Chương 36: Khách đến chơi nhà
Trịnh Việt Phong dùng quạt xếp vén rèm cửa xe ngựa lên, hắn đưa mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài sau đó thu tay về, tấm tắc khen ngợi:" Đúng là không thể tin được, thôn Cổ Thủy này đường xá có hơi xa xôi nhưng cảnh sắc nên thơ trữ tình, sơn thanh, thủy tú, rất thích hợp tới đạp thanh."
Trịnh Nguyệt Ngôn cũng hào hứng không kém:" Đúng vậy, ta muốn Lăng ca nhi dẫn ta lên núi chơi, vào rừng hái quả."
" Hái quả?" Trịnh Việt Phong bật cười;" Trong nhà trái cây thượng hạng chất thành đống thì ngươi chê, ngươi không ăn, bây giờ đòi đi hái quả dại. Lại nói tới chiều cao của ngươi, chắc cũng chỉ hái được cái lá mà thôi".
" Huynh mới không hái được ấy!"Trịnh Nguyệt Ngôn đá một cái thật mạnh vào bắt chân hắn, thấy hắn xuýt xoa vì đau mới bĩu môi:" Trái cây đầy nhà thì đã sao, phải tự mình vặt mới là ngon nhất."
Trịnh Việt Phong xoa xoa bắp chân đau nhức, trong lòng thầm than muội muội nhà gã sao càng ngày càng dã man như vậy, sau này gả cho ngươi ta không biết sẽ thế nào.
" Thiếu gia, thôn Cổ Thủy ngay trước mặt rồi. Nhà Kỳ công tử đi hướng nào?" nha đầu Xuân Tú theo hầu Trịnh Nguyệt Ngôn vén rèm hỏi gã.
" Một lát nữa tìm người hỏi đường. Lần trước quên chưa hỏi." Trịnh Việt Phong quên không hỏi kỹ, gã cũng chỉ biết nhà Kỳ Việt trong thôn này.
Xuân Tú đáp " dạ" một tiếng rồi thả rèm xuống. Đi được một đoạn, nàng vời một phụ nhân đến hỏi đường:" Thím à, cho hỏi nhà Kỳ Việt, Kỳ công tử đi hướng nào?"
Bất thình lình bị chặn lại giữa đường, phụ nhân kia giật nảy mình, đến khi phản ứng lại đã trông thấy một cô gái mặt mày thanh tú, ăn vận xinh đẹp đứng chắn trước mặt, bà liền thở phào:" Nhà hắn đi về hướng bắc, cách năm nhà nữa, chính là căn có tường có tường xanh ngói gạch kia."
Xuân Tú nói một tiếng cảm ơn rồi quay về lại xe:" Thiếu gia, đã hỏi được đường."
" Vậy đi thôi!" Giọng nam tử trong xe đáp lại nàng.
Xuân Tú uốn gối, ngồi lại lên xe.
Phụ nhân đứng dưới trong lòng ầm thầm hoảng sợ. Tướng mạo như vậy, trang điểm ăn mặc sang trọng như vậy mà chỉ là hạ nhân. Kỳ Việt quả thật là không tầm thường, bằng hữu kết giao với hắn toàn là người có tiền.
Xe ngựa lại chậm rãi bước đi về phía những căn nhà hướng Bắc. Phụ nhân nhìn theo xe ngựa xoắn xuýt mãi không thôi, cả đời bà không biết đến bao giờ mới được ngồi lên trên ấy.
" Thím ơi!" Đúng lúc bà đang chuẩn bị rời đi thì đằng xa có người chạy theo gọi lại. Nhìn kỹ lại thì ra đó là Hà Trân. Hà Trân chạy đến cạnh bà, cúi đầu thở dốc mấy cái rồi vội hỏi:" Chiếc xe ngựa đó có phải đi đến nhà Kỳ Việt?"
' Đúng vậy, làm sao ngươi biết?" Phụ nhân ngờ vực nhìn hắn.
