[TG3] Chương 211
Chương 211: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (86)
❄️Edit: Bối tiểu yêu
❄️Beta: Lười
🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺
Tuyên Vân Chi nhướng mày, chậc.
Nàng còn cho là kỳ trân dị bảo gì, hoàng đế Tiên Lan quốc này là tính toán lấy sắc dụ người a?
Sứ thần Triệu Thuận ở một bên hai tay ôm quyền
"Mong Vương gia tiếp nạp."
Tư Vân Tà cách Linh Tuyết rất gần, dù cho mang theo mặt nạ tơ vàng, thế nhưng khí thế kiêu diễm tôn quý kia, còn có thanh danh như sấm bên tai, đã khiến Linh Tuyết đỏ mặt.
Nếu đem toàn tâm toàn ý của mình dâng hiến cho một nam nhân như vậy, nàng cam nguyện.
Linh Tuyết e sợ nâng mí mắt lên một chút, trên mặt hiện lên ửng đỏ càng đậm.
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như không xương duỗi qua muốn túm lấy vạt áo Tư Vân Tà làm nũng, lại bị hắn không biết cố ý hay vô tình một bước né tránh.
Tư Vân Tà rũ nửa con ngươi xuống, nụ cười trên môi mỏng càng ngày càng đậm:
"Ngược lại là tuyệt sắc."
Những lời hắn thờ ơ vang lên.
Sau đó dạo bước, ngồi trở lại chỗ ngồi.
Không mặn không nhạt hỏi một câu
"Đề nghị này của các vị tướng sĩ cảm thấy nên như thế nào?"
"Mạt tướng cho rằng, nếu Tiên Lan quốc xuất ra hiến lễ lớn như vậy, Vương gia đối với việc này hài lòng, chủ hòa cũng có thể."
Thanh âm thô cuồng, phối hợp với vóc người thô kệch của hắn, nhìn qua là một hổ tướng.
Tên là Trương Khoan, thần kinh to nhưng biểu hiện trên chiến trường có thể nói là mãnh liệt.
Hắn nói xong, toàn bộ căn phòng yên tĩnh.
Một vị tướng sĩ ngồi ở một bên hắn nhịn không được liếc về phía Tuyên Vân Chi ở một bên, sau đó túm lấy hắn.
Điều này có nghĩa cảnh cáo hắn ta phải nói ít hơn hai câu.
Bất quá vị hổ tướng này tựa hồ là nhìn thấy Vương gia không nói gì, cho rằng là đang suy nghĩ, hắn cười hắc hắc
"Vương gia, hậu cung của ngài cũng nên sung túc, mạt tướng gõ vào mỹ kiều nương này bộ dạng rất không tệ, ngài cưới nạp cũng không phải không thể."
Tư Vân Tà rũ mí mắt xuống, lạnh lẽo liếc hắn một cái.
Ý cười bên môi vẫn không giảm.
Bên trong lều trại này lại yên tĩnh một mảnh.
"Vương gia"
Thanh âm kiều mị từ trong miệng anh đào linh tuyết truyền ra.
Nàng chỉ mặc một chiếc áo lụa mỏng màu trắng, đêm nay lạnh hơn mọi khi, ngay cả trong một cái lều lớn lửa ấm cũng không đủ.
Thanh âm run lên, tựa hồ kinh hãi.
Tuyên Vân Chi nắm một khối điểm tâm trên bàn, cắn một miếng, nàng nâng con ngươi lên, vừa vặn cùng tầm mắt Tư Vân Tà quét tới đối diện.
"Chi nhi cảm thấy thế nào?"
Tư Vân Tà không vội không hoảng, thanh âm chậm rãi.
Tuyên Vân Chi ăn hết bánh ngọt trong tay, không cười
"Vương gia nếu cảm thấy tốt, nhận lấy là được."
Lúc nói xong, lại nhét một khối điểm tâm vào miệng mình.
Tư Vân Tà nha ý cười trầm xuống, tầm mắt từ trên mặt nàng cẩn thận tuần tra, giống như là muốn nghiên cứu ra cái gì đó, hết lần này tới lần khác chỉ có thể nhìn nàng thong dong ăn điểm tâm, hoàn toàn là trạng thái chuyện không liên quan đến mình.
Ý cười tản mạn đi một chút.
"Lại đây."
Con ngươi hẹp dài đảo qua Linh Tuyết đang run rẩy, lời nói mang theo cảm xúc nghe không ra.
Linh Tuyết doanh doanh bái một cái, che đi sự run rẩy cao hứng trong lòng.
Tầm mắt bất động thanh sắc liếc về phía Tuyên Vân Chi, xuy, còn tưởng rằng là đối thủ, không nghĩ tới Vương gia đối với nàng cũng bất quá như thế.
Nàng từng bước lắc lư đi lên.
Tất cả mọi người cũng đều cho rằng Vương gia gọi Linh Tuyết, cho đến khi lại một đạo thanh âm theo sau vang lên
"Chẳng lẽ còn muốn bổn vương tự mình đi qua mời?"
Lười biếng, tản mạn, bảy phần chơi đùa còn có vài phần nhan sắc bất đắc dĩ.
Lúc này, mọi người theo tầm mắt Tư Vân Tà nhìn qua, mới phát hiện thì ra Vương gia một mực nói chuyện với Tuyên cô nương.
Mà về phần Tuyên cô nương tựa hồ bị điểm tâm hấp dẫn so với Vương gia lớn hơn một chút.
---------------------oOo----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com