Chương 25: Vốn liếng
" Sao nàng lại ở đây?" Lâm Sinh ngơ ngác nhìn Ngọc Lan từ trong nhà bước ra, bên tay còn kẹp một rổ kim chỉ.
Ngọc Lan liếc mắt nhìn khuôn mặt gớm ghiếc của Hà Trân, hừ lạnh một cái rồi đi tới bên Lâm Sinh:" Ta thấy Lăng ca nhi ở nhà một mình buồn chán nên sang bồi y một chút, chớp mắt cái đã sắp trưa rồi nên quay về nấu cơm, các huynh làm sao lại đứng hết ngoài cửa thế này?"
" Tướng công!", Hà Lăng thấy Kỳ Việt quay trở về liền chạy ra nghênh đón.
Mặt mày Kỳ Việt tức khắc liền trở nên nhu hòa, hắn đưa tay kéo y qua:" Sao, đã thấy nhớ ta rồi?"
Hà Lăng lập tức đỏ mặt, tuy không đẩy hắn ra nhưng lại cúi đầu không dám nhìn mặt phu thê Lâm Sinh:" Ở đây có người mà..."
Ngọc Lan cười ranh mãnh, xem bộ dạng đôi uyên ương này cũng thật là đằm thắm chưa kìa. Lâm Sinh cười hắc hắc hai tiếng, mãi đến khi nhìn thấy khuôn mặt như ăn phải cám của Hà Trân mới nhớ đến câu hỏi của tức phụ mình:" Bọn ta vừa trở về đã liền thấy Hà Trân ngồi ngoài cửa."
Hà Lăng liếc nhìn Hà Trân vẫn ngồi một góc dưới đó, sau những chuyện vừa rồi y triệt để không muốn nhìn thấy mặt hắn thêm một chút nào nữa, trực tiếp quay đầu đi chỗ khác.
Ngọc Lan lạnh nhạt nói:" Lại làm sao? Vừa ở trước mặt mọi người trong thôn dội cho Hà Lăng một gáo nước bẩn chưa đủ à, bây giờ lại muốn ở trước mặt Kỳ Việt dội thêm một gáo nữa? "
" Có chuyện gì đấy? Hắn lại ức hiếp y à?" Lâm Sinh nhận ra trong lời nói có gì đó bất thường, mà nghĩ lại cũng thấy người như Hà Trân lại chịu cúi đầu thành tâm đến xin tha tội đúng là chuyện kỳ lạ.
" Kỳ đại ca, bệnh của ta thật sự không còn cách nào chữa được à?" Hà Trân bây giờ không còn muốn để tâm đến những người kia bàn tán cái gì về mình nữa, chỉ trông chờ Kỳ Việt đáp lại.
Kỳ Việt không hề do dự, trực tiếp lắc đầu:" Không có! "
Hà Trân trầm ngâm một hồi:" Vậy ngày mai phiền Kỳ đại ca đưa ta lên trấn một chuyến được không?"
Lông mày Kỳ Việt vặn vẹo, hắn định mở miệng từ chối, cánh tay liền bị ai đó níu chặt lấy, hắn cúi xuống nhìn liền thấy Hà Lăng cũng nhìn mình, hắn hiểu ý y nhưng không hiểu tại sao y phải làm vậy. Cuối cùng hắn cũng không hỏi, quay đầu nhìn Hà Trân:" Được, sáng mai ngươi đến tìm ta."
" Đa tạ Kỳ đại ca!" Hà Trân mừng quýnh, với lấy cái khăn vải quấn quanh người rồi vội vàng rời đi.
" Kỳ huynh đệ, vì sao lại đáp ứng hắn?" Sắc mặt Ngọc Lan có chút khó coi, không cần nói cũng biết quan hệ giữa Hà Lăng và Hà Trân đến nông nỗi nào, lại thêm cái đám phụ nhân mồm miệng điêu ngoa cứ luôn xét nét quan hệ giữa Hà Trân với Kỳ Việt, đảm bảo chỉ đến mai thôi sẽ lại có cả mớ lời đồn đại vớ vẩn. Sao cứ phải là Kỳ Việt đưa hắn lên trấn, tự dưng lại đi đổ thêm dầu vào lửa.
Kỳ Việt không trả lời nàng mà chỉ nhìn sang người bên cạnh:" Ta cũng muốn biết tại sao?"
