Chương 41:Lần đầu giáo huấn
Vừa trở về nhà, nét mặt Kỳ Việt tối sầm lại. Cửa lớn nhà hắn mở toang hoang, ổ khóa còn bị người ta đập hỏng.
Hắn không chần chừ một phút nào, vọt thẳng vào nhà. Trước cửa phòng ngủ, chậu nước nằm chỏng chơ dưới đất, nước văng tung tóe. Cửa phòng mở hờ, hiển nhiên không có người ngủ bên trong.
Mộc Diễm đã đi đến hậu viện, hắn cũng không phí thời gian ở đây tìm kiếm, lập tức lao thẳng là sau nhà.
Khung cảnh tan hoang đập thẳng vào mắt hắn, tim Kỳ Việt hẫng một nhịp. Hứa Hoa đang ngồi dưới đất ôm lấy Hà Lăng, bên cạnh họ còn có một gã hán tử áo vải thô sần bị đánh ngất. Nghĩ đến mấy chuyện xấu phát sinh, ánh mắt hắn vằn lên tia máu:" A Lăng!"
Hà Lăng đã bình tĩnh lại đôi chút sau khi khóc rất lâu. Y đang muốn nhìn xem vết thương trên tay Hứa Hoa thế nào rồi thì nghe thấy sau lưng có tiếng người gọi, chính là giọng phu quân gọi y:" Phu quân"
Trên mặt Hà Lăng vẫn còn nước mắt chưa khô. Kỳ Việt nhìn y phục trên người y, lúc đi còn sạch sẽ bây giờ hắn về lại dính máu lỗ chỗ. Hắn quăng vội hòm thuốc lao tới đỡ lấy Hà Lăng:" Ngươi có bị thương ở đâu không?"
Hà Lăng chỉ cần nghe thấy tiếng hắn là mọi sợ hãi, bất an nguôi hết. Y vội vàng lắc đầu:" Ta không sao!"
" Ngươi còn nói là không sao!" Kỳ Việt lần đầu tiên cao giọng mắng y. Hắn ôm y gần như vậy, sao có thể không thấy vết dao cứa ứa máu trên cổ y được.
Hà Lăng bị hắn dọa sợ, biết hắn lo lắng cho mình, đàng nói:" Ta không sao thật mà phu quân. Vết thương này chỉ là ngoài da thôi, ngươi mau xem cho Hoa ca nhi đi. Cậu ấy bị thương rất nặng, chảy rất nhiều máu!"
Kỳ Việt năm cằm Hà Lăng xoay qua xoay lại một lượt, xác định vết thương không có gì nghiệm trọng mới chịu yên tâm. Hắn quay qua kiểm tra cho Hứa Hoa, trông thấy cậu dùng bên tay không bị thương áp chặt lấy bên tay rướm máu. Xem ra vết thương của cậu quả thực có chút sâu.
" Chuyện này là ai làm?"
Hắn còn chưa kịp nói gì đã liền có bóng người xông tới, bắt lấy bàn tay bị thương của Hứa Hoa gào lên. Người đến là Trịnh Việt Phong.
Hứa Hoa bị gã kéo có chút đau khẽ rên một tiếng, gã vội thả lỏng tay lại. Trong lòng gã có chút bồn chồn, rõ ràng người bị thương là cậu, gã sao tự nhiên lại tức giận làm gì.
" Ngươi có đau không?" Nhìn vết thương rướm máu, Trịnh Việt Phong có chút đau lòng. Miệng vết thương lớn thế này, chắc là đau lắm.
Lâm Sinh đứng bên cạnh ngó qua tên hán tử nằm dưới đất, bất ngờ hô lên:" Là Hà Phú!"
" Là gã đả thương ngươi?" Trịnh Việt Phong trợn mắt nhìn sang. Một kẻ dân quê làm nông thôi mà lá gan cũng lớn thât, dám làm ra chuyện như này.
Kỳ Việt nhìn sang kẻ bị đánh ngất, đưa mắt nhìn sang Hà Lăng.
Hà Lăng nhìn hắn, không do dự:" Ta ngủ dậy vừa rửa mặt xong, đi ra thì thấy gã nhảy vào trong sân..."
