanh niên nằm bên cạnh mình, đem hơi lạnh trong xe giảm xuống, "Trở về nhà ba mẹ em hay là trở về căn hộ em đang ở?".

"Cũng trễ như vậy rồi, trở về chỗ tôi đi" Giang Nhất Minh liếc mắt nhìn thời gian trên xe.

"Có mang chìa khóa không?" Chung Thịnh bật đèn xi nhan tính toán quay đầu xe, thuận miệng hỏi một câu.

"......" Giang Nhất Minh dừng một chút, trên mặt lộ ra ngượng ngùng, "Anh cảm thấy, khả năng người đại diện của tôi làm thêm một cái chìa khóa sơ cua giấu dưới thảm trước cửa nhà, cao bao nhiêu ?".

Chung Thịnh ngừng lại một giây, chợt bất đắc dĩ cười rộ lên, hắn tắt đèn xi nhan, tiếp tục đi về phía trước, "So với hiện tại em gọi điện làm hắn hơn nửa đêm đưa chìa khóa lại đây, khả năng tính cao một chút".

Người đại diện của Giang Nhất Minh có chìa khóa chung cư của em ấy, mà chính mình còn không có, Chung Thịnh đã từng vì điều này mà ăn dấm, cứ việc Bào Khải Văn giơ cao tay chứng minh trong sạch, cường điệu kia chỉ là nguyên nhân công việc, nhưng không ảnh hưởng dấm vương tỏa ra mùi chua tứ phía.

Giang Nhất Minh nghe thấy Chung Thịnh trêu chọc, bất mãn bĩu môi, còn chưa nói cái gì, liền nghe Chung Thịnh nói tiếp, "Em ngủ chỗ tôi đi, dù sao ở đó cũng có quần áo của em".

Nơi Chung Thịnh đang ở nguyên bản tính làm phòng tân hôn cho hai người, cái này Giang Nhất Minh biết.

Chẳng qua Giang Nhất Minh không nghĩ tới Chung Thịnh cũng chuẩn bị quần áo cho mình, hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía Chung Thịnh, sắc mặt nam nhân nhìn không ra khác thường, như là đang nói đến một chuyện hết sức bình thường.

"Nga, được rồi" Giang Nhất Minh chậm rãi mở miệng, chớp chớp mắt, "Chung Thịnh, anh có phải hay không thật tính toán cùng tôi kết hôn?".

Chung Thịnh nghe vậy hai tay nắm vô lăng siết chặt, thanh âm nghe không ra cảm xúc, nhàn nhạt hỏi lại, "Như thế nào hỏi như vậy?".

"Không có gì, tôi mệt rồi, anh lo lái xe đi" Giang Nhất Minh lại rụt trở về, lời vừa ra khỏi miệng hắn cũng đã hối hận, không biết chính mình như thế nào hỏi cái vấn đề ngốc nghếch như vậy.

Bọn họ hiện tại sẽ không kết hôn, về sau cũng không có khả năng kết hôn.

Hắn tự mình ghét bỏ mà áp xuống khóe miệng, xua xua tay, xoay người nằm ở trên ghế đưa lưng về phía Chung Thịnh.

Chung Thịnh ngừng ở giao lộ chờ đèn đỏ, trong dự kiến không có chờ đến đáp án.

Anh nhìn về phía Giang Nhất Minh, tóc ngắn màu đen dán sau cổ quăn quăn mềm mại, thoạt nhìn liền thập phần ngoan ngoãn, làm người muốn duỗi tay xoa một phen.

Ngón tay Chung Thịnh khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn làm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là siết chặt vô lăng, thu hồi tầm mắt.

Không vội, còn chưa phải lúc. Anh ở trong lòng nghĩ, chỉ có chờ đến thời điểm thích hợp nhất thu lưới, mới là tốt nhất.

Kiên nhẫn là đức tính tốt đẹp, mà hắn là một thợ săn giỏi kiên nhẫn.

