Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đại hôn

  Kỳ Việt mặc đồ tân lang, cả người càng thêm phong thần, tuấn lãng đến mặc Lâm Sinh vừa vào cửa đã nện một quyền lên vai hắn trêu chọc:" Tên tiểu tử này, lớn lên đúng là anh tuấn". Đối với những lời trêu chọc của Lâm Sinh, Kỳ Việt chỉ cười một tiếng, mở miệng hỏi dò:" Giờ lành chắc là sắp tới rồi, chúng ta đã xuất phát được chưa?" 

  " Phải đó, thôn trưởng đang ở bên ngoài, các hương thân phụ lão đều đến đông đủ rồi, cha và nương ta đang tiếp khách bên ngoài, bảo ta đi gọi ngươi tới". Nói đến chính sự, Lâm Sinh lập tức thu hồi vẻ mặt cợt nhả. 

  Kỳ Việt không có thân thích, ở thôn này cũng chỉ có thể nhờ Lâm gia làm trưởng bối giúp hắn chủ trì, tiếp đãi mọi người. Hai người vừa kéo nhau ra cửa, mấy thôn phụ ngồi trong sân uống trà vừa trông thấy hắn mắt đã sáng lên, không khỏi cảm thán Hà Lăng đúng là tốt số, sống vất vả mấy năm nay cuối cùng cũng lấy được phu quân tốt, không chỉ có tiền mà tướng mạo cũng rất anh tuấn. Hắn mời đến nào là đầu bếp nổi tiếng trên trấn, bọn họ thường ngày rau cháo ba bữa nào có mấy khi được ăn sơn hào hải vị thế này, rồi hoa quả cũng là đặt từ mấy cửa hàng tươi ngon trên trấn, đến lá trà đang uống cũng là trà tươi thượng hạn, uống đến đâu là ngọt đến đấy. 

  " Cũng chỉ là một cái hôn sự thôi có cần phải vung cả đống tiền khoa trương như thế không, lại còn cưới về thứ ca nhi thanh doanh không ra gì, đúng là hoang phí." Một ca nhi trẻ tuổi bĩu môi, bộ dạng tràn đầy vẻ ghen ghét.

  " Lời này của ngươi là có ý gì? Người ta có tiền, muốn tiêu thế nào là việc của người ta. Lãng phí cái gì mà lãng phí?" Ca nhi ngồi cùng bàn với hắn không khỏi bất mãn. Ca nhi này tên là Lý Tảo, là phu lang của vương sắt sinh, phu quân nhà hắn với Lâm Sinh có quan hệ tốt, thường ngày hắn vẫn cùng Ngọc Lan nói chuyện, tâm sự nên rất thấu hiểu hoàn cảnh của hai người kia.

  " Thì vốn là thế mà, Hà Lăng kia đến đồ cưới cũng chẳng tự mua nổi, Kỳ Việt đã xuất ra năm mươi lượng cưới y về, chỗ bạc đó á ném xuống giếng còn vang hơn chuông". Ca nhi kia vẫn luôn đặc biệt không thích Hà Lăng, cũng tại y lớn lên đẹp mắt hơn mà đám nam nhân trong thôn cứ nhìn y chằm chằm, làm hắn ngứa mắt.

  Lý Tảo khinh hắn ra mặt, hừ một tiếng:" Kỳ Việt hắn không ngại thì thôi, còn cần ý tốt của ngươi chắc. Người ta nguyện ý tiêu tiền cho Hà Lăng mà, trên đời này á, kiếm được phu quân có tiền lại chịu bỏ tiền sắm sửa làm đẹp cho mình khó lắm, đây là phúc của Hà Lăng thôi." Lời này của Lý Tảo chính là đang tát một cái vào mặt hắn. Ca nhi kia tên Lưu Tước, là phu lang của đứa con trai yêu quý nhà Triệu gia. Trước khi Kỳ Việt đến, cả thôn này chỉ có một mình Triệu gia có xe bò, người trong thôn muốn đi lên trấn đều phải ngồi xe bò nhà họ, mỗi lần hết một đồng. Triệu gia trong thôn cũng được tính là phú hộ nhưng bọn họ chi tiêu đặc biệt tằn tiện, bình thường mua quần áo mới đều sẽ không có phần cho đứa con dâu như Lưu Thước. Hôm nay hắn nhìn Kỳ Việt vung ra cả đồng tiền cho Hà Lăng, không khỏi thèm đến đỏ con mắt. 

  Sắc mặt Lưu Tước thoáng chốc trở nên khó coi, chuyện hắn bị phu quân lạnh nhạt vốn là cục tức trong lòng khó xuôi, hôm nay ở đây lại bị Lý Tảo chọc vào, không khỏi khó chịu. Lý Tảo thấy hắn không nói chuyện cũng chẳng buồn châm chọc, người ta có lòng tốt chiêu đãi mọi người đồ ngon, đã không nói được mấy lời tốt thì thôi còn độc mồm độc miệng, đúng là khó ưa. 

