Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Ý trung nhân


Hứa Hoa hôm nay ra sông bắt được hai con cá lớn, con nào con nấy béo mật, chắc thịt. Một con cậu để dành mang về nấu canh cho cha, một con định bụng đem đến cho Hà Lăng, Kỳ Việt. Cha cậu từ ngày dừng thuốc Kỳ Việt đưa bệnh tình khởi sắc lên nhiều, mỗi ngày ăn được thêm nửa chén cơm, còn để cậu dắt đi lòng vòng trong sân. Chuyện này làm cậu nhẹ lòng đi không biết bao nhiêu. 

Ngặt nỗi nhà cậu nghèo khó, không biết phải báo đáp bọn họ thế nào cho phải, đành mỗi lần có được thứ gì tốt thì đem qua cho nhà họ một ít, cũng coi như là một phần tâm ý của cậu. 

Thời điểm đến nhà Hà Lăng, cậu nhìn thấy trước cửa nhà y đỗ một chiếc xe ngựa to lớn, bên trên còn có nha hoàn và phu xe ngồi chờ. Rõ ràng đây không phải xe ngựa của Kỳ Việt. 

Nhà bọn họ đang có khách chăng? Nếu bọn họ đang bận tiếp khách, cậu đến quấy rầy cũng không hay. Do dự một lát. lúc định quay đầu rời đi thì cửa lớn nhà Kỳ Việt được người bên tỏng đẩy ra. 

" Hoa ca nhi, sao ngươi lại ở đây?" Hà Lăng vừa mở cửa đã liền trông thấy Hứa Hoa đứng bên ngoài. 

Người đã gặp rồi, Hứa Hoa tất nhiên cũng không tiện tránh, cậu nâng con cá lên trước mặt Hà Lăng:" Sớm nay ta đi bắt được mấy con cá lớn, nghĩ đến ngươi nên mang đến cho ngươi một con"

" Mang đến cho ta làm gì? Nhà ta có rồi, ngươi mang về cho Hứa thúc bồi bổ đi", nhà y đủ loại đồ ăn đồ uống, cái gì cũng không thiếu. Đều là vì Kỳ Việt muốn điều dưỡng thân thể cho y, cái gì cũng mua về để đầy trong nhà.

" Ta đã để lại cho cha rồi", Hứa Hoa vẫn kiên trì:" Cái này cho ngươi!"

" Nhưng mà..." Hà Lăng vẫn muốn khước từ. 

" Cứ cầm đi, đây là tâm ý của Hoa ca nhi mà", Kỳ Việt tới bên cạnh mở miệng, với tính tình của Hứa Hoa, nếu bọn họ cứ từ chối mãi, trong lòng cậu ta nhất định sẽ thấy băn khoăn vô cùng. 

Hà Lăng quay sang nhìn Kỳ Việt, y dường như cũng hiểu ẩn ý trong ánh mắt của hắn. Trước kia không phải y cũng làm bánh bao nhân thịt đáp lễ với Kỳ Việt sao? Hẳn là y và Hứa Hoa tính tình khá tương đồng. Nghĩ vậy liền vui vẻ nhận lấy con cá từ tay Hứa Hoa:" Vậy đa tạ ngươi."

Hứa Hoa lắc đầu:" Nên là ta cảm tạ ngươi mới phải!" 

Kỳ Việt giúp y đem cá vào trong nhà. Hà Lăng níu chặt tay Hứa Hoa, dẫn cậu đến trước mặt huynh đệ Trịnh gia:" Trịnh công tử, Trịnh tiểu thư, đây là Hứa Hoa, bằng hữu trong thôn của ta."

" Cứ gọi ta là Trịnh Nguyệt Ngôn", bằng hữu của Hà Lăng ca ca, tất nhiên cũng là bằng hữu của nàng. Người này không tính là mỹ nhân giống như Hà Lăng ca ca nhưng mặt mũi nom cũng rất thuật mắt. 