Đó là Trịnh công tử! Trong lòng hắn mừng thầm:" Đa tạ thím, bây giờ ta có việc gấp, ta đi trước đây!"
Nhìn Hà Trân đến cũng vội mà đi cũng vội như một cơn gió, làm bà ta không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hẳn là gần đây xảy ra nhiều chuyện, kích thích quá độ nên đầu óc có vấn đề chăng?
" Ngươi đang thêu cái gì vậy?" Kỳ Việt vừa từ phòng thuốc trở ra, thấy phu lang nhà mình đang chăm chú thêu vải trông vô cùng nghiêm túc, liền đi tới ngó thử.
Thấy hắn muốn xem, Hà Lăng dừng tay giơ tấm vải đang thêu dở lên trước mặt hắn:" Ta đang thêu cái này."
Kỳ Việt nhìn qua, là một tấm vải lụa lớn màu xám được thêu thành hình cái túi, hai bên miệng túi bện mấy vòng dây dài để đeo ngang qua người, phía mặt trước thêu một cái đầu hổ tinh xảo, nhiều màu sắc:" Ngươi thêu cái này làm gì?"
Hà Lăng hạ tay xuống, với lấy cái kim, cuộn chỉ, tiếp tục thêu:" Tiểu Hổ sắp tới không phải đến học đường sao? Ta đang thêu cho nó một cái túi đựng sách."
Kỳ Việt cười cười ngồi vào cái ghế bên cạnh:" Ta xém chút nữa là quên chuyện này. Trong nhà còn thừa một bộ bút mực, lát nữa cũng đem qua cho nó đi."
"Được" Hà Lăng đáp lại một tiếng, ngồi một lúc nghĩ đi nghĩ lại rồi bỗng thở dài:" Sang tận thôn trang bên kia cũng không tính là gần, mỗi ngày đi đi lại lại, thật vất vả cho nó."
Kỳ Việt ngẫm nghĩ một lát:" Hay là ta đến nhà Tôn thợ mộc đặt làm một cái xe bò. Mộc Diễm chắc chắn không chịu cho người khác cưỡi rồi, còn trâu thì không vấn đề. Mùa vụ đã qua, trâu cũng đang nhàn rỗi, cứ để cho Lâm Sinh đưa đón Tiểu Hổ đi học cũng không vấn đề gì."
" Làm một chiếc xe bò?" Hà Lăng ngưng tay, chuyện này tốt thì tốt thật đấy, nhưng chẳng lẽ phu quân lại vì để bụng một câu nói của y mà tiêu tiền tốn kém như vậy?
Kỳ Việt nhìn được tâm trạng bối rối trong lòng Hà Lăng, hắn đưa tay bóp nhẹ mặt y:" Ta cũng dự định làm một chiếc xe bò từ lâu rồi, vốn là chờ đến ngày thu hoạch mới làm để tiện kéo hoa màu, lương thực. Bây giờ chẳng qua chỉ làm sớm hơn dự tính thôi."
Hà Lăng gật đầu tán đồng, nếu đã chủ làm, vậy làm sớm một chút cũng tốt, có thể cho Lâm Sinh mượn đưa đón Tiểu Hổ đi học mỗi ngày.
' Đông!Đông!Đông
Trong lúc hai người bọn họ đang thương lượng chuyện xe bò thì cửa lớn đột nhiên bị người khác gõ vang. Kỳ Việt ra hiệu cho Hà Lăng cứ ngồi yên còn mình thì đứng dậy mở cửa.
Cửa lớn mở ra, người đến làm hắn bất ngờ, vậy mà lại là hai huynh muội ngày đó hắn và Hà Lăng gặp trên trấn.
" Kỳ công tử, chúng ta đến quấy rầy huynh rồi!" Trịnh Việt Phong chắp tay ra chiều vô cùng khách sáo.
" Kỳ công tử!" Trịnh Nguyệt Ngôn cũng ngoan ngoãn đứng bên cạnh.
" Cái gì mà quấy rầy chứ, không phiền không phiền, mau vào nhà đi." Kỳ Việt chắp tay đáp lễ rồi nghiêng người tránh đường.
