Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG3] Chương 207

Chương 207: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (82)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 

Đường Nhất sau khi làm xong tất cả, yên lặng lui ra.

Trong phòng lại khôi phục yên tĩnh, bên ngoài mưa ào ào rơi xuống, cho đến một tiếng gọi thanh thúy vang lên

"A Bạch."

Nàng nhẹ nhàng gọi ra cái tên này.

Ánh mắt lấp lánh như ngôi sao, chứa đựng tất cả.

Chớp chớp chớp, luôn có thể bảo hắn tản đi sương mù khắp người.

Tư Vân Tà ngước mí mắt lên, nhìn nàng.

Bộ dáng mỉm cười, nhìn qua vẫn rất nguy hiểm.

Nàng buông chén ngọc long trong tay xuống, tiến lại gần hôn một cái.

Tư Vân Tà không cự tuyệt, cũng không có biểu hiện gì, chỉ là nửa rũ tầm mắt rơi vào trên người nàng, tùy ý nàng hôn mình.

Nàng nhìn nam nhân không mấy để ý,

"Đoan Mộc Nguyệt nàng hiện tại không thể chết."

Nàng nói rất thẳng thắn.

Tư Vân Tà nhìn nàng, đôi môi mỏng nở nụ cười lạnh lẽo như có như không, tư thái lười biếng không nói gì.

Nàng nhìn bộ dạng này của hắn, vừa tức vừa buồn cười.

Cũng không biết hắn rốt cuộc đang giận cái gì, Đoan Mộc Nguyệt nếu là nam nhân nàng còn có thể lý giải một chút, nhưng Đoan Mộc Nguyệt là nữ a.

Hai người họ không thể xảy ra chuyện gì.

Nửa ngày sau, nghe được thanh âm chậm rãi u ám kia

"Nếu ta đăng cơ làm vua, giết chết hoàng đế Thánh Diễm quốc, nàng cảm thấy thế nào?"

Nàng chớp chớp mắt, đây là ý muốn giết Tần Cảnh Nghiên?

Trong lúc sững sờ, nàng liền cảm thấy bên hông truyền đến đau đớn giam cầm, cả người đều lẳng lội bị hắn kéo vào trong ngực.

Lời nói âm trầm, mang theo nguy hiểm khó hiểu

"Luyến tiếc?"

Tuyên Vân Chi ngẫm lại, nàng đương nhiên luyến tiếc! Đó là nhiệm vụ của nàng nha!!!

Tần Cảnh Nghiên chết nhiệm vụ của nàng cũng thất bại, ai nỡ ??!

Nhưng lời này lại không thể nói ra, nếu vừa nói, Tần Cảnh Nghiên tối nay cũng không sống được.

Tư Vân Tà nhìn khuôn mặt nàng sắc mặt trầm xuống, cười nhạo một tiếng

"Gốc Huyết Lan Chi có thể cứu mạng hắn có lẫn đoạn tràng độc, đan dược luyện thành ăn vào chính là cửa tử của hắn. Độc dược kia vẫn do Chi nhi tự tay hạ xuống, đến lúc đó Đại La thần tiên cũng không cứu được, trong lòng Chi nhi cảm thấy thế nào? Hả? "

Rõ ràng là cười nói, thanh âm nghe đến lại luôn cảm thấy âm trầm.

Nhưng ngược lại Tuyên Vân Chi, lại nằm sấp trong ngực hắn cười thoải mái

"Chàng không cần nói cho ta biết, cảm thấy ta đối với hoàng đế trong lòng có tình, cho nên ta thả Đoan Mộc Nguyệt cảm thấy là bởi vì liên quan đến hoàng đế?"

Ý cười của nàng trong suốt, ánh mắt tỏa sáng.

Tư Vân Tà rũ mắt, ý cười sâu kín

"Chẳng lẽ không phải?"

"Đương nhiên là không!"

Nàng nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười

"A Bạch."

Nàng nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng.

Trong một tiếng kia giống như xen lẫn một chút cảm xúc khác thường, hắn nghe nhịn không được làm thêm lực đạo ôm nàng vào trong ngực, sau đó cúi người chặn từng tiếng khẽ gọi.

Nữ nhân này luôn có cách bảo hắn tiêu trừ một thân tuất khí kia.

Vì vậy, nó rất dễ dàng.

Mặt trời mọc vào sáng hôm sau.

Trong phòng, trên trướng, Tuyên Vân Chi mặc áo trong màu trắng, được một thân hình mạnh mẽ ôm lấy, độc chiếm mười phần dục vọng, làm cho nàng rất nhỏ nhắn.

Nàng ngủ cho đến khi giọng nói truyền đến trong đầu,

"Dingdong, hệ thống 001 đã được nâng cấp thành công. Ký chủ ngài có thể thay đổi âm thanh của hệ thống 001 thành: 1- ngự tỷ âm, 2 - loli âm, 3 - shota âm, 4 - đại thúc âm. "

Tuyên Vân Chi ngủ mơ màng đến nỗi liền thành.

Sau một thời gian dài im lặng, nàng nghe thấy hệ thống 001 một lần nữa vang lên,

"Bởi vì vật chủ không được chọn trong một thời gian dài, hệ thống 001 mặc định là âm thanh ban đầu."

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com