Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG4] Chương 299

Chương 299: Thân ái, giáo thảo (80)

Edit: Bối tiểu yêu

🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 

Tuyên Ngọc Lan hừ lạnh một tiếng, đi tới trước mặt Tuyên Càn

"Ông muốn làm gì? Lại muốn tát tôi nữa à? "

Tuyên Càn tức giận

"Bây giờ tôi mới biết, người vợ dịu dàng mấy năm nay lại là một người phụ nữ ngoan độc như vậy. Vợ chồng gần hai mươi năm, đây là cách cô đối xử với tôi! "

Tuyên Ngọc Lan nghe vậy cười ra tiếng

"Hai mươi năm vợ chồng, tôi mất hai mươi năm mới thấy rõ con người thật của ông, cũng không tính là thiệt thòi a."

Bà nói xong lại đỏ hốc mắt.

Thịt thối này từ trên người đào xuống, vốn dĩ biết sự tồn tại của nó chỉ mang đến chỗ xấu, nhưng đột nhiên đào lên, vẫn đau.

Tuyên Vân Chi đứng ở một bên, nhìn khuôn mặt đủ màu sắc của mọi người trong phòng khách.

Nghiêng đầu, tựa vào trên người Tư Vân Tà.

Đôi môi mỏng xẹt qua châm chọc, trong mắt hờ hững không gợi chút tình cảm.

Nhìn lại phần đời của Tuyên Ngọc Lan cô cảm thấy buồn thay bà.

Cũng vì hai chữ hôn nhân, biết bao nhiêu người phụ nữ coi là đại sự trong cuộc đời.

Biết bao nhiêu người cam tâm tình nguyện bị nhốt trong ngôi mộ mang danh hạnh phúc, tự mình cam chịu cứ tùy ý để khó chịu bức bách trong chính ngôi nhà của mình ăn mòn từng chút một cũng tuyệt đối không đi ra ngoài.

Rồi chưa kể nếu mình phụ thuộc quá nhiều vào người đàn ông, phải xem sắc mặt mà sống, biến mình từ một con người thành loài sủng vật tranh sủng vì niềm vui của người mang tên là "Chồng" mà mình ăn nhiều khổ, nước mắt chảy ngược, bộ dạng cũng không còn là chính mình.

Nhưng đối với những người đàn ông đó, mình chỉ là một trò đùa tiêu khiển mà thôi.

Đối với Tuyên Vân Chi mà nói, cô đến chết cũng sẽ không vì một người đàn ông phụ thuộc đến mức làm cho mình trở thành trò hề, giống như là một bộ quần áo tùy ý có thể vứt đi.

Vì vậy, cô nhìn vào cuộc hôn nhân của người khác, chỉ mỉm cười, không có gì khác.

Cũng may, Tuyên Ngọc Lan đã tỉnh táo lại.

Tỉnh mộng, thống khổ cũng sẽ dần vơi đi.

"Đinh Ding, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ bảo vệ Tuyên Ngọc Lan, thành công."

Tuyên Vân Chi nhìn bộ dáng Tuyên Càn như tro tàn bị cảnh sát mang đi, nửa rũ mí mắt.

Hiện giờ nhiệm vụ nhánh đã hết, giá trị may mắn hiện tại của Triệu Mộc Hề là 23 vậy nhiệm vụ ở thế giới này sắp kết thúc rồi.

Cô theo bản năng đưa tay nắm lấy tay Tư Vân Tà.

Tư Vân Tà rũ mắt, nhìn cô, trong đôi mắt hỗn đen một mảnh đỏ thẫm nhanh chóng hiện lên.

Đôi môi mỏng không dấu vết xẹt ra ý cười, mang theo hơi thở quen thuộc.

Trong nháy mắt lại khôi phục thành bộ dáng ban đầu.

Dường như tất cả bắt đầu trở lại đúng hướng, những người đe dọa Tuyên gia đều được giải quyết.

............................

Tuyên Vân Chi cũng không biết mình ngủ như thế nào, khi cô tỉnh lại, chỉ phát hiện mình ở trong một căn phòng tối đen.

Cô nằm trên giường, tay chân đều bị xích trói lại, giãy dụa một chút, chỉ có thể nghe được tiếng xích sắt va chạm với nhau.

Trong phòng, rèm cửa sổ bị che khuất kín mít, một chút ánh sáng cũng không có, yên tĩnh dọa người.

Trong lòng trong nháy mắt cảnh giác.

"001, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Ký, ký chủ, là nhân vật phản diện đem cô nhốt lại."

Là Tư Vân Tà?

Đúng rồi, chỉ có đối với anh, mình mới có thể không đề phòng đến mức này, trái tim treo ngược liền thả lỏng.

Cô mở to mắt, nhìn lướt qua toàn bộ căn phòng ở góc nhất, phát hiện những đốm đỏ không ngừng lóe lên.

Cô nhìn chấm đỏ kia thật lâu, cô không nói lời nào.

Năm phút sau, cô nghe thấy một tiếng cạch cửa phòng mở ra.

Đèn phòng mờ được mở lên căn phòng được sáng một chút.

Một khuôn mặt đẹp trai xuất hiện trong tầm nhìn của cô.

Chỉ là khuôn mặt kia, không còn là bộ dáng nghiêm túc mím môi của thiếu niên lúc trước.

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com