Chương 47: Làm thiếp
Hà Quý hớn hở bước qua cổng, gương mặt rạng rỡ niềm vui. Vừa bước vào nhà chính, thấy không chỉ cha mẹ mà cả Hà Trân cũng có mặt, sắc mặt hắn lập tức thu lại vài phần: "Đệ đệ cũng ở đây à?"
Hà Trân lau nước mắt, cố gắng giữ vẻ bình thản, cười hỏi: "Ca ca vui mừng đến vậy, chẳng hay đã gặp chuyện tốt gì?"
Mấy ngày nay, hắn vẫn quỳ khóc cầu xin cha tha thứ, nhưng ông ta chẳng buồn đoái hoài. Hắn bị giam trong nhà, chẳng còn cách nào tìm gặp Trịnh công tử. Nếu cứ kéo dài thêm một tháng, đến khi thuốc hết thì mọi hy vọng cũng chấm dứt.
"À, cũng không có gì, chỉ là vừa nghe được một chuyện vui nên cười tí thôi." Hà Quý tùy tiện lấy cớ cho qua chuyện, ánh mắt lơ đãng liếc về phía cha.
Hai ánh mắt giao nhau, Hà Thiên lập tức hiểu ý, bèn phất tay đuổi khéo: "Dạo này đừng lại tới phiền ta, về phòng ngươi ngồi yên đi."
Nếu đã đuổi hắn đi thì Hà Trân cũng không dám nói thêm, chỉ đành mắt đỏ hoe lặng lẽ rời khỏi.
Hà Quý duỗi mắt theo bóng lưng hắn khuất sau cửa rồi mới tiến sát vào, cười tươi nói: "Cha, nương, chuyện thành rồi!"
"Thật chứ?" Hà Thiên mừng rỡ đứng bật dậy, vẫn chưa yên tâm: "Con chắc chắn không có gì bị bại lộ chứ?"
"Chắc chắn! Đây, cha xem!" Hà Quý lấy ra một tấm thiệp đưa cho ông, "Con nhờ bà mối mang bát tự và tranh vẽ sang, họ vừa hồi đáp, định luôn ngày cưới, mười ngày nữa người ta sẽ đến rước dâu."
Hà Thiên cầm lấy, lật qua lật lại nhưng chẳng hiểu gì vì không biết chữ, bèn hỏi thêm: "Sính lễ bao nhiêu?"
"Hai mươi lượng bạc."
"Chỉ có hai mươi lượng? Lúc Kỳ Việt cưới Hà Lăng còn đưa đến năm mươi lượng đấy!" Hà thị bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.
"Nương, đó là bạc tươi đấy. Hơn nữa nhà họ Mã còn tặng thêm hai rương vải vóc với một hộp trang sức bạc! Đệ đệ chỉ gả qua làm lẽ, này còn tính là có thể diện đó, thêm nữa đâu cần chuẩn bị của hồi môn."
Nghe đến đây, sắc mặt Hà thị dịu xuống, nghĩ tới chuyện sau này còn có thể nhờ hắn mang tiền về nhà, bà cũng bớt giận phần nào.
Hà Thiên nghe vậy càng thêm hài lòng. Đuổi được đứa con rắc rối ấy ra khỏi nhà mà còn kiếm được tiền, đúng là chuyện tốt cả đôi đường. Ông quay sang dặn dò: "Từ nay tới lúc cưới phải kín tiếng, đừng để Trân nhi biết. Chờ đến ngày rồi cứ thế mà gả đi."
"Cha yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ giữ kín miệng." Dù cha không nhắc, Hà Quý cũng sẽ giữ bí mật cho kỹ, nếu để Hà Trân biết, hắn thế nào cũng sinh chuyện.
Nhưng không ai hay biết, ngoài cửa sổ, Hà Trân đã nghe rõ mồn một. Hắn ôm chặt miệng mình để không phát ra tiếng khóc nức nở, ánh mắt đỏ hoe trừng lớn đầy tủi nhục và uất hận. Họ định gả hắn đi làm lẽ cho Mã lão gia? Cái lão địa chủ gần sáu mươi tuổi đó sao?
