Chương 42: Bồi thường
" Đồ vật không bị trộm, nhưng người trong nhà bị đả thương!" Kỳ Việt nắm tay Hà Lăng từ trong nhà chính đi ra. Mặt hắn không cảm xúc quét mắt qua đám người ồn ào ngoài cửa.
" Kỳ Việt, ngươi đem nhi tử nhà ta giấu đi đâu rồi?" Hà thị căn bản không thèm quan tâm hắn nói cái gì, vừa mở miệng đã liền chất vấn.
" Người ở đây!" Lâm Sinh khiêng người từ hậu viện ra, ném thẳng xuống dưới chân bà.
" A Phú! A Phú nhà ta!" Hà thị cuống cuồng bổ nhào xuống đỡ lấy gã lay lay mấy cái rồi ngẩng phắt đầu lên nhìn chăm chăm bọn họ:" Các ngươi đã làm gfi nhi tử nhà ta rồi!"
" Yên tâm đi, chưa chết đâu. Mới chỉ hôn mê bất tỉnh thôi", Lâm Sinh xoay xoay bả vai khẽ xì một tiếng.
" Nương, ta của đại ca sao lại thành ra thế này rồi?" Hà Qúy tinh mắt phát hiện ra điều bất thường. Bên tay trái của Hà Phú sưng đỏ vặn vẹo không bình thường chút nào.
Hà thị nghe tiếng vội vàng lật tay gã kiểm tra, vết thương này chắc chắn là bị người ta vặn gãy. Bà tức đỏ mắt:" Kỳ Việt! Ngươi dám ra tay độc ác với nhi tử nhà ta."
" Các ngươi dám làm ra loại chuyện như thế này!" Hà Thiên cũng buồn bực vô cùng. Tay gã bị phế thành như này rồi, còn công việc, sinh hoạt thường ngày, sau này tính sao?
Kỳ Việt không thèm cho bọn họ một cái liếc nhìn, chỉ quay sang trưởng thôn:" Ta thấy A Lăng máu me đầy người, nhất thời không khống chế được!"
Trưởng thôn gật đầu thở dài, thôi thì đổi lại là ông, chắc ông cũng chẳng kiềm chế nổi. Căn bản cũng tại gã tự tạo nghiệp, không thể không nhận quả báo:" Nhi tử nhà ngươi động dao trước, người ta động thủ lại thì không được sao!"
" Cái gì?" Hà Thiên kích động. Sao lại thành động dao rồi! Mà động dao làm gì? Bảo sao lúc nhìn thấy Hà Lăng xuất hiện với dải băng trắng trên cổ và bộ quần áo nhuốm máu, trong lòng ông đã thầm ' lộp cộp', có gì đó không ổn.
" Cho dù có là gì đi chăng nữa, các ngươi cũng không được làm gãy tay nhi tử nhà ta!" Hà thị mặc kệ, bà vốn giỏi nhất là không nói lý lẽ, chỉ cần biết người bị thương là nhi tử nhà bà thì bà sẽ không để yên:" Các ngươi mau bồi thường tay cho nhi tử nhà ta đi!"
" Tay con bà thì là tay, tay người khác thì không phải là tay?" Trịnh Việt Phong xắn tay áo từ trong nhà vọt ra. Hứa Hoa chỉ biết lặng lẽ đi phía sau gã. Lúc đầu, gã chỉ muốn đứng xem Kỳ Việt tự giải quyết, chỉ cần là con người đó nghiêm túc, chắc chắn sẽ không kẻ nào được yên thân. Nhưng khi nghe Hà thị nói chuyện vô cùng khó chịu lại còn không biết điều, gã thật sự không thể ngồi yên được nữa. Chẳng trách Kỳ Việt chưa bao giờ chào đón đám bà con thân thích bên nhà phu lang hắn, hôm nay được chứng kiến, quả thực toàn một đám chẳng ra gì.
" Trịnh công tử!" Hà Trân thất kinh kêu lên một tiếng. Người này sao lại ở đây? Không lẽ huynh ấy đã chứng kiến toàn bộ?
Trịnh Việt Phong không thèm để ý đến Hà Trân:" Nhi tử nhà ngươi tự tiện xông vào nhà người khác, động dao đả thương hai ca nhi, chiếu theo luật pháp, phải ngồi tù!"
" Ngồi tù?" Hà thị bị hai chữ này dọa cho hồn vía lên mây. Bà có ghê gớm cỡ nào thì cũng chỉ là một bách tính quê mùa ở một vùng thôn quê quanh năm thanh tịnh. Hai chữ ' đi tù' này chính là chuyện kinh thiên động địa chưa từng có.
