Chương 179 Diễn gia có lời mời
Mười mấy phút sau, Lê liêu uống hết hai lon bia trên bàn.
Cô đứng dậy đi đến cửa sổ, nhìn bóng đêm đen đặc, mở danh bạ điện thoại ra.
Nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, Lê Tiếu bỗng muốn nghe giọng Thương Úc. Nhưng điện thoại còn chưa được kết nối, chuông cửa Thang Khê Viên đã vang lên.
Ánh mắt Lê Tiếu nghi hoặc. Thang Khê Viên là địa bàn của cô, ngoài Lê Thừa ra thì ngay cả ba mẹ cũng không biết, ai lại đến lúc này chứ?
Lê Tiếu đứng yên tại chỗ, tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên. Ngẫm nghĩ vài giây, cô quay lại trước bàn trà, cầm dây buộc gọn mái tóc dài còn ẩm sau gáy, rồi lạnh lùng đi ra ngoài sân.
Vẫn chưa đến tám giờ rưỡi, Lưu Vân trang nghiêm đứng ngoài cửa, trán anh ta lấm tấm mồ hôi, ngay lúc thấy Lê Tiếu liền gật đầu chào: "Cô Lê, quấy rầy rồi."
"Chuyện gì thế?" Lê Tiếu không kinh ngạc nữa, dửng dưng hỏi.
Nếu là Lưu Vân tìm ra địa chỉ của cô thì cũng không bất ngờ mấy.
Lưu Vân mím môi, nuốt nước bọt: "Cô Lê, Diễn gia có lời mời."
Khác với những lần trước, tối nay Lưu Vân gọi Thương Úc là Diễn gia chứ không phải lão đại hay chủ nhân.
Tuy Lê Tiếu thấy khó hiểu nhưng không hỏi nhiều, cô ngẩng đầu nhìn bóng đêm u ám: "Bây giờ sao?"
Lưu Vân "ừ" một tiếng, rồi đưa tay chỉ về phía không xa tỏ ý: "Trực thăng đang ở gần đây, mời cô Lê theo tôi."
Lê Tiếu: Nôn nóng đến cỡ nào lại dùng cả trực thăng đến đón cô?
Lê Tiếu than thầm, cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình: "Đợi tôi vài phút, để tôi thay bộ khác."
Lưu Vân dõi theo bóng lưng Lê Tiếu quay lại biệt thự, ánh mắt đầy vẻ lo âu.
Diễn gia cho anh ta một tiếng tìm cô Lê, nhưng giờ đã qua hai tiếng. Chắc ai cũng không ngờ rằng, cô Lê còn có biệt thự ở Thang Khê Viên. Nhất là khi cô tắt điện thoại, còn đỗ xe ở sân vận động gần ngoại ô.
Nếu không phải nửa tiếng trước tìm ra được định vị điện thoại của cô, chỉ e là tối nay... Diễn gia sẽ nổi giận.
Năm phút sau, Lê Tiếu thay sơ mi trắng và quần jeans, buộc tóc đuôi ngựa theo Lưu Vân đến cạnh trực thăng đỗ ở gần quảng trường Thang Khê.
Xung quanh quảng trường dựng dải ngăn cách, trực thăng màu tối tỏa ra ánh sáng lành lạnh dưới ánh đèn. Bốn vệ sĩ đứng hai bên im lặng, dường như lần này có gì đó không ổn.
Lê Tiếu bước chậm rãi, liếc nhìn Lưu Vân đang căng thẳng: "Tối nay đã xảy ra chuyện gì thế?"
Lưu Vân cụp mắt không nhìn Lê Tiếu, nói qua loa: "Cô đi sẽ biết."
Anh ta không biết nên trả lời thế nào, càng không biết kế đến Lê Tiếu sẽ phải đối mặt với những gì.
Cánh quạt khởi động, tiếng nổ lớn khiến tai khó chịu. Lê Tiếu đeo tai nghe chống ồn, bình tĩnh ngồi bên cửa sổ lâm vào trầm tư.
Mười lăm phút sau, trực thăng đến gần núi Nam Dương, nhưng không phải là biệt thự Nam Dương.
Lê Tiếu trông thấy đỉnh núi đen như mực qua cửa sổ trực thăng, mơ hồ thấy thung lũng ấn sau sườn núi. Nhìn từ trên cao, thung lũng rất rộng, nhưng trời tối đen khiến Lê Tiếu không thể phân biệt phương hướng cụ thể. Cô chỉ có thể nhìn thấy biệt thự Nam Dương ở sườn bên kia qua núi non trùng điệp.
Đêm nay, đâu đâu cũng kỳ lạ khác thường.
Trực thăng đáp xuống, cánh quạt dần dừng quay, Lưu Vân kéo cửa khoang nhảy xuống trước: "Mời cô Lê."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com