Nếu thật sự bị ép gả như vậy, thì cuộc đời hắn coi như chấm hết! Hắn từng mơ một người phu quân phong nhã như Kỳ Việt hay Trịnh Việt Phong, chứ tuyệt đối không phải một lão già chân đã bước nửa bước vào quan tài. Thà chết còn hơn sống nhục như vậy!
Bởi vì tức giận mà đôi mắt hắn trở nên đỏ ngầu, bộ dạng vô cùng dọa người. Dù vậy, hắn cũng không dám để mình phát ra âm thanh nào. Nếu để cha, nương cùng đại ca nghe thấy, bọn họ nhất định bắt hắn nhốt lại!
Bên trong vẫn còn vọng ra tiếng xì xào bàn tán, Hà Trân nhìn quanh, xác nhận không có ai, rồi nhẹ nhàng mở cổng, lén lút rời khỏi nhà.
Họ muốn ép hắn gả đi, vì bạc mà chẳng hề nghĩ đến cảm xúc của hắn. Trong nhà ai cũng xem hắn như gánh nặng, chỉ mong mau chóng tống khứ hắn đi. Nhưng hắn sẽ không để họ toại nguyện! Hắn muốn sống thật tốt, tốt hơn hẳn họ, để họ phải ngước nhìn hắn!
Hắn chạy đến căn nhà quen thuộc lợp ngói xanh, Hà Trân gấp gáp đập cửa, không quan tâm tay mình đau rát, chỉ mong người bên trong sớm mở cửa.
Rốt cuộc, đã qua rất lâu, cánh cửa cuối cùng cũng bật mở. Nhìn thấy người kia, người mà hắn ngưỡng mộ đến tột cùng, nước mắt hắn lập tức tuôn trào: "Kỳ đại ca..."
Trái ngược với cảm xúc của hắn, Kỳ Việt vừa thấy người đến liền nhíu mày. Nghe tiếng gõ cửa dồn dập, hắn còn tưởng nhà Lâm đại ca gặp chuyện, không ngờ người đến lại là Hà Trân.
"Hà Trân, ta với ngươi đâu có thân thiết đến mức đó, đừng gọi thẳng tên ta!" Sớm biết là hắn đến, Kỳ Việt đã chẳng thèm ra mở cửa.
"Kỳ đại ca, xin huynh... xin huynh giúp ta!" Hà Trân vươn tay định kéo áo hắn, nhưng bị né tránh. Hắn thu tay về, khóc nấc lên từng tiếng, run rẩy cầu xin.
"Nếu ngươi lại đến gây chuyện thì thứ lỗi, ta không tiếp!" Kỳ Việt giơ tay định đóng cửa ngay, hắn không có tâm trạng đứng đây xem Hà Trân diễn cảnh khóc tang.
"Đừng! Xin huynh đừng!" Hà Trân chặn cửa, nước mắt giàn giụa: "Cha mẹ ta... họ định gả ta cho một lão địa chủ, làm tiểu thiếp!"
Kỳ Việt bật cười lạnh: "Chẳng phải chuyện tốt sao, ngươi từng mong lấy người giàu, giờ được như ý rồi đó."
"Nhưng hắn đã gần sáu mươi!" Tuổi ông ta còn lớn hơn cha hắn, sao hắn có thể cưới người như thế làm phu quân. Hà Trân tuyệt vọng kêu lên. "Kỳ đại ca, ta mới chỉ mười sáu, một khi gả cho lão ta, đời ta coi như kết thúc!"
"Rồi sao?" Kỳ Việt khoanh tay, bình thản hỏi.
"Kỳ đại ca... xin huynh cưới ta làm thiếp đi. Ta sẽ ngoan ngoãn, không tranh giành gì với Hà Lăng, sẽ hiếu kính y, sẽ hầu hạ huynh chu đáo... xin huynh thu nhận ta..."
