Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Hứa Hoa

Hôm nay nắng đẹp, Hà Lăng dự định đem chăn mền trong nhà ra phơi hết lượt. Kỳ Việt ăn cơm xong đã sớm ra vườn chăm bón đám thảo dược của hắn. Hà Lăng vốn không hiểu mấy thứ đó nên cũng chẳng đi theo làm phiền.

Vừa đem chăn phơi xong, ngoài cửa lớn vang tới tiếng gọi:" Lăng ca nhi, là ta, Lý Tảo đây".

Nghe giọng Lý Tảo, Hà Lăng vội chạy ra mở cửa:" Tảo ca, đến tìm ta có việc gì vậy? Mau vào trong đi".

" Không cần", Lý Tảo khua tay, không muốn đi vào:" Hôm qua ta nghe Ngọc Lan tỷ tỷ bảo ngươi muốn mua gà? Ta biết có nhà bán gà, muốn đi xem cùng ta không?"

" Muốn!" Hà Lăng gật đầu. Sau nhà y có một chuồng gà, để không thì thật lãng phí.

" Ta đi nói với phu quân một tiếng, Tảo ca đứng chờ ta nhé!"

" Đi đi, tiện đem thêm cái rổ, nếu ưng thì bắt về luôn" Lý Tảo không quên nhắc y.

Hà Lăng gật đầu, chạy ra sau nhà nói với Kỳ Việt một tiếng rồi quắp theo cái rổ, đi cùng Lý Tảo.

" Nhà hắn ở cách chúng ta không xa, người thôn bên cạnh, chắc ngươi không biết hắn" Lý Tảo vừa đi vừa nói.

Ngày trước Hà Lăng sớm chiều bận rộn, hết chặt củi gánh nước lại bán mặt trên ruộng, ai ở xa y hầu như đều không quen.

Hà Lăng gật đầu, đừng nói là thôn dân thôn bên, đến hương thân phụ lão Hà gia y cũng chưa gặp hết. Những ngày trước đó, y chỉ mong mình là người vô hình, đừng ai biết đến y mới là tốt nhất. Đã không nói chuyện với ai thì làm sao quen biết người ta được.

Hai người đi một hồi lâu, gặp không ít người cùng thôn, dù quen hay không quen vẫn cất lời chào hỏi mấy câu, có vài người còn nhìn Hà Lăng bằng ánh mắt kỳ quặc. Hà Lăng biết chuyện này liên quan đến trận nháo của Hà Trân mấy ngày trước. Trước đây, đối diện với những ánh nhìn như thế, y sẽ thấy khó chịu vô cùng, bây giờ ngược lại bình thản không ít. Kỳ Việt từng nói với y, thanh giả tự thanh, không cần quan tâm người khác nghĩ thế nào về mình, chẳng có ai trong cái cuộc đời này lại khiến tất cả mọi người đều thích mình được.

" Lăng ca nhi, ngươi chớ có để trong lòng. Bọn họ chỉ là một đám nhiều chuyện thôi" chuyện Hà Trân đến nhà y gây náo loạn Lý Tảo cũng đã nghe thôn dân kể lại. Hắn chỉ cảm thấy đám nữ nhân, ca nhi đó rõ ngu xuẩn, tình cảm của Kỳ Việt đối với Hà Lăng rõ như ban ngày, bọn họ có mắt còn không tự biết nhìn. Đã mù còn thích hồ ngôn loạn ngữ.

Hà Lăng biết Lý Tảo đang lo lắng cho mình, y cười nói:" Ta không sao, trước giờ lời đồn về ta vốn nhiều, thiếu gì mấy chuyện này"

Thấy y thật sự không thèm để ý, Lý Tảo cũng yên lòng. Vừa đi vừa nói, thoáng cái đã đến nơi. Lý Tảo chỉ ngôi nhà cũ nát cách đó không xa:" Chính là chỗ đó!"