" Tại hạ Trịnh Việt Phong!" nếu không nhìn thấy ấn ca nhi giữa trán, gã cũng sẽ nghĩ cậu chỉ là một tên tiểu tử tuổi không lớn lắm. Ánh mắt cậu nhìn hai huynh muội gã có vẻ rất bình thường, không giống đám người ở quê sùng bái nịnh nọt, rồi là câu nệ. Xem ra con người này cũng khá thú vị. 

Vừa gặp lần đầu, Hứa Hoa cũng không tiện nói nhiều, chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi. Hai huynh muội bọn họ là công tử, tiểu thư trấn trên nhưng thoạt nhìn cũng khá đơn giản, không phải hạng người thích từ trên cao liếc nhìn người dưới. 

' Hoa ca nhi, chúng ta đang định lên núi, ngươi đi cùng bọn ta chứ?" thấy bọn họ đã chào hỏi qua, Hà Lăng liền níu cậu lại:" Ta nghe Tảo ca nói ngươi trước kia hay lên núi săn thú vật, hẳn là sẽ quen đường hơn ta." 

Nghĩ đến Hứa phụ mấy ngày nay đã khá lên rất nhiều rồi, không cần cậu ngày đêm túc trực bên cạnh nữa, cậu liền gật đầu:" Được!"

Đoàn ngươi kéo nhau lên núi, huynh đệ Trịnh gia nhìn đâu cũng thấy mới mẻ, còn tự mình xắn quần áo đi hái rau dại, đua nhau xem ai hái được nhiều hơn. Còn đâu là phong thái danh gia đài các  như hồi mới đến. 

Kỳ Việt cõng giỏ đựng thuốc sau lưng mà bây giờ đã bị chất đầy rau dại, Hà Lăng nhìn hắn cười cười:" Ta vốn sợ bọn họ ngại bẩn, bây giờ thì lại thấy ngại cho y phục sạch sẽ của huynh muộn bọn họ".

Hứa Hoa cũng nhếch nhếch khóa miệng, không biết phải nói gì thêm. Bỗng cậu liếc mắt đến một cây cổ thụ, bên trên hình như có một tổ chim to. Cậu quay đầu hỏi Hà Lăng:" Ngươi có thích ăn trứng chim không?"

" Hả?" Hà Lăng bị cậu hỏi bất ngờ cũng tiện mồm đáp lời:" Cũng có thích". 

Hứa Hoa nghe vậy liền đi thẳng đến cái cây kia, dùng hai tay hai chân thoắt cái đã bò lên trên đỉnh. 

" Lợi hại vậy sao!" Việt Phong đang cầm mớ rau dại chuẩn bị khoe chiến tích, quay sang nhìn liền há hốc mồm kinh ngạc. 

Hứa Hoa nhặt từng quả trứng trong tổ bỏ vào trong ngực, để chừa lại hai quả rồi leo phắt xuống. Khi đáp hai chân xuống đất vững vàng, cậu quay sang Hà Lăng nở nụ cười rạng rỡ, lỗ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu. Không biết có phải bị nụ cười đó hút hồn hay không, Việt Phong bỗng thấy tim gã như vừa bị hẫng một nhịp. Gã sờ sờ ngực, tự nghi hoặc bản thân. 

Hứa Hoa trở về bên cạnh Hà Lăng, cậu thả trứng vào trong tay y:" Trở về ngươi đem nấu mà ăn."

Hà Lăng nâng trứng cười vui vẻ:" Hoa ca nhi, ngươi thật là lợi hại!"

Hứa Hoa chỉ cười, không đáp lại. Hồi cậu còn nhỏ, vì muốn tẩm bổ cho Hứa phụ nên hay vào rừng bắt gà, bắt thỏ mà khổ nỗi dáng người nhỏ thó, muốn bắt cũng chẳng bắt được gì, chỉ có thể lên cây móc trứng chim. Vốn dĩ là làm nhiều thành quen, cũng không phải lợi hại gì. 

