Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Mai mối


  Lâm Sinh trở về nhà, tâm trạng lúc đi tới nhà Kỳ Việt so với lúc trở về khác không hề giống nhau. đúng là sau cơn mưa trời lại rạng, không trung không một gợn mây đen. Nhìn thấy nương tử ở sân sau đang phơi đồ, hắn tiến lại lấy quần áo trong tay nàng:" Để ta làm cho". Ngọc Lan cũng không từ chối, Lâm Sinh vắt sạch nước, nàng phơi đồ:" Sao rồi, chàng đã hỏi Kỳ Việt rõ ràng chưa?". Lâm Sinh từ trong chậu gỗ bật thằng người dậy:" Phải rồi, nàng nói xem Kỳ huynh đệ đã nói thế nào?"

  " Hắn nói mình vói Hà Trân không có quan hệ gì?" Ngọc Lan vừa chỉnh lại dây phơi vừa nói. 

  " Đúng đó, nương tử nàng thật thông mình" Lâm Sinh vắt nốt đống quần áo trong tay " Vậy nàng nói xem người Kỳ Việt để ý là ai?" 

  " Là Hà Lăng!" Ngọc Lan nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, rất nhanh đã nói ra một cái tên. Lâm Sinh đang lấy y phục trong chậu tuột tay rơi xuống:" Nàng làm sao nghĩ ra được cái tên này?". Ngọc Lan ngừng tay lại lườm hắn một cái:" Nếu ta đoán không nhầm thì cái hầu bao kia tám,chín phần mười là Hà Lăng thêu, bị Hà Trân cầm đi mất". Lâm Sinh trợn mắt, há mồm:" Nương tử à, nàng đúng là dự liệu như thần, làm sao nàng đoán được những chuyện này?" 

  Ngọc Lan trước đây cũng từng theo đến xem bệnh cho Hà Lăng nên trước đầu giường y có gì, nàng đều biết. Hơn nữa trước kia nói chuyện qua mấy câu với Hà Trân, hắn xác thực không thạo chuyện thêu thùa, may vá. Lại thêm chuyện Kỳ Việt nhận chiếc hầu bao kia, cho dù nàng có không nhìn thấy nó trên giường Hà Lăng cũng có thể đoán được đại khái. 

  " Hà Lăng có thể gả cho hắn, cũng xem như có phúc", Ngọc Lan cầm nốt quần áo vắt lên dây. Lâm Sinh cũng không chậm chạp nữa:" Chờ nương quay về, ta sẽ đem chuyện này nói lại với bà ấy" 

  Sáng sớm hôm đó, nhà Hà Thiên đón một vị khách không ngờ tới, đó là Phương thị mẫu thân của Lâm Sinh. 

  " Là Phương thị sao? Hôm nay cơn gió nào đưa bà đến đây vậy?" vừa ra mở cửa, Hà thị đã âm dương bát đản mở miệng. Hai nhà trong thôn vốn cũng chẳng mấy khi chung đụng, quan hệ thường ngày gặp nhau cũng chỉ gật đầu hỏi thăm, từ ngày Lâm Sinh ra mặt nói đỡ mấy câu cho Hà Lăng, quan hệ giữa Hà gia với Lâm Sinh cũng trở nên không tốt, kéo theo quan hệ hai nhà đi xuống. Người trong nhà Lâm Sinh đều thấy Hà gia bạc đãi người trong nhà, cũng cảm thấy không cần thiết phải thân thiết với bọn họ. 

  " Ta khi không cũng chẳng rảnh đến kiếm chuyện với người mình ghét, hôm nay ta đến là để bàn chuyện đại sự" cửa lớn Hà gia không chào đón bà nhưng trên mặt Phương thị vẫn treo nụ cười như lúc mới đến. Nếu không phải nhận lời nhờ cậy của Kỳ tiểu tử, bà cũng không thèm ở đây đối chất với đám người này, họ tưởng bà không biêt họ ở sau lưng tính toán cho ca nhi nhà mình với Kỳ Việt như thế nào chắc.