Căn nhà đó chỉ có cái hàng rào thấp lè tè vây quanh một cái sân chả đủ lớn. Bùn đắp trên tường đều tróc cả ra, có thể nhìn ra đã nhiều năm không được tu sửa.

" Hoa ca nhi, có nhà không?" Mặc dù cửa lớn đang mở toang hoang nhưng bọn họ cũng không trực tiếp đi vào, Lý Tảo đứng bên ngoài hô to vào trong.

" Có!" Trong nhà truyền đến tiếng đáp lời, một ca nhi nhanh chóng chạy ra.

Ca nhi kia nhìn vô cùng gầy gò, cậu cao hơn Hà Lăng một chút, chân mày mang theo khí khái làm nhìn thoáng qua cứ nghĩ là nam tử. Hà Lăng cũng là nhìn vào ấn ca nhi trên trán mới không nhận nhầm.

Trên người cậu mặc một bộ y phục đã sờn, tuy nhiều chỗ chắp vá nhưng trông không hề mang dáng vẻ nghèo khổ tự ti, eo lưng thẳng tắp khiến người đối diện không thấy khó chịu.

" Mau vào đi, trong nhà có hơi bừa bộn, đừng chê nhé", ca nhi kia cười cười mời bọn họ vào nhà. Hà Lăng để ý, cậu có một chiếc răng khểnh, cười lên trông rất đáng yêu.

" Đều là hương thân cả, không cần đa lễ như vậy. Phải rồi đây là Hà Lăng!" Tảo ca chỉ vào Hà Lăng, giới thiệu y với ca nhi nọ. Gần đây cũng vì chuyện gả được vào nhà tốt làm lời đồn về y nhiều lại càng nhiều. Hứa Hoa cũng nghe nhiều, chỉ cảm thấy đám người bọn họ đúng là nhàm chán, suốt ngày lấy người ta ra làm trò tiêu khiển.

Hà Lăng vốn không am hiểu chuyện làm quen với người khác, y không biết nói gì, chỉ đành cười lấy một cái với ca nhi kia. Hà Lăng có ấn tượng rất tốt với Hứa Hoa, ánh mắt cậu rất sạch sẽ, không hề bị vấy bẩn. Còn Hứa Hoa thì cho rằng ngoại trừ bề ngoài đẽ thì những lời đồn khác về Hà Lăng đều không hề đáng tin. Cái gì mà toàn kiểu' hồ ly tinh dụ dỗ nam nhân' rồi là' lòng lang dạ thú khinh bạc thân nhân', nghe chối tai giả dối vô cùng. Cậu vừa nhìn đã biết y tính tình mềm mại, cười lên trong sáng đáng yêu hơn bất cứ người nào cậu từng gặp trong đời.

" Được rồi, bây giờ xem như đã biết nhau, về sau không có việc gì, cứ tìm nhau nói chuyện nhiều một chút ha" Ai trong hai người bọn họ có thể kết giao thêm bằng hữu, Lý Tảo đều thấy mừng.

Hứa Hoa dẫn hai người tới chuồng gà phía sau, bên trong có một con trống, một con mái và một đám gà con lông vàng, trông rất đáng yêu.

" Ổ gà này có tổng tám con, hai trống, sáu mái, ba văn tiền một con. Nếu thấy được thì ngươi cứ bắt về", Hứa Hoa không lòng vòng, trực tiếp báo giá.

Hà Lăng trông qua một lượt cả tám con gà, con nào con nấy lông vàng óng ả, mập mạp, béo núc ních trông vô cùng đáng yêu. Y liền không do dự:" Ta lấy hết chỗ này!"

Thấy y muốn mua, Hứa Hoa nhẹ nhàng thở phào. Cậu cứ sợ không bán được, trong thôn nhà nào cũng có, mà mang sang thôn ngoài thì không biết có ai muốn mua không. Cậu đang cần tiền gấp, bán vội chỗ gà này vốn dĩ chẳng đáng bao nhiêu nhưng được đồng nào vẫn hay đồng đấy.