Thấy phu lang nhà mình vui vẻ, Kỳ Việt nhìn vị bằng hữu Hứa Hoa này càng thêm thuận mắt. Sau này, có lẽ hắn sẽ để mắt đến bệnh của Hứa phụ nhiều một chút. Kỳ Việt rút khăn tay trong áo, giúp Hà Lăng bọc mấy quả trứng lại, bỏ vào sọt. Bên trong lót rau dại, không lo dập nát. 

Con đường trên núi không phải nơi nào đi lại cũng thuận lợi, có mấy đoạn đường dốc đứng, đi lại quả thực vô cùng tốn sức. Hà Lăng từ bé đã hay lên núi hái củi, đào rau nên quả cực không cảm thấy khó khăn. Huống hồ còn có Kỳ Việt đi trước mở đường nắm tay kéo y theo nữa. Hứa Hoa càng không phải nói, nơi này như chốn nghỉ chân thứ hai của cậu, cậu thậm chí còn chạy nhanh hơn cả thỏ rừng. 

Thảm nhất chính là huynh muội Trịnh gia, một đại công tử, một đại tiểu thư, thường ngày chỉ cần đi quá mấy bước chân đều sẽ ngồi kiệu, hôm nay trèo núi băng rừng đúng là quá làm khó họ rồi. 

" Ta không cố được nữa!" Nhìn thấy trước mặt là một cái dốc cao, Trịnh Việt Phong đuối sức chống lên thân cây thở dốc. Trịnh Nguyệt Ngôn theo sau hắn cũng dừng lại, lặng lẽ đứng một bên mở quạt phe phẩy. 

" Trịnh công tử mới có vậy đã không được rồi sao?" Kỳ Việt kéo Hà Lăng đứng mãi tít trên sườn núi, bộ dạng nhàn nhã châm chọc. 

Trịnh Việt Phong khó chịu liếc hắn một cái. Người này, cung cách, phong thái còn giống đại công tử hơn cả gã, cớ sao có thể đi lại ở chốn này ung dung như đi dạo trong hậu hoa viên nhà gã vậy. 

" Thiếu gia có tiền đều yếu ớt như vậy sao!" Ở chung cùng đám người này nữa ngày, đều biết tính nết bọn họ hào sảng, Hứa Hoa mới dám mở miệng trêu chọc. Cậu nhảy từ sườn dốc trên cao xuống, hào phóng vươn tay trước mặt gã. 

Trịnh Việt Phong liếc nhìn tay cậu, rồi lại sững sờ không biết nên làm gì.

Hứa Hoa mất kiên nhân lắc lắc bàn tay:" Nhanh lên, ta kéo ngươi lên!"

Tầm này còn cần giữ ý gì nữa, Trịnh Việt Phong nhụt chí duỗi tay nắm chặt lấy bàn tay Hứa Hoa. 

Gã bỗng tự thấy gã thật vô dụng, không bằng cả một ca nhi. 

Hứa Hoa nắm chặt tay gã, dùng sức kéo phát một. Trong lúc nhất thời không giữ được lực, kéo gã có chút mạnh là Việt Phong vọt lên, hai người xém đụng vào nhau. Mắt bọn họ cách nhau rất gần, gần đến mức dường như cảm nhận được cả hơi thở của đối phương. Hai người bất giác đều trở nên ngơ ngác. 

Trịnh Việt Phong nhìn Hứa Hoa, bời vì ngạc nhiên mà con ngươi câu trừng lớn. Ánh mắt cậu thật ra rất đáng yêu, lúc tròn xoe thật sự làm người ta cảm thấy vài phần xinh đẹp. 

Hứa Hoa chớp mắt mấy cái, lúng túng lui một bước phá vỡ không khí kỳ lạ:" Xin lỗi, ta kéo hơi mạnh!" 

" Không..không có đâu..." Trịnh việt Phong bỗng có chút ngơ ngác, gã không biết trong đầu bây giờ nên nghĩ cái gì. 

Hứa Hoa ho một tiếng, vòng ra sau gã, kéo Trịnh Nguyệt Ngôn theo. 