   " Có chuyện gì? Nhà chúng ta mà lại có chuyện đại sự gì cần bàn với nhau?" Hà thị vẫn khinh khỉnh ra mặt. Phương thị trong lòng buồn bực, có chút muốn mắng người nhưng lại vẫn nhịn xuống:" Chúng ta vào nhà rồi nói, chuyện này nói ở đây cũng không tiện lắm" 

  " Có gì mà không tiện? Có chuyện gì ngươi có nói thẳng ở đây cho mọi người cùng nghe đi. sao nào? Hay là ngươi thật sự tới đây cưới Hà Lăng về làm thiếp cho con trai ngươi?" Hà thị không hề có ý muốn nhường đường, bà ta thậm chí còn đứng giữa cổng lớn giọng, kéo một đám người qua đường tò mò đứng lại. Phương thị cắn răng, ngay cả thanh danh của Hà Lăng mà bà ta không chút bận tâm, nhất định muốn để bà mất mặt đứng ngoài cửa. Đã vậy thì bà cũng chả thèm kiêng dè nữa, xem ai mới là người muối măt. 

  " Nếu ngươi đã nói vậy thì được thôi, ta sẽ đứng đây nói luôn, dù sao cũng là hỉ sự, hôm nay ta đến đây chính là thay Kỳ Việt cầu thân" 

  " Bà nói cái gì?" Hà thị còn chưa kịp phản ứng, Hà Trân đã từ trong bếp chạy ra. Vừa này nghe Phương thị tới ồn ào trước cổng hắn đã chả thèm quan tâm rồi, vậy mà không ngờ lại nghe được bà ta nói những lời này. 

  " Ai ui cha, Trân nhi à, mới nhanh như vậy mà Kỳ tiểu tử đã tới đề cập chuyện hôn sự với ngươi, ánh mắt nhìn người của hắn cũng thật là tốt" Hà thị cũng lấy lại tinh thần, ánh mắt phấn chấn cầm lấy tay Hà Trân. Hà Trân trong lòng không khỏi cuồng hỉ, người kia nhanh như vậy đã tới đề cập chuyện hôn sự với mình, như vậy cũng tốt, sau này mình có thể mặc y phục lụa tơ tằm, có thể đeo trang sức quý, lên trấn cũng có thể ngồi xe ngựa, lại còn có tướng công tuấn mã yêu thương chiều chuộng, sau này mình sẽ là ca nhi được ngưỡng mộ nhất thôn. 

  " Chuyện này...Kỳ Việt thật sự muốn lấy Hà Trân sao?" 

  " Không phải chứ, Hà Trân này cũng thật có bản lĩnh, nhanh như vậy đã tóm được Kỳ Việt" 

  " Đúng đó! Kỳ Việt hắn vừa tuấn tú lại có tiền, người nào gã được cho hắn chính là có phúc lớn lắm đó" 

  Tiếng ồn ào xung quanh truyền đến tai Phương thị, bà lại nhìn hai mẹ con Hà Trân đang kẻ tung người hứng phía trước, bà muốn xem xem rốt cuộc hai người họ đắc ý được bao lâu. 

  " Coi kìa, ta thật vô ý, cũng tại vui mừng quá mới đem bà mai là ngươi lãng quên mất. Nào nào, chúng ta vào trong nhà từ từ nói chuyện" Hà thị hoàn toàn quên mất thái độ đối đãi với Phương thị lúc trước như thế nào, vui vẻ nắm lấy cánh tay định kéo vào nhà. 

  Phương thị cũng không có ý muốn cùng bà ta bước vào, bà khoát tay tránh khỏi, vẻ mặt trào phúng nhìn hai mẹ con Hà thị:" Ta không vào, các ngươi cứ từ từ đã, để ta đứng ở đây nói hết câu, xem ra các ngươi đang hiểu sai ý ta rồi, người Kỳ Việt muốn nhờ ta đến cầu thân, là Hà Lăng." 

  Mẹ con Hà thị điếng người, điệu bộ vui sướng trên mặt khi nãy thoáng chốc sượng lại, Hà Trân lao tới bắt lấy hai bả vai Phương thị: " Sao có chuyện đó được? Không thể nào đâu? Hắn sao có thể muốn cưới y? Người hắn muốn cưới phải là ta, nhất định là bà đang nói bậy!" Phương thị bị hắn túm phát đau, lùi lại một bước hất người ra lớn tiếng:" Hà Trân, đây là thái độ của ngươi với trưởng bối sao?" Hà thị vội đỡ lấy Hà Trân đang không đứng vững:" Thái độ của nó như vậy thì sao nào? Ai mượn ngươi đứng trước cửa nhà ta nói xằng" Phương thị bị câu nói này của bà ta chọc cười, trực tiếp chỉ tay vào mũi lớn giọng:" Ta nói cho ngươi biết, Kỳ Việt nói muốn cưới Hà Lăng nhà các ngươi. Năm xưa ngươi nói đem ba mươi lượng bạc đến sẽ cho rước Hà Lăng về bây giờ hắn hào phóng cho nhà ngươi thêm hai mươi lượng bạc nữa là năm mươi lượng, ngươi hài lòng chưa?" 

