Chương 29: Kết giao bằng hữu
Trịnh Việt Phong dẫn bọn họ đến một tửu lâu có tiếng trên trấn gọi là Yến Nguyệt Lâu.
Ngày thành thân, vị đầu bếp Kỳ Việt mời về cũng là người của tửu lâu này. Ở trên trấn, đồ ăn chỗ này cũng xem như không tệ.
Bọn họ bước vào, chưởng quầy đích thân chạy qua đón tiếp, dẫn bọn họ lên một gian phòng nhã nhặn trên lầu hai.
Trịnh Việt Phong hỏi qua một lượt khẩu vị hai người, biết bọn hắn không kiêng cữ gì, liền hào sảng gọi một mạch mấy món:" Tửu lâu này là gia nghiệp của Trịnh gia chúng ta. Sau này Kỳ công tử tới đây dùng cơm, cứ việc báo tên ta, nhất định sẽ không thu tiền."
Kỳ Việt mỉm cười:" Vậy đa tạ Trịnh công tử hậu ái!"
" Không cần đa lễ", nhìn thấy Kỳ Việt bình thản nhận lời, Trịnh Việt Phong không khỏi sảng khoái. Gã rất thích người này, không hề giống mấy kẻ thích ra vẻ khách sáo, hắn rất thú vị.
Hà Lăng cũng là lần đầu được ăn cơm trong tửu lâu lớn khiến y không khỏi có chút câu nệ.
Kỳ Việt duỗi tay xuống dưới bàn, vỗ vỗ tay y. Hà Lăng quay đầu, nhìn thấy ánh mắt động viên của hắn, trong lòng liền bớt căng thẳng hơn nhiều, nhếch miệng cười với hắn tỏ vẻ không vấn đề gì.
Trịnh Nguyệt Ngôn chống cằm nhìn hai người đối diện nàng, trong lòng thầm than thở. Phong cảnh trước mắt, quả nhiên là cảnh đẹp ý vui. Dù biết chuyện Kỳ Việt đã thành thân làm lòng nàng nuối tiếc vô cùng nhưng nhìn thấy phu lang hắn dung mạo như hoa, mỹ nhân dịu dàng nhã nhặn, nàng không khỏi cam tâm nguyện ý.
" Mạo muội hỏi thăm, hai vị không phải người chốn này đúng không?" Cái trấn này gã nắm rõ như lòng bàn tay, hai người bọn họ quá nổi bật, nếu là người ở đây, hắn không thể không biết.
" Ta quả thực không phải người chốn này. A Lăng thì phải", Kỳ Việt thu hồi ánh mắt đang dán trên người Hà Lăng, đáp lời:" Hai người bọn ta sống ở thôn Cổ Thủy".
" Thôn Cổ Thủy? Hai người đều là người nông thôn?" Trịnh Việt Phong hết sức bất ngờ nhưng vẫn kịp sửa lời:" Hình như có hơi xa..."
Trịnh Nguyệt Ngôn không nghĩ Hà Lăng lại là ca nhi nông thôn, nhìn y không giống bọn họ chút nào. Nàng còn chắc mẩm y là ca nhi con nhà giàu có nào đó trên trấn.
" Qủa thật có chút xa", nếu không phải bọn họ có xe ngựa, muốn lên trấn nhất định không dễ dàng.
Đến khi thức ăn lên đầy bàn, bọn họ đã nói không ít chuyện. Kỳ Việt cũng xem như hiểu hai huynh muội bọn họ. Con nhà giàu, tính tình có chút tùy hứng nhưng không phải kẻ xấu tính, thậm chí còn có chút tưng tửng, trái lại rất thú vị.
Lúc trước Trịnh Việt Phong vô tình mạo phạm phu lang của hắn âu cũng là vì yêu thích cái đẹp, trong lòng không mang ý xấu. Còn vị cô nương này, không hiểu sao trông còn hứng thú với phu lang nhà hắn hơn cả ca ca mình.