Cậu đem chỗ gà bỏ ngay ngắn từng con một vào giỏ xách Hà Lăng mang đến. Xong xuôi thì lấy của y hai mươi bốn đồng tiền. Tiền vừa cầm trong tay thì bên nhà truyền đến một tràng tiếng ho khan dồn dập. Hứa Hoa quay lại nhìn thoáng vào trong rồi vội vàng nói với hai người bọn họ:" Thứ lỗi, bây giờ không tiện tiễn hai người ra ngoài... ". Cũng không kịp chờ hai người bọn y trả lời đã liền vội vội vàng vàng chạy vào trong nhà.

Lý Tảo thở dài, lôi kéo Hà Lăng cùng ra ngoài, tiện tay còn giúp Hứa Hoa đóng cổng lại.

" Nhà Hoa ca nhi có người bệnh sao? ", Hà Lăng thấy trên mặt Lý Tảo mang theo vẻ sầu muộn, nhất thời buột miệng hỏi ra.

" Là cha hắn", Lý Tảo nhìn lại căn nhà một chút, thở dài kể:" Nương hắn chê cha hắn nghèo, sinh hạ hắn xong liền cùng kẻ khác chạy mất. Cha hắn một thân một mình làm lụng nuôi dưỡng hắn khôn lớn. Có một lần giúp người ta lợp mái nhà, chẳng may ngã xuống trúng cái cọc gỗ, bị nện vào giữa ngực, lúc ấy thổ huyết, hôn mê bất tỉnh. Từ đó về sau liền bệnh không dậy nổi, đứng dậy đi lại mấy vòng cũng khó khăn. Đáng thương cho Hoa ca nhi lúc ấy mới vừa tròn tám tuổi... "

" Vậy hắn... " Hà Lăng nghe mà đồng cảm vô cùng. Đều từng trải qua nên y thấu hiểu nỗi đau đớn, bất lực khốn cùng của Hoa ca nhi ngày ấy hơn ai hết.

Lý Tảo nhìn nét mặt của y, hắn biết y lại đang nhớ về những ngày tháng cơ cực thuở thơ ấu, liền đưa tay vỗ vỗ lưng y:" Hoa ca nhi cũng giống ngươi, hắn khi đó cũng là một hài tử rất kiên cường. Mới có bao lớn đã chạy đông chạy tây lo liệu mọi chuyện, ở trong thôn giúp mọi người làm việc không quản lớn bé, việc gì quá sức thì làm việc vặt, ngày ngày tích góp từng đồng thế mà cũng đủ ăn đủ sống qua ngày. Lớn lên một chút thì liền tự lên núi bắt gà rừng, thỏ rừng đổi tiền sống qua ngày. Hắn đó, lớn lên mặt mũi đã giống nam nhi, lại suốt ngày làm mấy cái việc của đám hán tử, chớt mắt cái đã sắp đến mười bảy rồi cũng không định tìm lấy một mối hôn sự tốt. "

Từ trước đến nay, trong cái thôn này, Lý Tảo chỉ đồng cảm với hai ca nhi, một là Hà Lăng, còn lại là Hứa Hoa. Bọn họ đều là ca nhi tốt nhưng cuộc sống lại gập ghềnh trắc trở muôn phần. Ông trời cũng thật cô phụ lòng người!

Bây giờ thì Hà Lăng đã nở mày nở mặt, gả cho nam nhân yêu thương y nhất thế gian, là tướng công người người ghen tị.

Hứa Hoa thì vẫn thế, vẫn cô độc một mình không biết đến bao giờ mới gặp được nửa kia.

Hà Lăng rủ mắt thương cảm vô cùng, y nhớ tới những ngày cùng cha nương tựa vào nhau để sống, y nhớ đến cái cảnh nhìn cha từng ngày suy yếu rồi lìa đời. Khốn cảnh ấy dai dẳng mà dày vò cả hai vô cùng.