  Kỳ Việt lại hoàn toàn không biết sau lưng đang có người bàn tán hắn khoa trương, hắn lúc này đang cưỡi Mộc Diễm, xung quanh gióng trống khua chiêng, khí thế tưng bừng tới của Hà gia. Mấy hán tử đi đường nhìn thấy đều sẽ hướng đoàn người khen mấy câu tốt đẹp lấy vía, Kỳ Việt đã chuẩn bị trước một bịch hạt dưa ngào đường để Lâm Sinh đi đường phát cho mọi người. Đồ hắn mua đều là loại tốt, đám trẻ con trong thôn đều vô cùng thích, đua nhau chạy theo chúc lấy chúc để. Trước cửa Hà gia không ít người đến xem náo nhiệt, trông thấy Kỳ Việt cũng hương thân tiến vào đều đồng loạt gật đầu, nói mấy lời chúc mừng đôi phu lang, Kỳ Việt móc trong ngực ra mấy hồng bao, đi qua đều sẽ niềm nở đáp lại rồi phát cho mỗi người một cái. Đoàn người tiến đến trước cửa Hà gia, hương thân đại diện tiến lên gõ cửa lớn mấy tiếng, hô to phu quân, phu lang cát tường, một lát sau Hà Qúy liền ra mở cửa, Hà Thiên rồi đến mấy người Hà gia đều lần lượt đứng một bên. 

  Kỳ Việt sớm đã xuống ngựa, đứng trước mặt Hà Thiên cúi đầu hành lễ, cho dù trong lòng có bất mãn thế nào cũng không thể quên đi bổn phận của tiểu bối. Hà thị dắt tay phu lang mặc hỉ phục bước ra, theo sau còn có Lưu thị cùng Trịnh thị đang ôm hài tử. Kỳ Việt tràn đầy vui sướng tiến lên nắm lấy tay phu lang nhưng vừa chạm vào một khắc, hắn đã liền thấy có gì đó không đúng. 

  Hà thị cười vui vẻ nắm tay tân nương, giọng tràn đầy hỉ khí:" Kỳ tiểu tử, ca nhi nhà ta giao cho ngươi, từ nay nó chính là phu lang của ngươi". Nói rồi nắm lấy tay tân lang đặt trước mặt hắn.

  Kỳ Việt nhìn chằm chằm cánh tay đang vươn ra kia, không hề có dấu hiệu sẽ nắm lấy. Hà thị lại không cảm thấy hắn có gì khác thường, chỉ vui vẻ cười nói:" Kỳ tiểu tử, ngươi đây là đang mừng đến phát ngốc rồi sao, còn không mau nghênh đón phu lang." 

  Kỳ Việt vẫn không chịu đón lấy, hắn đứng đó nhìn chằm chằm vào Hà thị:" Ta tới đón phu lang!"

  Cánh tay vươn ra đột nhiên cứng đờ nhưng rất nhanh liền buông lỏng. Hà thị thu lại ý cười, ra chiều không hiểu lời này của hắn có ý gì:" Phu lang ngươi không phải đang ở đây à?"

  Lâm Sinh thấy hắn cứ chần chừ liền sốt ruột:" Ngươi làm sao vậy? Còn chậm trễ nữa là sẽ qua giờ lành đó."

  Kỳ Việt lại chỉ nhìn chằm chằm Hà thị, không chịu mở miệng. Hà Lăng bộ dạng thế nào, hắn rõ hơn ai hết, đôi bàn tay của y, hắn đã cầm không biết bao nhiêu lần, chính hắn là người quen thuộc nhất. Ở bên kia gióng trống khua chiêng tưng bừng bao nhiêu, ở bên này không khí lại kì quặc bấy nhiêu. Đám hương thân đứng ngoài xem náo nhiệt đều không nghĩ ra vì sao hắn lại chần chừ, chẳng lẽ là đổi ý không muốn cưới Hà Lăng nữa. 

  Dường như nhìn thấu tâm tư của đám người ngoài kia, Hà Thiên phẫn nộ:" Kỳ Việt, lúc trước ngươi cứ nhất định phải cưới được Hà Lăng, bây giờ chần chừ là có ý gì". 

  Kỳ Việt nghiêng đầu nhìn ông, nhếch miệng:" Hà đại thúc nói đúng lắm, ta chỉ muốn cưới Hà Lăng, người nào khác cũng không được". Dứt lời liền vung tay, ở trước mặt mọi người hất khăn trùm đầu tân lang xuống, lộ ra khuôn mặt kinh ngạc của Hà Trân. 

  Xung quanh lập tức ồ lên, đám người khua chiêng gõ trống đều ngừng động tác ngó vào nhìn. Lâm Sinh mở to hai mắt nhìn đám người bọn họ, sau đó hiểu ra liền giận dữ:" Các người đùa bọn ta à? Hà Lăng đâu?" 