Kỳ Việt gắp một miếng sủi cảo tôm, thả vào chén Hà Lăng:" Hôm thành thân, trong người ngươi không khỏe. Hôm nay ăn nhiều một chút".
Sủi cảo tôm được gói vô cùng tinh xảo, cắn một miếng lớn liền có thể húp trọn, cắn rách vỏ ngoài, nước thịt bên trong túa ra, mùi thơm phưng phức tràn ngập trong khoang miệng. Hà Lăng nhai nhai mấy cái rồi nuốt xuống:" Ngon lắm!"
" Ngươi thích là được", Kỳ Việt lại gắp thêm cho y một cái, thứ gì hắn thấy không tệ đều cho gắp cho phu lang của hắn một đũa.
Huynh đệ Trịnh gia chợt thấy mình như người thừa đành phải vùi đầu ăn cơm, cố gắng không quấy rầy bọn họ.
Chỗ ngồi Hà Lăng ngay kế cửa sổ, y vừa nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài đã liền phát hiện hai bóng dáng quen thuộc đi dưới đường.
" Phu quân?"
" Sao thế?" Kỳ Việt đang cúi đầu chuyên tâm gắp thức ăn cho y. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng ngón tay y chỉ.
" Là người quen sao?" Trịnh Việt Phong thấy hai người bọn họ cùng nhìn về một hướng, gã cũng cố rướn người nhìn xuống theo, chỉ là trên đường đông đúc, gã không biết bọn họ đang nhìn cái gì:" Nếu là người quen, không ngại cứ mời bọn họ lên đây ngồi một lát?"
Kỳ Việt nhếch miệng, cười lạnh nhạt:" Không cần để ý".
Nghe giọng điệu của hắn vậy hẳn là người có giao tình không tốt, Trịnh Việt Phong cũng liền mặc kệ.
" Đại bá mẫu vừa trông thấy ta..." Y thấy Hà thị ngẩng đầu vô tình chạm mắt với y, bà ta nhìn thấy y, sau đó liền kéo Hà Trân tới gần nói nói gì đó. Thấy hai người bọn họ tiến lại gần chỗ này, Kỳ Việt chỉ chỉ Hà Trân, quay sang Trịnh Việt Phong:" Trịnh công tử, người nay mang bệnh trong người, đừng cho y vào tửu quán, tránh lây nhiễm bệnh tật cho khách nhân".
Trịnh Việt Phong nhìn theo hướng hắn chỉ, thoáng thấy dáng vẻ người kia quả thực có chút kỳ lạ. Đương nhiên, gã thừa biết Kỳ Việt không muốn nhìn thấy hai người này, gã cũng rất vui vẻ giúp hắn một tay.
Trịnh Việt Phong vẫy tay với hỏa kế bên cạnh, chỉ cho hỏa kế hai người ngoài kia:" Người này có bệnh, đừng cho vào".
Lời nói của tiểu thiếu gia, hỏa kế tuyệt đối sẽ không thắc mắc. Hắn chăm chú ghi nhớ dáng vẻ người kia rồi chạy nhanh xuống lầu.
" Không biết hai người đó là..."Nhìn kiểu cách ăn mặc, có vẻ cũng là người nông thôn.
Kỳ Việt một bên gắp tiếp thức ăn cho Hà Lăng, một bên đáp lại:" Là thân thích của phu lang nhà ta".
" Thân thích!" hai chữ này đến là vi diệu.
Trịnh Việt Phong lập tức hiểu ra, nhà nào mà chả có vài thân thích không được chào đón. Những cái khác gã cũng không hỏi đến nữa, dù sao cũng không phải việc nhà gã.
Hà thị và Hà Trân đứng đợi trước y quán một hồi lâu vẫn không thấy Kỳ Việt quay lại, mắt thấy đã sắp quá trưa, hai người bụng đói cồn cào đành phải ra ngoài kiếm chỗ ăn cơm. Không nghĩ đến chưa đi hết con đường này, mới vô tình ngầng lên đã thấy con bạch nhãn lang Hà Lăng ngồi trên lầu hai quán tửu lâu xa hoa dùng bữa. Điều này làm bà tức muốn nổ đom đóm mắt.