" Lúc đầu Hoa ca nhi không định bán đám gà này đâu. Vốn là định nuôi lớn thêm vài ba tháng bán được giá hơn nhiều. Nhưng Hứa thúc dạo này ho khan dai dẳng, hắn đắn đo mãi mới quyết định bán để có tiền cắt thêm hai thang thuốc đấy. Biết ngươi đang muốn mua nên ta liền mang ngươi qua đây. Trong thôn cũng nhiều nhà có gà tốt nhưng mà ta thì muốn giúp hắn một chút. Lăng ca nhi, ngươi đừng trách ta nhé. " Lý Tảo vuốt vuốt lưng Hà Lăng, biểu đạt tâm ý bản thân.

" Sao có thể chứ! Nếu có thể giúp hắn, ta cũng rất vui vẻ", Hà Lăng nắm ngượi lại tay Lý Tảo:" Ta đang cần, hắn vừa vặn có. Như thế cũng không tính là ta giúp hắn".

Lý Tảo biết bản tính y vốn thiện lương, tất nhiên sẽ không ngại giúp đỡ. Đây chính là nguyên do trước nay hắn luôn đặc biệt có hảo cảm với Hà Lăng nhiều hơn bất kỳ người nào.

Đến lối rẽ, Hà Lăng đẩy Lý Tảo, giục:" Tảo ca, ngươi mau trở về nhà nhanh đi. Tới đây ta đi một mình được rồi".

" Vậy sao được? Ta đi cùng ngươi trở về! " để y tự mình trở về, hắn không yên tâm chút nào, đã dẫn người ta đi thì phải đưa người ta về đúng nhà chứ.

" Có gì mà không được chứ, bây giờ đang là ban ngày ban mặt, có thể có chuyện gì xảy ra? Ngươi đưa ta trở về sau đó lại vòng ngược lại để về nhà, trong lòng ta thật sự thấy áy náy lắm", nhà Lý Tảo ở phụ cận đây nhà y lại ở làng bên cạnh. Đối phương hôm nay đã đến tận nhà đưa y đi, nếu lại để hắn đưa về thì phiền hắn vô cùng.

Lý Tảo không lay chuyển được y, đành miễn cưỡng đồng ý, trước khi đi không quên dặn dò:" Nếu lại gặp phải đám người xấu tính kia, ngươi cứ mặc họ, chớ có thèm để ý làm gì. Toàn một lũ ăn no rửng mỡ".

" Ta biết rồi! " Hà Lăng mỉm cười đáp ứng, giục hắn mau trở về nhà.

Sau khi giục Lý Tảo, y cũng bước nhanh theo một hướng khác, trở về nhà. Trên đường đi, y vui vẻ nghịch ngợm túm lông vàng  xù xì của đám gà con, trong lòng vô cùng háo hức. Chờ y đem đám lông vàng này nuôi lớn, trong nhà không cần phải đi mua trứng nữa. Người dân trong thôn rất ít khi ăn trứng gà nhà nuôi, càng đừng nói là mua trứng về ăn, nhưng Kỳ Việt lại thích, hắn nói thứ này bổ dưỡng thân thể, cứ bắt ép y mỗi ngày phải ăn đủ hai quả trứng. Một quả trứng hai văn tiền, bọn họ mỗi ngày ăn hết tám văn, một tháng vị chi tiêu hết hai trăm tám mươi văn nguyên tiền mua trứng. Suy nghĩ một chút đã lại thấy xót xa, vẫn là nuôi lấy một đàn gà tiết kiệm hơn nhiều.

" Đường ca! "

Hà Lăng âm thầm tính toán tiền trứng trong đầu, bên tai có tiếng người gọi y. Âm thanh này thì y cũng chả còn lạ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com