Giang Nhất Minh cảm giác được tầm mắt phía sau, hắn co ngón tay lại một chút, cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Tựa như Chung Thịnh nói, trong nhà anh có quần áo của Giang Nhất Minh, vô luận áo ngủ hay là đồ lót, kích cỡ đều vô cùng vừa vặn.

Giang Nhất Minh mặc đồ lót mới tinh vừa cắt mác, đứng trong phòng tắm, vì nam nhân mua đúng kích cỡ mà cảm thấy nghi hoặc khó hiểu.

Chung Thịnh: Đừng hỏi, hỏi chính là hài hòa.

Buổi sáng hôm sau, Giang Nhất Minh mang dép lê đi đến phòng bếp, một đầu tóc quăn màu đen ngủ đến bù xù, hắn thấy Chung Thịnh đứng ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, dáng người như tam giác ngược, vai rộng eo thon mông vểnh, còn mặt một cái áo thun trắng bó sát người, đem cơ ngực cùng bắp tay đều căng đến càng rõ ràng.

Giang Nhất Minh ở trong lòng tấm tắc hai tiếng, ánh mắt mang theo thưởng thức ( hâm mộ ) của nam nhân với nhau mà đánh giá, cuối cùng ở trong lòng cảm khái, Công Chúa Tóc Dài thật là gợi cảm nha.

"Anh đi làm liền mặc như thế này à? Lại thêm áo khoác tây trang bên ngoài?" Giang Nhất Minh thình lình lên tiếng, nửa nheo lại đôi mắt màu caramel, mang theo chút hương vị dò xét.

Chung Thịnh ngoài ý muốn quay đầu nhìn hắn, "Như vậy sớm liền tỉnh? Em nói bộ đồ tôi đang mặc à? Đương nhiên không. Tôi chỉ là mới vừa chạy bộ buổi sáng về".

Giang Nhất Minh gật đầu, cũng đúng, nếu Chung Thịnh ăn mặc như thế tới công ty, phỏng chừng công nhân trong công ty cũng vô pháp hảo hảo tập trung tinh lực đi làm, vô luận nam nữ.

"Không biết em muốn ăn loại nào, nên tôi làm chút cháo cùng bánh kẹp cho em. Bánh ngọt nhỏ đặt ở trên bàn, muốn ăn liền lấy, bất quá không thể ăn thay bữa sáng" Chung Thịnh nói, quả nhiên thấy Giang Nhất Minh đôi mắt đều sáng lên.

Giang Nhất Minh chạy đến trước bàn ăn, thấy một đĩa bánh ngọt nhỏ sạch sẽ đặt ở trên bàn, chỉ có ba bốn cái, ít đến đáng thương.

Hắn nhăn lại cái mũi, liền nhiêu đây? Liền tính hắn ăn hết cũng không thể coi như bữa sáng mà ăn được.

Chung Thịnh nhìn thấy Giang Nhất Minh nhăn cái mũi, cười nhẹ một tiếng, nhìn ra thanh niên là đang bất mãn, nhưng không phản ứng, càng không tính toán khoan dung mà cho thêm một cái.

Giang Nhất Minh thích ăn bánh ngọt, từ nhỏ liền thích, hơi không chú ý, một túi tràn đầy bánh ngọt trong chớp mắt đều sẽ bị hắn ăn hết.

Người đại diện của Giang Nhất Minh, Bào Khải Văn thời điểm phát hiện ra yêu thích nhỏ này của hắn thì kinh ngạc cực kỳ, ai có thể nghĩ đến một người độc miệng kiêu ngạo lại có chút phô trương, sẽ thích cái loại bánh ngọt nhỏ ngọt ngào này chứ?.

Đặc biệt là ở khi tâm tình đối phương không tốt, hoặc là khi bởi vì tụt huyết áp mà tức giận, một túi bánh ngọt luôn là có thể giải quyết mọi chuyện.