  Đám thôn dân tụ tập xem náo nhiệt thầm hít sâu một hơi lạnh, ai da năm mươi lượng bạc không phải số tiền nhỏ, có thể mua năm con trâu, đủ cho mười nam nhân cưới vợ, Kỳ Việt này ra tay cũng thật quá hào phóng rồi. Ngày trước lúc hắn mới vào thôn, mua biết bao nhiêu đồ, còn nghĩ hắn đã tiêu hết tiền, đúng là quá sai lầm. Bây giờ nhìn hắn tùy tiện vung tay xuất ra năm mươi lượng, trên người bây giờ chắc chắn vẫn còn rất dư dả. Lại nói Hà Lăng ngày thường đối với Kỳ Việt chẳng nói được mấy câu, thế mà vô thanh vô thức đã bắt được người, đúng là lớn lên bộ dạng đẹp mắt liền không thiếu người tìm tới cửa. 

  Hà Trân sắc mặt ngày càng trở nên khó coi, hắn cắn chặt răng, hận không thể bóp chết cái thứ hồ ly tinh kia. Hắn trăm tính vạn nghĩ cũng không nghĩ được Hà Lăng kia vậy mà dám đi câu dẫn Kỳ Việt của hắn. 

  Hà thị thì lại động tâm, đây là năm mươi lượng bạc đó, cầm số bạc này trên tay, nhà bà ta có thể sửa lại thành gạch ngói xanh, tậu thêm mấy đầu trâu, lại mua được vài mẫu ruộng. Nhưng bà nhìn sang Hà Trân lại có chút xúc động, nếu người gả cho Kỳ Việt là Hà Trân thì nhất định không chỉ có mỗi năm mươi lượng bạc. 

  " Không đúng! Không đúng! Kỳ đại ca đã nhận hầu bao của ta, hắn đã nhận hầu bao của ta rồi mà!" Hà Trân như nhớ ra gì đó, hướng phía Phương thị hô to. 

  Ở chỗ này, ca nhi hay nữ nhi có ý với nam tử nào, sẽ tự tay thêu hầu bao đem tặng cho nam tử đó, nếu đã nhận rồi thì chính là có ý với người kia. 

  " Chuyện hầu bao của ngươi, Kỳ tiểu tử  đã nói qua với ta rồi" đối với bộ dạng này của Hà Trân, Phương thị cũng không tỏ vẻ tức giận, rất từ tốn đáp lại:" Hôm đó Kỳ tiểu tử tới chuẩn bệnh cho Hà Lăng đã nhìn thấy cái hầu bao thêu dở này đạt trước đầu giường y. Hắn vốn tưởng do Hà Lăng mặt mỏng, e lẹ nhờ ngươi đưa hộ mới vui vẻ nhận lấy" 

  Mấy hương thôn lúc này mới được mở mang tầm mắt, Hà Trân ngày trước cứ luôn đi rêu rao Kỳ Việt nhận hầu bao của hắn, một bộ tình nồng ý đượm lắm, bây giờ thì hay rồi,hầu bao lại là của Hà Lăng thêu, lại còn bị Kỳ Việt bắt gặp, lần này Hà Trân xem ra là trộm gà bất thành lại còn mất cả chì lẫn chài. Vậy trước kia những thứ đồ hắn đem đi khoe với mọi người chưa chắc đã tự mihf thêu ra. 

  Hà Trân nháy mắt trợn ngược, trách không được ánh mắt Kỳ Việt lúc đó đã có chút là lạ, rồi còn kê thuốc không lấy tiền, thì ra tất cả đều là vì con tiện nhân đó. 

  Nhìn thấy ca nhi nhà mình bị đả kích dữ dội, Hà thị cũng không nỡ nhìn, bà ta hung hăng trừng mắt với Phương thị:" Hà Lăng không gả!" Nói xong không thèm chờ đối phương đáp lại đã mạnh tay đóng " phang" cửa đại môn lại. 

  Phản ứng này của bọn họ không nằm ngoài dự liệu của Phương thị, bà không thèm để ý quay phắt người rời đi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com