Y đem những chuyển xảy ra kể lại kỹ càng một lượt, có mấy chỗ Hứa Hoa giúp y kể kỹ hơn. Mấy người có mặt đại khái đều đã hiểu rõ sự tình.
" Xem ra thật sự có kẻ dám nổi tâm tư!" Kỳ Việt nhìn chằm chằm Hà Phú, ánh mắt sôi máu.
" Ngươi bị cái quái gì vậy? Tay không mà cũng dám túm lấy lưỡi dao!" Trịnh Việt Phong lại đặt trọng tâm vào thứ khác, gã chả hiểu tên này sao lại có thể ngốc như thế.
Hứa Hoa còn thấy khó hiểu hơn, mắc cái giống gì mà cậu lại bị tên này giáo huấn? Cậu nhíu lông mày:" Gã kề dao ngang cổ Hà Lăng như thế, ta không túm vào cướp lấy, lỡ gã động tay thì biết làm sao?"
Trịnh Việt Phong không thể phản bác. Tình huống khẩn cấp đấy, nếu nghĩ cho người bị kề dao thì quả thực đúng là không còn lựa chọn nào khác.
" Lâm đại ca!" Kỳ Việt ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Sinh, ánh mắt vô cùng bình thản:" Làm phiền huynh đi một chuyến mời trưởng thôn tới đây giúp ta !"
Lâm Sinh gật đầu, hắn cũng hiểu hôm nay Kỳ Việt chắc chắn không dễ dàng bỏ qua cho Hà Phú nhưng đây vốn dĩ là cái giá gã phải trả. Nếu không chịu giáo huấn một chút, gã còn lâu mới biết nhớ.
Kỳ Việt lục trong hòm thuốc một bình thuốc bột, đổ một chút lên tay, xoa nhẹ lên vết thương trên cổ Hà Lăng rồi ném sang cho Trịnh Việt Phong:" Ngươi giúp Hoa ca nhi bôi thuốc đi!"
Trịnh Việt Phong đương nhiên là rất tình nguyện mặc dù gã lớn đến từng này vẫn chưa một lần bôi thuốc cho ai bao giờ.
Kỳ Việt đi tới bên cạnh Hà Phú, nhấc chân hung hăng đạp một cái thật mạnh.
' Răng rắc'
Tiếng xương nứt vỡ vang lên làm cả ba kẻ ngồi dưới đất sững sờ.
Kỳ Việt lại tiếp tục đạp gãy một bên tay phải của Hà Qúy. Mặt hắn vô cùng bình thản, dùng chân day day thêm mấy cái. Trịnh Việt Phong không dám hít thở, nhìn vầng trán Hà Phú lầm tấm mồ hôi, xem chừng gã đã ngất xỉu rồi mà vẫn đau đến không chịu đựng nổi. Mới ban nãy Việt phong còn căm tức gã làm tay Hứa Hoa bị thương, giờ đột nhiên lại có chút thương cảm.
Hứa Hoa mở to hai mắt. Nhìn Kỳ Việt mọi ngày đều ôn hòa, lễ độ, tính cách hay thái hộ của hắn đều rất tốt, không ngờ lúc xuống tay lại có thể hung ác đến vậy.
" Phu...phu quân!" Hà Lăng ngây người, thất sắc. Kia là vừa hủy đi một tay một chân của Hà Phú à?
" A Lăng, đừng sợ!" Kỳ Việt nhìn y cười vô cùng ôn hòa, giống như người quân tử lễ độ, nho nhã với kẻ vừa đạp gãy một tay một chân của Hà Phú không phải một người.
Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Hà Phú, lấy từ trong tay áo một viên thuốc đỏ như son, nhét vào trong miệng gã.
Mặc dù trong lòng cực kỳ tò mò rốt cuộc hắn cho Hà Phú ăn thứ gì nhưng Trịnh Việt Phong vẫn nhịn không dám mở miệng. Trực giác nói cho gã biết, đó chắc chắn chả phải thứ gì tốt lành.