Hai mẹ con bà thì đói mờ cả mắt, đồ bất hiếu này lại ngồi ở đây ăn uống no say.
" Trân nhi, Hà Lăng đang ở trên đó!" Hà thị kéo Hà Trân chỉ chỉ cho hắn.
Hà Trân ngẩng đầu liền thấy Hà Lăng ngồi sóng vai bên cạnh Kỳ Việt đang dương dương tự đắc nhìn xuống hai mẹ con hắn. Nó còn dám chỉ trỏ xuống đây, sau đó liền có một vị công tử trẻ tuổi ngoái xuống nhìn.
Vị công tử này tướng mạo tuấn lãng, quần áo sang quý, nhìn qua liền đã biết con nhà giàu có, không thể khinh thường.
" Vị công tử đó là bằng hữu của Kỳ Vệt sao? Nhìn rất có tiền nha!" Hà thị cũng nhìn thấy gã, trong đầu bà liền nổi lên suy nghĩ, nếu Trân nhi có thể gả cho gã cũng không hề tồi, có khi còn giàu hơn Kỳ Việt nữa.
Hà Trân không đáp lời, hắn nhìn chằm chằm đám người trên lầu ngoảnh mặt đi như một cơn gió, giống như không hề nhìn thấy hai mẹ con hắn đứng dưới này. Vị công tử đó nói nói cười cười với Hà Lăng, Hà Trân nắm chặt gói thuốc trong tay, âm thầm đem tiểu tiện nhân Hà Lăng ra rủa thầm trăm lần. Nó có tài cán gì, có được Kỳ Việt chưa đủ hay sao, lại còn kết giao được với công tử cao quý như vậy.
Hà thị thấy Hà Lăng làm bộ không nhìn thấy mình, vốn đã không nốt nổi cơn bực vì tiêu tốn cả ngàn lượng bạc trong y quán, bây giờ đã thật sự bị chọc cho phát hỏa:" Trân nhi, chúng ta lên tìm bọn họ, có đồ tốt cũng không thể để nó tự hưởng thụ một mình".
Hà Trân không phản đối, hắn đi theo bà lặng lẽ tiến về phía tửu lâu.
" Khách quan xin dừng bước, bên trong tửu lâu hiện tại đã đầy khách, hai vị thứ lỗi, lần sau lại đến" chân hai người chưa kịp đặt lên bậc thang đã bị hỏa kế đứng ngoài chặn lại.
" Chúng ta tới tìm người, người ngồi trên lầu hai, bàn bên kia chính là người đi cùng chúng ta!" Hà thị chỉ tay lên trên, muốn nhấc chân đi vào.
" Ai dô ai dô, khách quan, ngài đừng đùa. Bàn bên đó là Đông thiếu gia nhà bọn ta đang chiêu đãi khách quý đó", Hỏa kế lập tức chặn đường không cho Hà thị tiến thêm một bước.
" Đông thiếu gia?" Là thiếu gia của tửu lâu lớn thế này hẳn phải có rất nhiều tiền. Hai mắt Hà thị lóe sáng, so với Kỳ Việt, bắt đưọc người này mới là bắt đưọc rùa vàng.
" Khách quý của thiếu gia nhà ngươi là người quen của chúng ta, hắn là chất tế của ta".
" Khách quan thứ lỗi, ta thật sự không thể cho người vào"
Hỏa kế gắt gao cản đường, một bước cũng không nhường, hắn đâu dễ dàng để bà ta đá hỏng chén cơm của mình như thế được.
" Ai dô, ngươi... ngươi..."
Hà thị xắn tay áo muốn dạy dỗ hỏa kế một trận đã liền bị Hà Trân kéo qua một bên.