" Đừng đừng đừng! Có gì thì từ từ nói, chuyện này làm gì nghiêm trọng đến mức đấy chứ!" Hà Thiên hạ giọng, khoát tay:" Chuyện này là do chúng ta không phải, các ngươi cũng đã trút giận lên nó rồi, không bằng cho qua đi!"
" Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?" Kỳ Việt cười lạnh:" Hà Phú tùy tiện xâm nhập vào nhà của ta, ăn cắp không thành, cưỡng ép phu lang ta, suýt làm tổn thương tính mạng y. Các ngươi nói cho qua là là ta liền có thể dễ dàng cho qua như vậy sao?"
Hắn nói những lời này Hà Thiên cũng đành á khẩu không cãi được gì. Nhân chứng vật chứng ở đây hết rồi, ông có muốn chối cũng chối không nổi nữa.
" Trưởng thôn, Trịnh công tử đã mở lời, vậy ta cũng nói thẳng luôn!" Kỳ Việt quay sang chắp tay cung kính:" Ta sẽ đem Hà Phú lên công đường!"
Trưởng thôn không dám ngăn hắn lại. Nói thật là ông không muốn làm lớn chuyện này nhưng người nhà họ Hà cư xử thật sự vô cùng quá đáng. Đây cũng không phải lần đầu người nhà bọn họ gây khó dễ cho Hà Lăng, hết lần này đến lần khác không biết hối cải, ông khuyên cũng khuyên không nổi nữa rồi.
" Kỳ Việt Ngươi không thể làm như vậy!" Hà thị sợ hãi kêu lên, bà quay sang hạ giọng cầu cứu Hà Lăng:" Hà Lăng, gã là đường ca của ngươi, ngươi không thể nhẫn tâm với gã như vậy."
Hà Lăng không thèm lảng tránh ánh mắt của bà, mặt không cảm xúc nhìn trực diện:" Ta lớn đến từ này rồi nhưng mà bá mẫu, bà đã từng thật sự, dù chỉ một lần, coi ta như người nhà chưa?"
" Ta..." Hà thị á khẩu, bà sao có thể coi con hồ ly tinh mị hoặc đàn ông này là người như được cơ chứ! Bà nuôi y nhiều năm như vậy, y phải tự biết điều mà ghi tạc, báo đáp nhà bà không phải sao? Bây giờ còn dám ghi thù!
Suy nghĩ trong đầu viết hết lên mặt bà, Hà Lăng đã sớm chết tâm. Trong lòng người nhà họ Hà, y vốn chẳng là cái thá gì.
Kỳ Việt nắm lấy bờ vai y xoa xoa mấy cái, Hà Lăng cũng nhìn hắn mỉm cười. Vốn dĩ y cũng không để trong lòng nên mấy chuyện này đâu dễ làm tổn thương y như lúc trước nữa.
" Bây giờ xuất phát luôn đúng không?" Việt Phong mở quạt phe phẩy, khẩu khí cực lớn:" Vừa vặn nha môn trên trấn là chỗ quen biết với Trịnh gia bọn ta."
Lời này của gã làm trưởng thôn cũng phải quay sang nhìn vội một cái. Xem ra thân phận của vị công tử áo trắng này không hề tầm thường.
" Trịnh công tử! Trịnh công tử!" Hà thị vội vồ lấy ống quần gã như vồ lấy cọng rơm cứu mạng cứu cùng:" Ngươi mau giúp nhi tử nhà chúng ta với, coi như là vì mặt mũi Trân nhi, ngươi giúp gã một chút đi mà."
" Sao ta phải vì mặt mũi hắn ta?" Việt Phong như vừa nghe được một chuyện buồn cười không chịu nổi, hừ lạnh:" Ngươi dựa vào cái quái gì mà cho rằng ta phải nể mặt của hắn?"
" Trân nhi, ngươi mau qua đây van nài Trịnh công tử đi!" Nhìn gã không thèm nể nang gì Hà Trân, Hà thị vốn cho rằng gã chưa nhận ra ca nhi nhà mình bèn một mực kéo Hà Trân tới bên canh:" Không phải ngươi quen biết Trịnh công ử sao? Mau qua đây xin cho đại ca ngươi đi."
Hà Trân bị bà túm lấy, lúng túng rụt rụt bả vai, nửa ngày ấp úng không nói nên lời. Những chuyện đó đều là do hắn bịa ra để gạt người trong nhà. Vốn dĩ đối phương đâu có thèm để ý đến hắn, bây giờ lại đi bảo hắn cầu tình.