"Nếu em tỉnh, tôi lại chiên thêm cái trứng cho em" Chung Thịnh nói, đem bánh kẹp cùng cháo đặt trước mặt Giang Nhất Minh, lại xoay người trở lại phòng bếp.

Trong miệng Giang Nhất Minh nhai một cái bánh ngọt nhỏ, chống cằm nhìn bóng dáng Chung Thịnh ở trong phòng bếp đâu vào đấy chiên trứng, trong lòng nghĩ, không biết đối với chuyện làm bữa sáng cho người khác, Chung Thịnh sẽ kiên trì bao lâu.

Bất quá về sau hắn sẽ biết, sự kiên trì của Chung Thịnh kéo dài đến kinh người, liền tính bọn họ đều thành ông lão tóc hoa râm, Chung Thịnh cũng có thể tiếp tục kiên trì xuống dưới.

Chờ Chung Thịnh bưng trứng chiên ra tới, Giang Nhất Minh nuốt xuống bánh ngọt nhỏ hỏi, "Nhìn không ra tới anh còn sẽ làm bữa sáng cho người khác, ngày thường anh cũng ăn những món này à?".

Chung Thịnh nhướng mày, "Ngày thường trợ lý của tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng".

Giang Nhất Minh khẽ nhếch miệng, cho nên đây là cố ý làm cho hắn?

"Em không phải có bệnh tụt huyết áp sao? Khi rời giường cần thiết ăn chút đồ ăn sáng" Chung Thịnh nói, kéo ra ghế dựa ngồi đối diện Giang Nhất Minh, "Em chút nữa có công tác gì không? Tôi đưa em đi".

Giang Nhất Minh hoàn hồn, cúi đầu tính húp một ngụm cháo che giấu, "Buổi chiều tôi có buổi luyện tập, buổi sáng thì không có việc gì".

"Buổi chiều......" Chung Thịnh nhíu mày, nhìn lịch trình hôm nay của mình, "Tôi buổi chiều cũng có công tác. Như vậy đi, tôi làm Tiểu Khai đón em".

Tiểu Khai là tài xế của Chung Thịnh.

"Không cần phải đâu, anh cho rằng người đại diện của tôi để làm gì? Dù sao cũng phải cho hắn chút cơ hội thể hiện" Giang Nhất Minh xua xua tay.

Bào Khải Văn đang vội vàng xử lý tin đồn "Giang Nhất Minh hư hư thực thực cùng đồng đội bất hòa" thì hắt xì một cái vang dội.

Chung Thịnh nghe vậy đành phải gật đầu, anh mới vừa húp hai ngụm cháo, liền nhận được một cuộc điện thoại, anh xoa nhẹ ấn đường, trầm mặc vài giây, sau đó phân phó người ở đầu bên kia chờ anh qua, đừng có hành động gì khác.

"Tôi đi trước, có việc thì gọi cho tôi, đồ trong nhà em cứ tùy ý, nhìn không thuận mắt liền ném" Chung Thịnh nói xong, bước nhanh ra khỏi nhà.

Giang Nhất Minh ngậm bánh kẹp đưa Chung Thịnh ra cửa, nghe vậy nhịn không được mắt trợn trắng, lời này nói ra giống như hắn là một tên phú nhị đại ăn chơi trác táng vậy.

Hắn phất phất tay với bóng dáng đang nhanh chóng rời đi của Chung Thịnh, làm xong mới cảm thấy hành động vừa rồi rất ngốc, người ta lại nhìn không thấy.

Hắn nhếch mép ghét bỏ, dường như để cho hả giận, hắn dùng sức cắn một ngụm bánh kẹp.

"Leng keng ——" là thanh âm thông báo có tin tức mới được gửi cho Giang Nhất Minh.

Hắn không trở lại bàn ăn, mà khoanh chân ngồi trên sô pha, ngón tay ấn mở tin tức.