Gã đứng đó lấy tay che đi trái tim đang nhảy loại xạ trong lồng ngực mình. Hít một hơi thật sâu, lấy ;lại dáng vẻ như bình thường nhưng ngẩng đầu lên liền bắt gặp Kỳ Việt ở phía đối diện đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. 

Gã có chút chột dạ, vội vàng thả tay xuống, quay đầu làm bộ đang thưởng thức phong cảnh. 

Kỳ Việt thu hồi ánh mắt, trong miệng lẩm bẩm cười:" Mùa xuân đến rồi!" 

Cả người Việt Phong cứng đờ, gã không dám nhìn Kỳ Việt, càng không dám nhìn Hứa Hoa. Đột nhiên gã thấy trong lòng bực dọc! Rốt cuộc gã bị cái gì vậy? Có gì mà phải thấy động lòng! 

Hà Lăng đứng bên cạnh nghe Kỳ Việt cảm thán mà thấy kỳ quái:" Phu quân, mùa xuân đã qua rồi mà." 

" Không có gì, ta chỉ nhất thời cảm khái một phen thôi." Kỳ Việt vỗ vỗ eo y, nhếch miệng cười đến là ý vị thâm tình. 

Nhìn thấy huynh muội bọn họ đúng là không chịu được nữa, bọn họ quyết định không đi tiếp nữa. Cả đám trực tiếp xuống núi, trở về nhà. 

Đi một lúc đã đến chân núi, Hứa Hoa liền quay người từ biệt:" Nhà ta đi bên này, ta phải về đây!" 

" Ngươi không ở lại ăn cơm à?" Việt Phong vô thức mở miệng, nói xong liền hối hận, tự nhiên gã mời người ta ở lại làm gì? Nhất là Kỳ Việt đứng bên cạnh lại đang nhìn gã, ánh mắt của hắn...thật sự làm gã hối hận!

Hứa Hoa không chút ngập ngừng, trực tiếp từ chối:" Không được!" 

Mặc dù hối hận vì lỡ miệng mời nhưng bị người ta từ chối trực tiếp như thế cũng làm gã thấy có chút mất mát. 

Chuyện nhà cậu Hà Lăng rất rõ, trong nhà còn Thúc phụ đau yếu cần người chăm sóc, Hứa Hoa hôm nay đã ở cùng bọn y lâu như thế, bây giờ đương nhiên phải trở về nấu cơm. Hà Lăng cũng không có ý giữ người, chỉ nói với cậu:" Nếu có chuyện gì, cứ đến tìm bọn ta nhé!" 

" Ta biết rồi!" Hứa Hoa gật đầu cười chào đám người bọn họ rồi xoay người rời đi. 

Bốn người trở về nhà. Hà Lăng vào bếp nấu cơm, Kỳ Việt cũng lẽo đẽo theo sau phụ giúp. Trịnh Nguyệt Ngôn rửa mặt rửa tay tỉnh táo lại liền dẫn nha đầu bên cạnh xuống bếp, nói là muốn tự xuống tay. 

Chỉ còn lại Việt Phong nằm ườn trên cái ghế giữa sân. Bên tai gã vẫn rầm xì tiếng người nói nhưng tâm trí thì đã bay xa đến tận phương trời nào rồi. 

Tên trông xe Khang nguyên đứng bên cạnh chờ gã sai vặt, lén liếc nhìn bộ dạng thiếu gia nhà mình. Đầu tóc thì rối bù xù, quấn áo thì lầm lem bùn đất, ánh mắt thì rã rời, còn đâu bộ dạng công tử phong lưu ngày thường. Cái này mà gọi là lên núi chơi gì chứ? Bị hổ vồ thì đúng hơn!

Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn có lương tâm nhắc nhở gã mấy câu:" Thiếu gia, người không đi xử lí mấy cái này đi à?" 

Việt Phong bị hắn đánh thức, vội phất phất tay:" Đem chậu nước đến đây". 

Khang nguyên nghe lời phân phó lập tức khom lưng lui vào hậu viện bưng nước ra cho gã. 