Trịnh Việt Phong quay đầu định gọi gã sai nha đánh ngựa và nha đầu theo hầu cùng đi vào thì xa xa có tiếng người hô lên ngăn động tác của gã.
" Kỳ đại ca!"
Tất cả mọi người cùng quay đầu lại nhìn, người đến là Hà Trân.
Kỳ Việt nhếch đuôi lông mày, giọng nói vô cùng bình thản:" Hà ca nhi, đến tìm ta có chuyện gì sao?"
Hà Trân chạy đến bên cạnh ba người bọn họ, nhìn Trịnh Việt Phong một cái giống như bất ngờ hội ngộ, ngập ngừng hỏi:" Công tử cũng ở đây à?"
Trịnh Việt Phong chỉ cười một tiếng, cũng chẳng nói gì.
Kỳ Việt tinh ý vừa nhìn đã hiểu, đưa mắt chuyển sang nhìn gã rồi nhếch môi cười một tiếng. Xem ra Hà Trân đã chuyển mục tiêu rồi.
Trịnh Nguyệt Ngôn cũng quay sang nhìn ca ca mình nhưng trong ánh mắt nàng tràn ngập vẻ khinh bỉ, giễu cợt. Sao phẩm vj của huynh bây giờ lại thấp kém như vậy? Loại ca nhi nông thôn xấu xí, vô sỉ như này cũng trêu chọc được.
Trịnh Việt Phong vô tội nhún vai, gã thật sự không quen biết ca nhi này mà.
Hà Trân thẹn thùng một lát rồi cũng chịu nói chuyện chính sự;" Đường ca hôm nay có ở nhà không?"
" Có ở nhà không, hình như cũng không liên quan đến ngươi lắm." nhìn bộ dạng vừa đến đã hỏi thăm Hà Lăng, xem ra kẻ này là đang muốn mượn phu lang của hắn, trèo lên Trịnh Việt Phong, hắn đâu thể dễ dàng để cho Hà Trân toại nguyện được.
" Kỳ đại ca..." Hà Trân lại đỏ mắt:" Ta chỉ muốn tìm đường ca nói lời xin lỗi..."
" Xin lỗi? Ta thấy cũng không cần thiết lắm đâu." Hà Lăng chờ mãi không thấy Kỳ Việt trở vào đành tự mình chạy ra xem thử. Chẳng ngờ, người đến lại là Hà Trân.
Kỳ Việt mỉm cười, những lời A Lăng vừa nói, trùng hợp thay cũng là ý của hắn. Quả đúng là tâm linh thương tâm.
" Đường ca..." Hà Trân rụt rụt bả vai, lại chuẩn bị nới mấy lời thương cảm.
" Hà Trân!" Hà Lăng nhín lông mày, nhìn thẳng vào hắn:" Ngày ngày diễn trò như vậy, không thấy mệt à?"
Hà Trân sững người, âm thầm cắn môi, tiện tì này càng ngày càng khó đối phó. Trên mặt hắn thoáng chốc đã thành bộ dạng sợ hãi, khé nhích người né lại gần Trịnh Việt Phong:" Ta không có..."
Hà Lăng thở dài:" Vậy nếu đã không có gì vậy hôm nay nhà ta chiêu đãi khách quý, mời đi thông thả."
" Ta..." Hà Trân không thể phản bác, đành nắm lấy tay áo Trịnh Việt Phong cầu cứu:" Công tử..."
" Ai cha ai cha, ca nhi này có biết xấu hổ không vậy? Ca ca ta quen biết gì ngươi mà cứ kéo kéo đẩy đẩy?" Trịnh Nguyệt Ngôn chạy tới hất văng Hà Trân ra, nghe câu chuyện chẳng rõ đầu đuôi cả buổi nàng mới ngẫm ra. Thì ra con ả này là cái tên dị hợm che kén mặt trên trấn lần trước, vừa nhìn đã biết không phải loại người tốt lành còn giả bộ bị Hà Lăng ca ca ức hiếp, giả bộ nhút nhát đáng thương. Hắn so ra với mấy cô nương trên trấn còn không bằng cái móng tay nhỏ, còn dám mơ mộng gả vào Trịnh gia.