Ngọc Lan cũng nhìn theo, lúc này mới để ý Hà Lăng vẫn đang nắm chặt lấy ống tay áo Kỳ Việt, ánh mắt y rủ xuống, giọng nói có chút mệt mỏi:" Chúng ta giúp hắn nốt lần này, bất luận sau này nhà bọn họ xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không nhúng tay vào nữa."
" Đứa nhỏ ngốc!" Ngọc Lan lại thấy đau lòng, bao nhiêu năm y làm trâu làm ngựa cho Hà gia, bị bọn họ đánh đập ức hiếp không biết bao nhiêu lần mà vẫn không một lời oán trách, suy cho cùng vẫn là vì day dứt cái huyết mạch tình thâm, bất luận bọn họ chỉ đối với y một phần thiện cảm, y cũng sẽ ghi nhớ đến suốt đời. Chỉ là quyết định lần này, nhất định sẽ làm y cảm thấy tổn thương không ít.
Lâm Sinh nắm chặt lấy bả vai tức phụ nhà mình vỗ vỗ mấy cái an ủi nàng.
" Sau này ngươi chỉ cần để ý mình ta thôi", Kỳ Việt đưa tay vén mấy sợi tóc mai bay trước mặt Hà Lăng, ánh mắt trìu mến. Hà Lăng cũng nhìn hắn, đôi mắt hắn ôn nhu như đang nhấn chìm hết thảy ưu tư trong lòng y.
" Ai cha, cũng không còn sớm nữa, chúng ta trở về nấu cơm thôi", mắt thấy hai người đã bỏ qua đám người ngoài bọn họ, Ngọc Lan cũng chả buồn đứng đây suy nghĩ mấy chuyện không đâu nữa, nàng hướng hai người vẫy vẫy tay rồi dắt theo Lâm Sinh trở về nhà.
Hà Lăng nhìn hai người bọn họ vừa kéo nhau về vừa ồn ào một trận, bỗng nhiên bật cười, Ngọc Lan nhét giỏ kim chỉ vào tay Lâm Sinh vừa mắng hắn không biết nhìn sắc mặt người khác.
" Lâm đại ca và tẩu tẩu tình cảm thật tốt"
Kỳ Việt thấy Hà Lăng chịu cười vui vẻ, tâm tình cùng tốt lên:" Chúng ta cũng rất tốt!"
Hà Lăng quay đầu, vòng tay qua cổ kéo hắn xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má:" Kỳ Việt, gặp được huynh thật là tốt."
Cảm giác được xúc cảm mềm mại chạm vào bên má, ánh mắt Kỳ Việt liền ảm đạm, trong lòng có chút cuồn cuộn nhưng rất nhanh đã quay về dáng vẻ ôn hòa bình thường:" Trưa nay chúng ta ăn gì?"
Hà Lăng không hề phát hiện ra mình vừa chọc vào cái gai ngứa của người nào đó, y cẩn thận suy nghĩ một chút:" Ta làm bánh in có nhân được không?"
" Được", Kỳ Việt nắm tay, dắt y vào cửa.
Trước kia ở Hà gia, Hà Lăng cũng thường xuyên làm bánh in nhưng nhà bọn họ chỉ ăn mấy món đạm bạc, nhân bánh cũng thường là mấy thứ rau củ sơn dã. Bây giờ trong nhà Kỳ Việt cái gì cũng có, y dùng thịt heo làm nhân, bánh in chữ " kim hoàng" , cắn một miếng thịt mỡ đan xen, vỏ bánh mềm xốp hương vị đậm đà, ngon không kể xiết.
Y trộn thêm một đĩa cà rốt, xào một bàn đồ chua, làm trứng, làm canh. Kỳ Việt ăn đến là thỏa mãn, trong lòng không khỏi cảm thán, có phu lang khéo tay thật là tốt.
Hà Lăng lại có chút lo lắng, đợi rửa xong chén đũa, Kỳ Việt vừa xoa bóp vai vừa hỏi y:" Ngươi lại làm sao nữa vậy?"
Hà Lăng do dự một lát rồi mới mở miệng:" Tướng công... chúng ta có nên...tiết kiệm một chút?"