Kỳ Việt phủi áo đứng dậy, tới bên cạnh đỡ Hà Lăng, ôm vào trong lòng rồi quay sang nói với hai người bên cạnh:" Gã tạm thời chưa thể tỉnh lại được đâu, chúng ta vào trong uống chén trà."
Trưởng thôn nghe Lâm Sinh kể lại toàn bộ sự việc mà kinh hãi không thôi. Hà Phú lại đi mò đến nhà Kỳ Việt ăn trộm, trộm không được gì còn động dao đả thương người!
Ông run rẩy chống tay lên cạnh bàn, đứng mãi một lúc mới hoàn hồn. Từ trước đến nay thôn Cổ Thủy luôn rất yên bình, chưa từng có tiền lệ xảy ra mấy chuyện như thế này. Nếu bị truyền ra ngoài, danh tiếng tốt đẹp của bọn họ xây dựng coi như đổ bỏ.
" Lăng ca nhi và Hoa ca nhi có bị nặng lắm không?" Ông hít sâu một hơi, hỏi thăm.
Lâm Sinh quả thực cũng là lần đầu tiên thấy qua mấy chuyện như này. Hắn bối rối:" Ta vội vã chạy đến báo tin cho ngài, cũng không nhìn rõ tình hình lúc đó, chỉ thấy Hoa ca nhi bị thương ở tay, máu chảy đầm đìa, bịt lại rồi vẫn không ngừng chảy ra. Còn Lăng ca nhi bị cứa một đường ở cổ, mặt mũi trắng bệch được Kỳ Việt ôm trong lòng."
Trương thôn nghe xong mà muốn ngừng thở, ông vuốt vuốt ngực mấy cái, phất ta gọi nhi tử nhà mình đến dặn dò:" Ngươi đi ngay một chuyến đến Hà gia, ọi người sang nhà Kỳ Việt cho ta. Ta cùng Lâm tiểu tử tới đó trước."
" Được, con đi ngay bây giờ!" Phù Chính đáp ứng, lập tức lên đường.
Trưởng thôn theo Lâm Sinh ra cửa.
Đám người Hà gia đúng là không biết điều, lần này Kỳ Việt chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua cho bọn họ dễ dàng. Nhà bọn họ ba phen bốn bận tìm đến cửa nhà gây rối, Kỳ Việt tốt tình không thèm so đo, bọn họ lại càng được đà lấn tới dám mò cả vào trong nhà trộm đồ. Giờ thì hay rồi, làm phu lang nhà người ta bị thương. Đến cục đất còn tức giận chứ đừng nói đến con người.
Trưởng thôn đen mặt cùng Lâm Sinh vội vã tới nhà Kỳ Việt. Đám ngươi đi làm đồng về nhìn theo hai người bọn họ hối hả chạy về hướng nhà Kỳ Việt không khỏi nhìn nhau trộm nghĩ: lại có trò hay để xem rồi.
Hai người bọn họ kéo nhau đến nhà Kỳ Việt, cửa đại môn mở toang, bọn họ bước vội về hướng âm thanh xì xào. Kỳ Việt ôm Hà Lăng ngồi trên ghế, trên tay hắn cầm chén trà thổi nhẹ mấy hơi từ từ thưởng thức. Hà Lăng ngồi ngoan ngoãn trong lòng hắn, trên cổ y quấn một vòng vải mịn, áo trắng nhuốm không ít máu. Hứa Hoa ngồi một bên, trên tay đã được băng bó cẩn thận. Chắc là do mất nhiều máu quá nên thần sắc cậu có chút nhợt nhạt. Ngồi bên cạnh cậu ta còn có thêm một vị công tử thư sinh ăn mặc bảnh bao.
Trưởng thôn vừa bước vào, mọi người liên đứng dậy cung kính chào hỏi. Kỳ Việt vẫn ôm Hà Lăng không buông, trên mặt đã không còn treo nụ cười lịch thiếp như mọi khi.
" Trưởng thôn đến rồi!"
Trưởng thôn nhìn hắn gật đầu một cái rồi nhìn sang phía Hà Lăng. Nhìn mặt y lúc này tràn ngập bất an, tay lăm lăm nắm chặt ống tay áo Kỳ Việt. Trưởng thôn khẽ thở dài một tiếng. Đứa trẻ này chắc là đã bị dọa sợ rồi!