Thân thể Hà Trân mềm nhũn, vừa đẩy một cái đã liền té nhào xuống đất, sụt sùi khóc.
" Ây cha, thân thể ngươi sao lại mảnh mai, mềm yếu như vậy chứ? Thật là một đóa hoa yêu kiều." Trịnh Nguyệt Ngôn đưa hai tay ôm ngực, cất giọng châm chọc.
Trịnh Việt Phong phất ống tay áo mấy cái, giống như vừa bị thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu chạm vào, toàn bộ quá trình đều không đặt Hà Trân vào mắt.
Móng tay Hà Trân ghim sâu vào trong bùn đất, tất cả những gì hôm nay hắn chịu đựng, đều là một tay Hà Lăng ban cho.
" Hai vị, mời vào nhà." Kỳ Việt lúc này mới lên tiếng, hắn là cảm thấy đã lãng phí quá nhiều thời gian với kẻ bên ngoài rồi, không thể lãng phí thêm nữa.
Huynh đệ Trịnh gia nghe vậy liền nhanh chóng kéo nhau đi vào, bọn họ hôm nay đến đây làm khách, không phải đến diễn kịch với Hà Trân.
" Hà Trân, mặt đất lạnh lẽo, đừng ngồi đó quá lâu", Hà Lăng nói xong liền đóng sập cửa lại, theo Kỳ Việt vào nhà.
Hà Trân đứng phắt dậy, hung hăn trừng lên cánh cửa lớn đóng chặt. Hà Lăng bây giờ còn dám châm chọc cả hắn? Y trước kia mềm yếu, nhút nhát, ai cũng có thể chửi bới, ai cũng có thể bắt nạt, bây giờ thì hay rồi, rốt cuộc cũng lòi cái đuôi hồ ly ra. Lúc đầu vốn là mượn cớ vào nhà, cùng Trịnh công tử tiếp xúc nhiều một chút. Bây giờ xem ra chuyện chẳng những không thành, ngược lại còn làm ngài ấy ghét ra mặt.
Hà Trân tức giận dậm chân. Nếu không thể trèo lên ngài ấy, tiền thuốc sau này cũng đừng mơ mà xin được một đồng nào.
Vừa đóng cửa, Kỳ Việt đã liền nắm chặt lấy tay Hà Lăng:" A Lăng của chúng ta trưởng thành lên rồi."
Hà Lăng đỏ mắt, ngước mắt đối diện với ánh nhìn của hắn:" Ta không thể cứ suốt ngày để phu quân bao bọc ta mãi được, ta bây giờ sẽ học cách bảo vệ chính mình, bảo vệ cho cả phu quân nữa."
Kỳ Việt nâng tay khe xoa nhẹ gương mặt y.
" Khụ khụ, hai vị chớ quên vẫn còn huynh muội bọn ta ở đây", Trịnh Việt Phong vờ ho nhẹ mấy tiếng, ánh mắt như không hề biểu thị sự tồn tại của bản thân.
" Ta đi pha cho hai vị một ấm trà", Hà Lăng đỏ mặt xoay người chạy vào trong bếp.
" Ta đi cùng Hà Lăng ca ca!" Trịnh Nguyệt Ngôn nhấc váy chạy theo.
Thấy phu lang nhà mình chạy mất, Kỳ Việt đưa mắt sang lười kẻ phản diện đứng cạnh:" Trịnh công tử thật có mị lực, vừa tới cửa đã liền kéo đến một bông bạch liên hoa phiền phức."
Trịnh Việt Phong phe phẩy quạt, cười:" Cứ làm như ta không đến thì bông hoa kia không tới đây chắc?"
" Ồ?" Kỳ Việt nhíu lông mà, ra chiều không hiểu ý tứ trong câu nói của gã.