  Kỳ Việt đảo mắt qua đám người Hà gia, trừ Hà Thiên đang trố mắt kinh ngạc ra thì đám người còn lại ai nấy đều cúi đầu mất tự nhiên đến kỳ lạ. 

  Tiếng nghị luận xôn xao, mọi âm thanh kèn trống ngưng bặt, Hà Trân ngước nhìn ánh mắt lạnh băng băng của Kỳ Việt không tự chủ mà run lên. Ánh mắt của hắn bây giờ với người nam nhân trong ký ức không hề có nửa điểm giống nhau, khiến Hà Trân có một loại cảm giác yếu thế, muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng nghĩ đến tình cảnh Hà Lăng bây giờ chắc chắn đã không còn trong sạch, y không thể xuất giá nữa thì lựa chọn tốt nhất của Kỳ Việt chỉ có hắn mà thôi. 

  " Kỳ Việt..." 

  Một tiếng hét nho nhỏ gọi với vào, đám người vây xung quanh không ai chú ý nhưng Kỳ Việt lại nghe rất rõ , hắn lập tức quay đầu lại, đám người xung quanh cũng lập tức xoay người lùi ra khỏi tầm mắt hắn, căn bản cũng tại vẻ mặt hắn bây giờ quá dọa người.

  Hà Lăng đứng ở mãi cuối đoàn người, một tay chống lên tường, sắc mặt tiều tụy, cả người vô lực không giấu nổi vẻ chật vật, yếu ớt. Kỳ Việt sầm mặt bước nhanh qua, hai tay đỡ lấy y, ôm vào trong ngực:" Hà Lăng, ngươi sao vậy?" 

  Hà Lăng được hắn ôm vào trong ngực, suốt một đêm dài y nằm ở chỗ đó, bên cạnh còn có kẻ lăm le muốn làm hại y, vừa sợ hãi lại ủy khuất, bây giờ được Kỳ Việt ôm vào lòng, cảm xúc dường như vỡ òa. Y dang hai tay ôm chặt lấy hắn, nắm lấy lưng áo mà khóc. Nước mắt y thấm trên ngực áo làm con tim hắn như bị bóp chẹn, thời điểm y bị đám người Hà gia bu vào đánh đập y cũng không khóc, bây giờ khóc thành thế này, nhất định hôm qua đã chịu ủy khuất khó nói thành lời. 

  Hà Trân nhìn cái người đáng ra không nên xuất hiện ở đây lại đang được Kỳ Việt ôm chặt trong lòng không khỏi ghen ghét đến hai mắt đỏ ửng. Nếu đã bị vấy bẩn, còn dám vác mặt về. Hắn định tiến lại lên tiếng thì bị Hà Qúy kéo về bịt miệng. 

  " Ngươi định kéo cả chúng ta vào sao?" Hà Qúy chăm chăm bịt chặt miệng hắn lại, dù sao cũng là đám người bọn họ làm chuyện xấu sau lưng. 

 Kỳ Việt thấy Hà Lăng dựa vào hắn khóc thút thít bèn đưa tay ra sau xoa xoa lưng y. Hắn cởi ngoại bào khoác lên người Hà Lăng, bao chặt lấy y chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ:" Đùng khóc nữa, mắt ngươi sưng hết lên rồi". 

  Bỗng dưng bị hắn bao lại, Hà Lăng sững sờ nhưng rồi cũng nín khóc. Kỳ Việt dùng ống tay áo lau sạch sẽ gương mặt Hà Lăng rồi cúi người bế cả ngang y lên tiến về phía Mộc Diễm, một khắc cũng không nhìn lại đám người Hà gia lấy một cái. Mộc Diễm quay đầu về phía Hà Lăng, thở phì phì mấy cái rồi đem cái đầu nhỏ cọ cọ lên sườn mặt y. Sắc mặt Kỳ Việt rất tệ, vừa trèo lên ngựa ôm người vững trong lòng, vừa quay đầu về phía Lâm Sinh:" Đi thôi." 

  Tiếng chiêng trống lại lần nữa vang lên, không khí nháy mắt đã sôi động tiếng reo hò náo nhiệt của đoàn người nối đuôi nhau kéo về nhà Kỳ Việt. Đám hương thân vây quanh Hà gia cũng nhanh chóng tản đi, họ không nán lại nghị sự nhiều nhưng trong lòng ai nghĩ gì Hà Thiên đều thấu. Hà Trân đẩy Hà Qúy, khóc lóc chạy về nhà. 

  " Nhanh chóng tìm được người gả nó đi càng nhanh càng tốt". Hà Thiên tức giận quay sang Hà thị đnag khúm núm một góc rồi phất áo bỏ đi. Hà gia lần này, thật là mất hết mặt mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com