Kỳ Việt vừa dọn đến thôn đã liền mua nhà, mua trâu, lại còn vì cưới y mà mất năm mươi lượng bạc, chưa tính cả tiền ăn uống, hỉ phục đều là những thứ tốt nhất trên trấn. Lúc Kỳ Việt mua cho y mấy bộ y phục, Hà Lăng còn bị giật mình, vải tốt như vậy cả cuộc đời chưa chắc đã được sờ vào chứ đừng nói là mặc lên người, y không dám nhận. Nhưng y không nhận thì hắn lại nói không mặc thì vứt đi, đã mua rồi sao có thể lãng phí như vậy. Hồi đầu lúc mới mặc thật sự có chút không thỏa mái, luôn phải cẩn thận từng li từng tí, mặc trên người sợ đụng chỗ này chỗ kia rồi lại bẩn, lại hư mất. Đặt tiệc còn mời cả đầu bếp của đại tửu lâu trên trấn về nấu, rượu cũng dùng loại tốt nhất, những khoản đó chắc chắn tốn không ít tiền, y không dám ngồi tính toán thử nữa.
" Ồ, vì sao phải tiết kiệm?" Kỳ Việt vừa ăn cơm xong vốn có chút uể oải, tinh thân tỉnh táo lại liền muốn trêu chọc y.
" Ở hậu viện còn một khoảng đất trống, chúng ta có thể nuôi gà, nuôi heo hoặc nuôi thêm con gì đó, sau này lấy trứng, lấy thịt, đỡ phải mua bên ngoài, tiết kiệm được một khoản lớn đó." Nói xong, Hà Lăng liền quay sang nhìn Kỳ Việt một chút, thấy hắn vẫn đang cười híp mắt mới tiếp tục nói:" Hơn nữa quần áo, sau này cũng có thể tự may, không cần thiết phải mua mấy loại đắt tiền như vậy đâu, cả mấy thứ hương, phấn này nữa, quá lãng phí"
Nghe y lải nhải cả buổi, Kỳ Việt cười đem y kéo vào trong lòng, hắn hôn nhẹ lên mặt y một cái:" Nuôi gia súc, trồng rau chuyện này tùy nhưng nhưng không mua trang sức, y phục ta bác bỏ."
Cái chính nhất lại bị bác bỏ, Hà Lăng giãy ra:" Những cái đó không cần, quá lãng phí!"
" Ai nói không cần thiết?", Kỳ Việt sờ sờ mấy ngón tay trơn nhẵn của y, xúc cảm trơn bóng, mềm mại, được hắn bảo dưỡng rất tốt." Ngươi mặc đồ đẹp, ta trông thấy ngươi trắng trẻo, mềm mại liền sẽ vui vẻ. A Lăng không muốn thấy phu quân vui vẻ sao?"
" Không phải!", Hà Lăng sao lại không muốn thấy hắn vui vẻ, chỉ là hắn luôn cẩn thận chọn lựa những món đồ quý giá dùng lên người y như vậy cũng quá mức phô trương, lãng phí rồi.
Kỳ Việt mỉm cười ôm lấy eo y, dắt vào trong phòng:" Ta có cái này muốn giao cho ngươi."
Hà Lăng đầy nghi ngờ đi theo hắn, thấy Kỳ Việt đi vào phòng ngủ, lôi từ trong tủ quần áo ra một cái rương gỗ nhỏ nhét vào trong tay y:" Cái này từ nay giao cho ngươi."
" Đây là cái gì?", Hà Lăng mở ra đã nhìn thấy bên trong có năm thỏi bạc và một mớ bạc vụn, nhìn qua cũng phải đến mười lượng. Y giật mình:" Tiền?"
Kỳ Việt hất hất cằm, ra hiệu y tự lật xem. Hà Lăng đưa tay gẩy gẩy mấy thỏi bạc vụn, bên dưới liền lộ ra mấy tờ tiền. Y cầm mấy tờ lên đếm đếm, xém chút nữa làm rơi cả mớ bạc:" Đây, đây là...?"
Kỳ Việt bị bộ dạng của y chọc cười, hắn nắm lấy bàn tay đang run run giữ chặt mấy tờ ngân phiếu của y:" Phu quân của ngươi bây giờ đang có rất nhiều tiền, không cần lo ta tiêu hoa."
Hà Lăng có chút nói không nên lời. Đây là một nắm ngân phiếu đó nha, một tờ đáng giá cả trăm lượng mà trên tay y bây giờ đang cầm cả nắm. Y chưa từng thấy nhiều tiền thế vậy trong đời.
Nhìn thấy bộ dạng bị dọa cho sợ của y, Kỳ Việt vừa buồn cười lại vừa đau lòng, chỗ tiền này đối với y thật sự có giá trị rất lớn.