" Người ta, mở miệng một tiếng là Kỳ đại ca, hai tiếng lại Kỳ đại ca đấy", Trịnh Việt Phong nhìn lướt một lượt từ trên xuống dưới Kỳ Việt:" Mị lực của Kỳ đại ca, làm tại hạ hổ thẹn, hổ thẹn!"
Kỳ Việt nhếch môi cười, không tiếp tục trêu chọc hắn:" Vào trong ngồi đi."
Hà Lăng đã đun nóng một ấm trà ngon, đem vào nhà chính, Trịnh Nguyệt Ngon theo xong bưng thêm hai đĩa điểm tâm.
" Aí chà, mặt trời hôm nay mọc ở đằng tây chăng? Đây có phải muội muội nhà ta mà ngày thường đến cái khăn tay rơi xuống cũng không thèm nhặt không?" Trịnh Việt Phong thấy nàng đặt điểm tâm lên bàn, không nhịn được trêu chọc.
Nguyệt Ngôn hung hăng liếc gã một cái:" làm như cái quạt rơi xuống thì huynh thèm nhặt!"
Bị nàng đã xéo lại, gã chỉ biết ngượng ngùng đưa tay lên gãi mũi, thầm oán thán muội muội này của gã sau này không biết phải gả cho ai.
Hà Lăng đứng một bên xem náo nhiệt, vui vẻ cười híp mắt giúp Kỳ Việt châm trà.
" Ai cha, đây là Hà Lăng ca ca tự mình thêu sao? Đẹp quá đi mất!" Những thứ đồ này Hà Lăng vốn đang thêu dở tay, thấy có khách đến nhà nên chạy ra xem thử, đồ còn chưa kịp dọn. Nguyệt Ngôn tiện tay cầm lên xem thử, nàng sờ nhẹ lên lớp chỉ thêu đầy màu sắc:" Thêu đẹp quá, mấy cửa hàng trên trấn nhiều nơi tay nghề còn không còn không được như này."
" Ta cũng chỉ tiện tay thêu thôi." Hà Lăng tự thấy tay nghề của mình không tốt đến vậy.
Nguyệt Ngôn cầm lên mà xuýt xoa mãi không thôi, con hổ kia thêu thật sự rất đẹp, đường kim gọn gàng, màu lông chân thật, nhìn vô cùng thích mặt.
Hà Lăng để ý ánh mắt của nàng cứ lưu luyến, định bụng cái túi này vốn là thêu cho Tiểu Hổ, thêu xong rồi thì cũng nên thêu cho tiểu cô nương này một món đồ nhỏ nhắn xinh xắn vậy.
Khác với muội muội, Trịnh Việt Phong là hán tử, hắn vốn không quan tâm mấy chuyện thêu thùa này lắm, nhìn qua thấy đẹp thì biết là đẹp thôi, không thấy có gì khác biệt lắm:" Muội muội trên đường tới đây cứ đòi nhất định phải lên núi hái quả. Một lát nữa, hai vị có bằng lòng mang theo bọn ta cùng lên đó chơi không?"
" Tất nhiên là được rồi", Kỳ Việt không có lý do gì phải từ chối cả. Thi thoảng rảnh rỗi hắn cũng hay dẫn theo phu lang đi lòng vòng, đôi lúc, A Lăng sẽ giúp hắn hái thảo dược mọc trên núi.
Hà Lăng cũng hào hứng:" Trong núi mùa này rất nhiều rau dại, hôm nay mát mẻ, chúng ta lên đó hái một ít, trưa về ta sẽ nấu một bữa cho mọi người cùng ăn."
" Được lắm, vừa hay ta cũng đang ngóng chờ tay nghề vào bếp của Hà Lăng ca ca!" Nguyệt Ngôn kích động vô cùng, cuộc đời nàng chưa từng được ăn rau dại bao giờ, đống rau cỏ tầm phào ở nhà nàng đã ăn đến xanh cả ruột hết rồi, chẳng làm nàng thấy mới mẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com