Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngươi còn giả bộ?

Edit: Lão Hắc

Chương 5: Ngươi còn giả bộ?

Sau khi đêm đến, Lục Châu ở viện tử Bàn Mạt bọn họ ăn cơm xong, nháo đến sắp tới mười giờ rưỡi mới rời khỏi.

Đi ra tiểu viện, chạm mặt đội hộ vệ tuần tra đối với y lộ ra ánh mắt đồng cảm.

Lục Châu đầu đầy mồ hôi quẹo vào Dương môn viện.

Trong nội viện không có người, cũng không có đèn đuốc, đen kịt một màu vắng vẻ.

Ngay tại thời điểm Lục Châu đi vào trong nội viện, đột nhiên, trong viện đèn đuốc sáng lên, nhưng ánh đèn lại là màu xanh lục, khiến cho viện tử thoạt nhìn vừa âm sâu vừa kinh khủng.

Lục Châu nhướn nhướn mày, thầm nghĩ, Lệ Nam Y sẽ không vì đuổi bản thân y ra khỏi Lệ gia mới sắp xếp một màn này đến dọa y chứ?

Không biết này quá ấu trĩ?

Coi y là đứa trẻ sao? Tưởng rằng như vậy là có thể đem y dọa chạy?

Tiếp theo, hành lang viện tử truyền đến âm thanh 'Ba' 'Ba'.

Lục Châu nghiêng đầu nhìn bên phải xem xét, một nam nhân ăn mặc cổ trang tóc tai bù xù giơ hai tay lên giống cương thi ở trên hành làng nhảy cà tưng, con mắt đối phương tất cả đều là tròng trắng, trên môi hai khỏa răng hổ vừa đen vừa dài, đồng dạng sắc bén giống răng dã thú, thoạt nhìn mười phần dọa người.

Cương thi phát giác được có người đang nhìn hắn, dừng bước lại, chậm rãi quay đầu, phun ra một ngụm khói bẩn màu trắng.

Lục Châu tức giận nói: "Kìm nén một miệng khói như vậy ở trong miệng, cũng không sợ bị khói làm cho sặc chết."

Cương thi: "..."

Lục Châu tiếp tục đi lên phía trước, bỗng nhiên, một đạo bóng trắng tựa như tia chớp từ bên trái cái đình thoáng qua, tốc độ nhanh đến phảng phất là y sinh ra ảo giác.

Y đi qua nhìn một chút, cũng không nhìn thấy người, lại thấy bàn đá giống như bày biện một bộ cờ tướng chưa hạ xong, trong đó có một cái quân cờ khắc chữ binh tự động hướng phía trước di chuyển một bước.

Lục Châu cầm lấy quân cờ biết di chuyển nhìn một chút, thấy không có chỗ nào đặc biệt, đem quân cờ thả lại chỗ cũ. Xoay người, viện tử vang lên âm thanh la hét, chỉ thấy cương thi trước đó đứng ở trong hành lang chẳng biết lúc nào vọt tới trước mặt y, mở miệng rộng lớn có mùi huân thiên khó ngửi hướng y cắn tới.

Y giật mình, nhanh chóng nhấc quyền vung mạnh trên mặt cương thi.

Phịch một tiếng, cương thi bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất.

Lục Châu ngẩn người nhìn xem nắm đấm của mình, sức mạnh của y lúc nào trở nên lớn như vậy, vậy mà một quyền đem người đánh bay cả mét bên ngoài.

"Đau đau đau, a... Răng, răng ta, răng ta bị đánh rụng mất rồi?" Cương thi khó tin Lục Châu không chỉ có thể đánh đau hắn, còn đem cái răng sắc nhọn nhất của hắn đánh cho rụng.

Lục Châu thấy đối phương còn có thể ngồi dậy nói chuyện, chứng minh thân thể không có vấn đề.

Y đi qua, tức giận vỗ đầu đối phương một cái: "Xem ngươi còn dám giả quỷ làm ta sợ hay không."

"Đau đau đau..." Cương thi ôm lấy đầu của mình.

"Giả bộ, giả bộ, ngươi còn giả bộ." Lục Châu lại vỗ đầu của hắn mấy cái, bất quá đều không dùng lực, nhưng đối phương lại đau đến kêu to oa oa oa: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa."

Lục Châu thu tay lại hỏi: "Về sau còn dám giả quỷ dọa người không?"

Cương thi bác bỏ nói: "Ta vốn là thật, không có giả."

Lục Châu lần nữa giơ cánh tay lên, làm bộ dáng vẻ muốn đánh hắn, cương thi bị dọa sợ đến vội vàng đổi lời nói: "Ta không giả, ta cũng không dám ra ngoài dọa ngươi nữa."

"Còn chưa cút."

Cương thi mau chóng cầm cái răng nhún nhảy một cái rời khỏi.

"Thật đúng là chuyên nghiệp, đã bị vạch trần thân phận, còn giả bộ." Lục Châu cười lạnh, về đến phòng bật đèn điện ấm áp, sau đó kiểm tra căn phòng một lần, xác định không có người trốn bên trong phòng dọa y, lại tiến vào phòng tắm tắm rửa, lại phát hiện càng tắm càng lạnh, thế nhưng nước rõ ràng nóng, nhiệt độ không khí xung quanh âm u lạnh lẽo khiến y phát run.

"Sao lại lạnh như vậy?"

Lục Châu vội vàng tắt nước nóng, giật cái khăn tắm bên cạnh xuống quấn ở trên trên thân.

Lúc này, bên cửa sổ truyền đến tiếng vang 'két'.

Lục Châu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tròng mắt đen láy chảy máu tươi xuất hiện ở bên trong khe hở giữa hai phiến cửa sổ.

"Trời ạ, vậy mà dám nhìn lén ta tắm." Y nhanh chóng đẩy cửa sổ, nhưng không nhìn thấy người, y nhảy ra ngoài cửa sổ, hướng bốn phía tìm tìm, vẫn là không nhìn thấy người, trên mặt tuyết cũng không có dấu chân:

"Chẳng lẽ từ trên nóc nhà chạy mất?"

Lục Châu hướng trên nóc nhà bên cạnh nhìn, vừa lui về sau, tiếp theo đụng vào tấm thân vững chắc, lòng y kinh sợ, nhanh chóng quay người nhấc chân đá tới.

Đối phương nhanh chóng bắt lại cổ chân y, hỏi: "Em đang làm gì?"

Lục Châu bình tĩnh nhìn lại, đúng là Lệ Nam Huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com