Hắn nhét lại mấy tờ tiền vào rương rồi giơ hai tay bụm lấy mặt y:" Chỉ là mấy tờ giấy thôi mà, sao đã bị dọa sợ rồi?"
" Nào phải giấy?", đều là ngân phiếu nha, Hà Lăng hoảng hốt, chỗ này nhiều tiền như vậy thế mà trước kia Kỳ Việt lại chỉ để trong tủ quần áo không cài không khóa:" Chỗ này nhiều bạc như vậy, lỡ bị trộm mất thì phải làm sao?"
" Ha ha", Kỳ Việt cười khẽ hai tiếng rồi đỡ trán:" Nhà chúng ta tường viện cao như vậy, cho dù có để tùy tiện, cũng không dễ mất đâu."
" Thật ra cũng không cao lắm...", Hà Lăng nhỏ giọng phản bác, trước kia y luôn thấy tường nhà mình rất cao, mấy nhà trong thôn đều chỉ đắp tường bằng đất bùn, nhà y cao hơn bọn họ cả khoảng, thật sự cũng không cần thiết như vậy. Bây giờ đã biết trong nhà có nhiều tiền, y lại cảm thấy bức tường vẫn chưa đủ cao, đúng ra phải xây lớn thêm vài trượng nữa.
" Vậy để ngày khác ta tìm thợ xây cao thêm mấy trượng nữa", Kỳ Việt đột nhiên nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.
Y phải vội sửa lời:" Không cần vậy đâu", cũng thật là tùy tiện quá rồi.
" Yên tâm đi, trong nhà không có người thì nhớ khóa kỹ cửa phòng với cổng lớn là được rồi", Kỳ Việt xoa đầu y.
Mặc dù hắn đã nói vậy như y vẫn không yên lòng. Trong nhà giữ số tiền lớn như vậy, lúc trước không biết thì không sao, bây giờ biết rồi không thể không để tâm được.
" Không thì ngươi tìm chỗ cất kỹ đi. Tiền bạc sau này giao cho ngươi giữ, nếu cần dùng đến, ta sẽ tìm ngươi lấy" Kỳ Việt đem chiếc rương để trên bàn đặt vào tay y.
Hà Lăng ôm lấy chiếc rương gỗ, tâm tình phức tạp, y không biết Kỳ Việt từ đâu đến, hắn có thân phận gì, vì sao lại tới thôn Cổ Thủy định cư, nhưng tình cảm hắn dành cho y từ đầu đến cuối vẫn luôn rất chân thật, không có lấy nửa điểm hư tình giả ý, lúc nào cũng cân nhắc, săn sóc cho y, bây giờ có thể cùng hắn gánh vác chút chuyện trong nhà cũng thật tốt.
Kỳ Việt thấy y không định từ chối liền biết trong lòng y đã sáng tỏ, hắn gỡ lấy miếng ngọc bội luôn mang theo bên người, buộc lên thắt lưng Hà Lăng:" Ngọc bội này ta tặng A Lăng, cũng giống như chiếc hầu bao A Lăng thêu tặng ta, chúng ta vật bất ly thân, được không?"
Hà Lăng sờ sờ miếng ngọc bội tinh xảo bên hông, ánh mắt nhu hòa:" Được!"
Kỳ Việt thỏa mãn ôm người vào lòng:" Ngày mai ngươi theo ta cùng lên trấn đi."
" Ta cũng đi ?" Hà Lăng đang nằm trong ngực hắn liền ngẩng đầu dậy.
" Ừm!", Kỳ Việt gật đầu:" Ta muốn dẫn ngươi đi thăm thú một vòng trên trấn, hơn nữa..."
Kỳ Việt kéo dài âm thanh không nói tiếp phía sau làm Hà Lăng phải mở miệng truy vấn:" Hơn nữa làm sao?"
Ý đồ xấu xa nổi lên, Kỳ Việt ghé lại bên tai y nói khẽ:" Ngươi yên tâm để phu quân ngươi một mình mang theo ca nhi luôn thầm thương trộm nhớ cùng đi lên trấn suốt cả ngày à?"
Dái tai Hà Lăng thoáng cái đã liền đỏ bừng, y đẩy cái người xấu xa đang ôm mình ra:" Huynh lại không đứng đắn, ngoài kia vẫn còn quần áo bẩn, ta đi giặt đồ."
" Sao tự nhiên lại giận ta rồi?" Kỳ Việt đuổi theo Hà Lăng tranh lấy chậu quần áo, phu thê cùng nhau giặt đồ mới gia tăng tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com