Việt Phong lại ngồi ngây ngốc, gã trộm nghĩ, xưa giờ gã chỉ luôn thích mỹ nhân, tựa như Hà Lăng, xinh đẹp, mỹ miều động lòng người. Hà cơ sao hôm nay trong đầu gã lại chỉ toàn người kia? Có vứt ra khỏi đầu bao nhiêu lần cũng không vứt được! Cậu ta là ca nhi mà chẳng khác gì mấy tên tiểu tử đồng dạng, lên núi, trèo cây, không có một chút ôn nhu điềm đạm nào! Không hợp khẩu vị hắn một chút nào!

Gã ôm đầu dùng sức lắc lắc như muốn vứt phăng đống hỗn độn trong đầu. Tất cả chỉ là ảo giác! Chỉ là ảo giác!

Khang nguyên bưng chậu nước tới, Trịnh Việt Phong lấy tay hất mấy hớp nước lên mặt cho tỉnh táo. Chờ hắn rửa mặt mũi sạch sẽ xong xuối, Hà Lăng ở dưới bếp đã chuẩn bị cơm nước tươm tất. Hôm nay cá, trứng Hứa Hoa đem cho, thêm rau dại bọn họ cùng nhau hái trên rừng về nếu ra được một mâm ê hề món. Trịnh Nguyệt Ngôn đĩa nào cũng phải gắp mấy miếng, tự cảm thán đồ mình tự tay giành lấy ăn vào khác hẳn thứ được dâng tận miệng, mỹ vị nhân gian!

Hà Lăng cười cười gắp thêm vào bát của nàng một miếng cá lớn, dặn nàng hãy ăn thật nhiều vào. Mọi ngày trong nhà chỉ có y và Kỳ Việt cùng nhau ăn cơm, hôm nay đông vui bàn ăn cũng náo nhiệt hơn hẳn. 

" Mọi ngày ở nhà thì kén cá chọn canh, hôm nay miệng muội cũng lành thật đấy!" Trịnh Việt Phong vừa nói vừa gắp một miếng trứng lớn bỏ vào trong miệng. Mới nai ai cá đã chậm rãi nuốt xuống. Trứng này là của người kia tự mình hái xuống, có lẽ gã nên nuột chậm một tí thì hơn. 

Nguyệt Ngôn không chú ý đến sự khác thường của gã, chỉ lườm một cái đáp trả:" Được mua với tự mình hái sao có thể giống nhau!"

Việt Phong lười đáp lời nàng vì gã còn đang bận gắp mấy miếng cá chậm rãi nuốt. 

Kỳ Việt đang chuyên tâm xé gà cho Hà Lăng, bỗng lại quay sang nhìn gã:" Tiếc là Hoa ca nhi không thể lưu lại dùng cơm cùng!"

Việt Phong nghe xong tay gắp thức ăn lập tức chậm lại. Từ chiều đến giờ gã luôn có cảm giác mọi tâm tư trong lòng mình đều bị Kỳ Việt nhìn không sót một cái nào. Gã quyết định giả bộ không biết gì, chỉ gật đầu nhẹ đáp lời. 

Những tiếng trò chuyện trên bàn ăn sau đó, gã đều nghe không lọt tai. Việt Phong phiền muộn hết cầm đôi đũa đâm đâm át cơm, đâm mấy lần thấy mình làm trò ấu trĩ lại chuyển sang và cơm vào miệng. 

Kỳ Việt nhìn gã nhíu mày, thầm chửi mấy tiếng ngu xuẩn!Gặp người mình thích thì do dự cái gì? Muốn có được người ta thì phải xuất thủ cấp tốc mới có thể nắm người ta trong tay mình, biến người ta thành của mình. Đến đạo lý này mà cũng không hiểu sao?

Cơm nước xong xuôi, mãi đến tại thời điểm lên xe ngựa rời đi, Trịnh Việt Phong vẫn còn mông lung, bần thần. Tâm tình có bao nhiêu phiền muộn, chính gã mới là người rõ nhất. 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com