" Vị đại thẩm này, cơm có thể ăn bậy như lời không thể nói bừa đâu!" Trịnh Việt Phong tức điên, không ngờ lại có ngày bị đám người này đội nồi:" Ca nhi nhà ngươi ta còn không nhớ nổi tên, cũng không quen biết hắn!"
" Sao lại không quen? Ngươi..." Hà thị vẫn không tin nổi. Vậy nhi từ nhà bà...phải làm sao bây giờ.
" Nương, đừng!" Hà Trân dùng sức níu bà lại, hắn không muốn bà nói thêm gì nữa, càng nghe càng mất mặt.
" Kỳ Việt!" Hà Thiên mở miệng:" Dù nói gì đi nữa, chúng ta cũng là máu mủ tình thân của Hà Lăng, ngươi không thể hành xử tuyệt tình như thế được!"
Hà Lăng định mở miệng nói lý lẽ liền bị Kỳ Việt chặn lại. Vô luận nhà này có làm ra nhiều chuyện quá phận, chung quy lại vẫn là trưởng bối của Hà Lăng. Ngoài cửa còn nhiều hương thân đến xem như vậy, hắn tất nhiên không thể hành xử quá tuyệt tình, để người ác mượn cớ nói này nói kia phu lang của hắn. Hắn không thiếu cách khiến cả nhà bọn họ đau hơn cả vết chém trên cổ Hà Lăng hôm nay:" Hà thúc nói vậy cũng quá nặng lời rồi, vậy như nào mới gọi là không tuyệt tình?"
Hà Thiên trầm ngâm suy ngẫm thật lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng:" Chi bằng đừng lên công đường nữa, chúng ta trực tiếp giải quyết đi!"
" Trực tiếp giải quyết?" Kỳ Việt giả bộ suy tư, cười nói:" Cũng không tồi!"
Việt Phong nhìn hắn nghi hoặc. Hắn vậy mà lại buông tha cho bọn họ dễ dàng như vậy? Nhưng mà nhìn nụ cười trên môi hắn, Việt Phong cũng không dám nói trước điều gì.
" Ngươi ra điều kiện đi" Hà Thiên nhìn chằm chằm hắn.
Kỳ Việt cười càng thêm sâu:" Hà Phú hôm nay đả thương phu lang của ta và Hoa ca nhi, phí chữa trị thương tổn, tính cho người nhà các ngươi. Quan trọng nhất là phu lang nhà ta bị dọa sợ, đến lúc này vẫn còn kinh hãi, sau này cũng không biết thế nào. Cái này ta gọi là phí động viên, cũng tính cho nhà các ngươi."
" Bồi thường bằng phí! Nhi tử nhà ta bị ngươi đả thương, ta không bắt ngươi bồi thường thì thôi, ngươi còn đòi ngược lại ta". Nhắc đến bồi thường bạc là Hà thị như nổ tung tại chỗ. Nhi tử nhà nàng giờ nằm yên một chỗ hôn mê bất tỉnh, hắn còn đòi người lại bà.
" Bà câm miệng đi!" Hà Thiên giận đến phất ta áo một cái. Sao đến bây giờ mà ngu phụ này vẫn chưa nhận thức được tình thế của bọn họ nữa.
" Không cần để ý đến bà ta, ngươi muốn bồi thường bao nhiêu?"
" Cũng không nhiều", Kỳ Việt cười:" Năm mươi lượng!"
" Năm mươi lượng!" Hà Thiên cũng tím mặt:" Năm mươi lượng không phải là quá nhiều rồi sao? Ngươi không thể tùy tiện đưa ra một cái giá trên trời như thế được."
" Năm mươi lượng không phải cái gái trên trời. Nhà các ngươi hoàn toàn có thể xuất ra được!" Kỳ Việt nghiêng đầu hỏi trưởng thôn:" Trưởng thôn nghĩ thế nào?"
Trưởng thôn lâm vào suy tư. Năm mươi lượng đúng là con số trên trời nhưng thực ra, Kỳ Việt cũng đã từng đem năm mươi lượng đến hỏi cưới Hà Lăng, Hai người bọn họ thành thân chưa lâu, Hà gia chắc chắn chưa thể tiêu hết số bạc đó, Kỳ Việt làm chuyện này, cốt cũng là để giáo huấn bọn họ. Đích thực cũng không gọi là quá phận.
" Như thế cũng ổn!"