Hà Lăng không dám ngẩng đầu nhìn, sợ trưởng thôn hoài nghi. Thương thế của y vốn không có gì to tát, trong lòng cũng không thực sự sợ hãi, nhưng phu quân muốn y làm ra vẻ chưa khỏi hoàn hồn, y chẳng biết phải làm gì cho đúng, nên trong lòng bỗng chốc rối bời!
" Trưởng thôn!" Hứa Hoa gọi khẽ một tiếng. Cậu vừa chảy không ít máu, trên mặt tái nhợt thiếu huyết sắc, căn bản không cần làm bộ.
" Hoa ca nhi, ngươi mau ngồi xuống đi. Đầu óc còn đương choáng váng đã định làm cái gì nữa vậy!" Trịnh Việt Phong ấn người cậu xuống ghế. Người này thật chẳng ra làm sao, đã bị thương còn không chịu an phận.
Trưởng thôn bây giờ không có tâm tư quản tên người ngoài xuất hiện ở đây như gã, ông vội hỏi:" Hà Phú bây giờ ở đâu?"
" Ở ngoài hậu viện", Kỳ Việt đã biểu lộ vài phần bực bội:" Mong trưởng thôn làm chủ cho bọn ta!"
Trưởng thôn cũng vô cùng cảm thông với hắn. Cho dù là nhà ai đi chăng nữa, gặp phải loại sự tình này đều tức giận là chuyện thường tình. Huống hồ, hung thủ tính đi tính lại vẫn là thân thích trong nhà mới khó xử. Thật đúng là không ra gì.
" Nhi tử nhà ta đâu? Nhi tử nhà ta đâu rồi!"
Trưởng thôn còn chưa kịp an ủi Kỳ Việt mấy câu, bên ngoài đã có thêm đám người xồng xộc chạy tới. Trong lòng ông buồn bực vô cùng, sải bước ra ngoài quát lớn:" Ngươi vẫn còn mặt mũi đến đây náo loạn à?"
Trông thấy người có chức quyền lớn giọng mắng, Hà thị rụt cổ e dè, không dám tiếp tục giỏng cổ:"Ta chỉ là lo Kỳ Việt làm tổn thương A Phú nhà ta thôi mà!"
" Tổn thương cái gì mà tổn thương? Ngươi đến mà nhìn xem nhi tử ngoan ngoãn nhà ngươi vừa gây ra chuyện gì kìa!" Ngu dốt trèo vào nhà người khác, có bị thương tổn thì cũng là gã tự tìm đến chứ khi không ai làm gì gã.
Hà Thiên trừng mắt với Hà thị, cười ngượng ngùng:" Trưởng thôn đừng nóng, là phụ nhân trong nhà không hiểu chuyện. Bà ấy chỉ là quá lo lắng cho nhi tử trong nhà thôi."
Hà Qúy và Hà Trân đứng một bên không dám lên tiếng. Bọn họ vẫn chưa nắm bắt được tình hình bên trong, Phùng Chính chỉ đến nói với nhà bọn họ là Hà Phú lẻn vào ăn trộm đồ trong nhà Kỳ Việt bị bắt lại, bảo bọn họ nhanh qua đó thôi. Lúc đó, bọn họ cũng chỉ nghĩ trong lòng, trộm thì trộm đi, lại còn để bị bắt tại trận. Đúng là ngu hết thuốc chữa.
" Hừ, bây giờ các ngươi lo mà suy nghĩ xem làm sao để tạ lỗi với người nhà bọn hắn đi!" Trưởng thôn cảm tưởng cứ đứng gần người nhà bọn họ là lại nhức đầu, dứt khoát không nói nhiều lời làm gì cho mệt.
" Không phải chưa trộm được gì sao!" Hà thị không vừa lòng nhỏ giọng lẩm bẩm. Kỳ Việt cũng thật là keo kiệt, đồ vật trong nhà đã mất đâu mà còn kéo cả trưởng thôn tới đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com