" Nương, Có phải Hà Lăng thừa dịp nói xấu chúng ta với vị công tử đó không?"
Hà thị cảm thấ lời này rất có lý, có thể bởi do chuyện xảy ra lúc hành thân khiến y ôm hận nhà bọn họ, không ngừng trước mặt người kia nói xấu bọn họ.
Hà thị càng nghĩ càng buồn bực, bà hướng về phía lầu hai cao giọng ồn ào:" Hà Lăng, ngươi xuống đây cho ta, đại bá mẫu và đường đệ của ngươi đứng dưới này chịu đói chịu khát, người thì lại ngồi trên đó thoải mái quá nhỉ!"
Bà lớn tiếng hồ hào kéo thêm cả đám người xúm lại xem trò vui. Hà Trân không ngăn được bà, nhìn đám người xung quanh chỉ trỏ hai người bằng ánh mắt chế giễu, hắn không khỏi cảm thấy mất mặt, níu chặt cánh tay Hà thị:" Nương, nơi này nhiều người lắm"
Hà thị hất tay hắn ra:" Ta cứ nói, ta nói cho người ở đây thấy rõ bản mặt của nó, thấy rõ cái bộ dạng bạch nhãn lang của nó. Đồ vong ân phụ nghĩa!"
Mắt thấy người người đổ ra càng đông, Hà Trân không níu Hà thị lại được nữa đành phải quay ra tỏ vẻ đáng thương, rụt rụt vai khóc thút thít:" Nương, đường ca đã ghét bỏ chúng ta rồi, chúng ta đừng ở đây làm y chướng mắt nữa."
Người trên lầu ăn mặt sang quý hơn Hà Trân rất nhiều, đám người đi đường hẳn sẽ thấy Hà Trân đáng thương hơn, đám đông nổi lên vài tiếng xì xào, chỉ chỉ trỏ trỏ đám người ngồi trên lầu hai.
Hà Lăng buông đũa, không còn tâm trạng ăn cơm. Kỳ Việt ôm y vào ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống lầu làm đám người tụ tập có chút e sợ.
Bỗng nhiên, Trịnh Nguyệt Ngôn cầm chén trà, tiến tới bên cửa sổ, dội thẳng một phát xuống. Dưới lầu lập tức vang lên tiếng hét sợ hãi, Hà Lăng kinh hãi nhìn nàng, quên cả bực dọc, khó chịu trong lòng.
Nàng chống tay lên bệ cửa số, không nhanh không chậm liếc xuống:" Vị đại thẩm này, thân thể ta yếu đuối, nhất thời không cầm chắc. Có dội trúng người bà không?"
Bị cả chén trà nóng dội lên đầu, Hà thị tức muốn phát điên, bà dùng tay áo lau mặt mũi, chỉ thẳng lên lầu mắng:" Xú nha đầu nhà ngươi, ngươi dám dội ta?"
" Ta dội ngươi thì sao? Ta còn đánh ngươi nữa đó, ngươi tin không?" dứt lời chén trà trong tay Nguyệt Ngôn bay thẳng xuống, rơi chuẩn xác bên chân Hà thị, vỡ tan tành.
Hà thị bị dọa sợ la lên một tiếng lui vội về sau:" Ngươi...ngươi..." Tay bà run run, nhất thời không nói nên lời.
" Ta nói cho bà biết, ở trên cái trấn này chưa có kẻ nào dám chỉ vào mặt mắng bản tiểu thư là xú nha đầu đâu. Ngươi là người đầu tiên, bản tiểu thư nhớ mặt ngươi!" Trịnh Nguyệt Ngôn chống nạnh bày ra dáng vẻ ương ngạnh, càn rỡ. Không ít người tới xem náo nhiệt vừa nghe tên nàng mặt đã liền đổi sắc, vội vã lúi cúi rời đi. Truyện can dự đến Trịnh gia, bọn họ không dám quản.