Trưởng thôn đã lên tiếng, Hà gia cũng chỉ biết á khẩu không nói được gì. Dù sao cũng là nhà bọn họ sai trước, bọn họ đang là thế yếu, không thể nói lý lẽ.
" Nếu các ngươi không muốn bồi thường, vậy thì chúng ta cũng lên công đường một chuyến đi!" Kỳ Việt đảo mắt qua một lượt vẻ mặt xám xịt của đám người Hà gia, đúng thật là vô cùng đặc sắc.
Hà Trân Hà Qúy hận tên đại ca vô dụng này cả trăm lần, vô duyên vo cớ đi ăn trộm làm gì, chả trộm được gì còn phải lấy tiền trong nhà ra bồi thường cho gã. Đúng là hết thuốc chữa.
Hà Thiên nhăn nhó cả buổi, rốt cuộc cũng đành cắn răng:" Được, ta trả!"
" Vậy phiền các ngươi cho người và nhà lấy bạc đem qua đây đi!" Sắc mặt khó coi của ông ta làm Kỳ Việt thích thú vô cùng.
" Kỳ Việt, chúng ta trở về rồi cho người đem tới trả ngươi. Bây giờ ta còn phải lo cho nhi tử nhà ta nữa", Hà thị trừng mắt nhìn chòng chọc Kỳ Việt.
" Hôm nay vừa vặn có trưởng thôn ở đây, chúng ta trực tiếp giải quyết cho xong luôn đi!" Cái trò đào thoát cỏn con này mà đòi qua mắt được hắn.
" Được rồi, bà về lấy tiền đi!" Hà Thiên quát lên một tiếng. Hôm nay ông đã đủ mất mặt lắm rồi, để ngu phụ này tiếp tục nói chuyện nữa thì mặt mũi không thể cứu vãn nổi nữa.
Hà thị bĩu môi đẩy Hà Phú cho người bên cạnh coi chừng rồi đứng dậy quay về nhà lấy bạc. Vốn bà cũng chỉ muốn kéo dài thời gian trả cho hắn thôi chứ có phải không muốn trả đâu, ai ngờ hắn lại tuyệt tình đến vậy.
Kỳ Việt liền mời trưởng thôn vào trong nhà chính uống trà. Hắn cung kính rót một ly trà mời trưởng thôn nhấp miệng. Đứng cả buổi ai cũng mỏi mệt. Còn nhà họ Hà, đành mặc họ đứng ngoài vậy, ai rảnh rỗi mà đi quản làm gì.
" Cha, chúng ta thật sự phải xuất tiền ra sao?" Hà Qúy nhìn bọn họ ung dung ngồi trong nhà thưởng trà, trong lòng không khỏi bực bội. Cứ nghĩ đến phải xuất tiền ra mà lại còn là những năm mươi lượng, hắn liền trằn trọc ngồi không yên.
" Không bỏ tiền ra để đại ca ngươi vào tù ngồi à?" Trong lòng Hà Thiên còn sầu hơn. Nếu lúc trước đem gả Hà Lăng đàng hoàng, bây giờ cũng không đắc tội đến hắn, chưa biết chừng những chuyện tai bay vạ gió gần đây cũng không xảy ra. Ông tức tối quay lại nhìn trừng trừng vào kẻ đang quỳ ngoan ngoãn đằng sau:" Hà Trân, không phải ngươi nói Trịnh công tử cảm mến ngươi lắm sao?"
Hà Trân run rẩy không dám đối diện với ông:" Con..con.."
" Ngươi giỏi lắm! Ta tích góp từng đồng bạc, không ngờ lại hoang phí hết trên người ngươi." Nếu không phải không đúng chỗ, ông nhất định sẽ vung cho đứa con ngu dốt này một cái bạt tai. Lúc trước, hắn lập mưu kế để người nhà bọn họ giấu giếm cho hắn thế chỗ Hà Lăng thành hôn, chuyện không thành, gả cũng gả không nổi còn đắc tội đến Kỳ Việt. Lần này lại đi nói láo lừa tiền ông, tên công tử thế gia đó có thèm để hắn vào mắt đâu.
" Cha..ta sai rồi. Ta thực sự không cố ý..."Hà Trân bật khóc nức nở nhận sai. Đều tại tên đại ca ngu xuẩn này mà bí mật hắn giấu mới bại lộ.
Hà Thiên hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi không thèm để ý đến hắn. Bây giờ chỉ cần nghe thấy giọng hắn cũng làm ông chướng tai gai mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com