【Người chế tác âm nhạc Đoạn Phí hôm qua được đưa đi cấp cứu, gân tay đứt gãy, hư hư thực thực vô pháp lại tiếp tục sáng tác âm nhạc!】

【 Tin động trời! Người chế tác âm nhạc Đoạn Phí cứ như vậy rời khỏi giới âm nhạc! 】

【 Tin tức mới nhất! Đoạn Phí gân tay đứt gãy! Là ngoài ý muốn vẫn là do người làm? Bát gia sẽ mang mọi người tìm ra chân tướng! 】

Giang Nhất Minh híp mắt, tùy ý nhấn vào một cái, ập vào trước mắt là một bức ảnh.

Phỏng chừng là ngày hôm qua do nhân viên cấp cứu nào đó chụp lén, tuy rằng hơn phân nửa khuôn mặt hắn đều bị bóng dáng một nhân viên cấp cứu che lại, nhưng phỏng chừng cũng ngăn không được những người trên diễn đàn bóc ra.

Quả nhiên, không đợi Giang Nhất Minh đọc xong tin tức, liền nhận được cuộc gọi từ Bào Khải Văn.

"Tiểu tổ tông, ngài nhưng ngàn vạn đừng tự mình đăng Weibo! Hết thảy để tôi xử lý, được không?" Bào Khải Văn khẩn trương dặn dò.

Hắn còn đang xử lý tin đồn bất hòa với đồng đội được không hả, nháy mắt lại thêm một chuyện, cũng may trước đó hắn đã có chuẩn bị.

"Được rồi" Giang Nhất Minh đáp ứng thật sảng khoái.

Nhờ Bào Khải Văn nhắc nhở, hôm nay hắn còn chưa lướt Weibo đâu.

Giang Nhất Minh nhai bánh kẹp, đăng nhập tài khoản Weibo đã được chứng thực của mình, bắt đầu đọc truyện cười, ở trên sô pha nhà Chung Thịnh phụt cười ngây ngô.

@Restart Giang Nhất Minh V: Ha ha ha ha // @ Bảng Xếp Hạng Khôi Hài: Cách màn hình cũng cảm nhận được vui sướng sau khi hôn trộm thành công a ~[ chia sẻ gif]

【 Ảnh động là một con anh vũ sau khi thành công hôn trộm một con anh vũ khác, con chim hôn trộm kia vui sướng đến độ lắc lư nhảy múa, Giang Nhất Minh cảm thấy con chim này thật sự quá béo,khi lắc lư thịt cả người đều rung theo, nhìn khá khôi hài 】

@Restart Giang Nhất Minh V: Ha ha ha ha ha ha ha ha // @ Truyện Cười Hài Hước Đứng Đầu:......

@Restart Giang Nhất Minh V: Cười chết tôi rồi // @ Diễn Đàn Siêu Thoại:......

Khi Bào Khải Văn phát hiện Giang Nhất Minh lại spam truyện cười, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Hắn là như thế nào phát hiện? Bởi vì những cư dân mạng trên diễn đàn nguyên bản đều đem đầu mâu chỉ hướng Giang Nhất Minh, bỗng nhiên tất cả đều đang bàn luận Giang Nhất Minh lại đăng Weibo, Giang Nhất Minh lại ha ha ha, Giang Nhất Minh nhất định là đang muốn chuyển dời sự chú ý!.

Bào Khải Văn chạy tới nhìn tin tức, sau đó gửi một tin nhắn qua Wechat cho Giang Nhất Minh.

Bảo Mẫu Gà Mẹ: Ngài thật đúng là tổ tông của tôi.

Giang Nhất Minh bấm tay tính toán, tỏ vẻ chuyện này cũng không chừng đâu nha, không chừng ngược dòng mấy trăm năm về trước, tôi chính là tổ tông họ hàng xa bảy đời tám nhánh gì đó của anh á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com