Lúc này Hà thị mới ý thức được con xú nha đầu ngồi chung với vị công tử cao quý kia nhất định không phải người đơn giản, phản ứng của đám người vây quanh chính là câu trả lời xác thực nhất. Bà nhất thời bị dọa cho xanh mặt. Hà Trân lúc này đã hối hận chết đi được, vừa rồi hắn nên ngăn nương hắn lại mới đúng, bây giờ thì hay rồi, vô duyên vô cớ đắc tội người ta.
" Các ngươi vừa làm ảnh hưởng tâm tình dùng bữa của ta đấy, nhanh cút đi cho ta!" nàng khinh bỉ phất tay như đuổi đi một đám ruồi bọ.
Hà Trân đỡ Hà thị vô lực rời khỏi. Trước khi đi còn không quên quay đầu oán độc Hà Lăng. Mối hận hôm nay hắn sẽ ghi nhớ thật kỹ trong lòng, nhất định sẽ trả lại gấp trăm gấp vạn lần cho y.
Trịnh Nguyệt Ngôn mắng đuổi người đi rồi đắc ý xoay người trở vào, nhìn thấy Hà Lăng đang trợn mắt há mồm nhìn nàng chằm chằm.
Nguyệt Ngôn đỏ mặt có chút ngượng ngùng. Hà Lăng cũng là lần đầu tiên gặp qua cách ứng phó như thế này, y quả thực nhìn mà câm nín.
" Lần đầu tiên vi huynh cảm thấy cái tính ương ngạnh của muội cũng là một ưu điểm đấy!" Việt Phong phe phẩy quạt, khen đến không thể giả tạo hơn được nữa.
" Hừ, đối phó với hạng người này, nhất định phải thật ngang ngược!" Nàng nhận chén trà nha hoàn đưa tới, nhấp một ngụm. Nước trà xuôi xuống xua đi cơn dát lâm râm do lớn tiếng mắng chửi vừa rồi.
Việt Phong thu quạt, chắp tay thành kính:" Mong hai vị lượng thứ không trách lệnh muội xen vào chuyện nhà".
" Nào dám, là nàng giúp chúng ta giải quyết phiền phức, đáng ra phải là bọn ta cảm kích mới phải". Kỳ Việt mỉm cười đỡ tay gã, ánh mắt khẽ động về phía tay phải vừa rụt lại, lạnh lùng nghĩ thầm, xem ra bọn họ vẫn còn may mắn đấy.
Bốn người dùng cơm xong, Kỳ Việt tính đem Hà Lăng đi mua thêm vài món đồ nữa rồi mới trở về. Hai người bọn họ đành từ biệt huynh muội Trịnh gia tại đây.
" Hà Lăng ca ca, sau này rảnh rỗi ta có thể đến thôn Cổ Thủy tìm ngươi tiếp không?" Mắt thấy bọn họ sắp rời đi, Nguyệt Ngôn vươn tay lôi kéo ống tay áo Hà Lăng.
Bị nàng níu lại, Hà Lăng có chút bất ngờ, quả thực hiếm có cô nương, ca nhi nào lại muốn tỏ vẻ thân thiện với y. Không hiểu sao họ cứ luôn không thích y. Đây là lần đầu tiên có người muốn tìm y chơi, Hà Lăng không khỏi có chút mong ngóng nhìn sang Kỳ Việt. Hắn bắt được ánh mắt dò hỏi của y, khẽ gật đầu. Phu lang kết giao thêm nhiều bằng hữu, tính tình sẽ thoáng hơn. Tiểu thư Trịnh gia tuy tính tình có chút ngang ngược nhưng không phải người xấu, là bằng hữu có thể kết giao.
Hà Lăng mỉm cười, quay sang nói với nàng:" Chỉ cần ngươi không ngại đường xá xa xôi, lúc nào cũng có thể tới tìm ta".
Được y đáp ứng, Nguyệt Ngôn rốt cuộc cũng chịu buông tay:" Một lời đã định!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com