Gương mặt Kỳ Việt lạnh xuống, ánh mắt lãnh đạm: "Việc ngươi cưới ai, gả cho ai, liên quan gì đến ta?"
"Huynh... chẳng lẽ huynh trơ mắt nhìn ta bị đẩy vào hố lửa ư?!"
"Hố lửa?" Kỳ Việt cười nhạt, ánh mắt càng thêm vô tình: "Chẳng phải các ngươi từng muốn đẩy A Lăng vào đấy sao? Giờ y có ta bảo vệ, thì cũng phải có người khác thế vào chứ!"
" Kỳ đại ca..." Hà Trân run rẩy. Hắn như thấy lại ánh mắt lạnh lùng của Kỳ Việt nhìn hắn trong ngày thành thân với Hà Lăng, lạnh đến thấu xương.
Nhìn phản ứng của hắn, Kỳ Việt lại nở nụ cười ôn hòa, giống như hắn của ngày đầu tới thôn từng cười với Hà Trân, gật đầu nhàn nhạt: "Trân ca nhi, rượu mừng của ngươi, ta không tới uống được. Chúc nhị vị bạch đầu giai lão."
"Phanh!" Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt hắn.
Hà Trân quỵ xuống nền đất, tay chân tê dại, toàn thân như bị rút sạch sức lực. Đến giờ phút này hắn mới hiểu, cho dù hắn có chết ngay trước mặt Kỳ Việt, đối phương cũng sẽ không thèm liếc nhìn.
Hà thị bưng chén mì, miễn cưỡng giơ tay gõ cửa phòng Hà Trân, mỗi ngày đều phải hầu hạ cái đứa ăn không ngồi rồi đã đành, giờ còn phải cơm bưng nước rót đến tận phòng cho hắn. Nếu không phải mười ngày sau gả được người đi rồi thì bà cũng không ở đây hầu hạ hắn thế này đâu!
Hà thị gõ vài cái, bên trong không ai lên tiếng. Bà mắt trợn trắng, đoán là Hà Trân lại dở trò giận dỗi trong đó liền gọi to: "Trân nhi, cơm tới rồi đây, ta vào nha!"
Gọi xong cũng không đợi bên trong đáp lời, liền đẩy cửa đi vào, miệng liên tục lải nhải: "Ta nói ngươi nghe này, ngươi cũng đừng cố chấp nữa. Chờ thêm vài ngày nữa, cha ngươi hết giận rồi ngươi lại......"
Lúc nói chuyện, bà vừa ngẩng đầu lên, phát hiện trong phòng trống trơn không thấy bóng dáng người, tim lập tức nhảy dựng. Bà buông vội bát mì trong tay, thậm chí còn khom lưng kiểm tra cả dưới gầm giường, sau khi chắc chắn trong phòng thật sự không còn ai mới hoảng hốt lao ra ngoài.
Lúc này, Hà Thiên cùng mọi người đang ngồi quây quần bên mâm cơm ngoài nhà sảnh, trông thấy Hà thị hớt hải xông vào, ai nấy đều nhíu mày.
Hà Quý đặt đũa xuống, cau mày hỏi: "Nương, người bị ma đuổi à? Chạy hớt ha hớt hải làm gì vậy?
Hà thị chẳng còn tâm trí đâu mà đôi co, gấp gáp hô lên:" Hỏng rồi, xảy ra chuyện rồi! Không thấy Trân nhi đâu hết!"
"Cái gì?!" Hà Quý lập tức đứng bật dậy hét lớn.
" Bà đã tìm kỹ chưa?" Hà Thiên cũng buông đũa, không còn tâm trạng nào mà ăn uống.
"Đương nhiên là tìm kỹ rồi! " Hà thị sốt ruột đáp:" Ta đến cả dưới giường cũng tìm rồi nhưng trong phòng chẳng thấy bóng dáng nó đâu!
Hà Thiên sa sầm nét mặt, đứng dậy bước nhanh về phòng Hà Trân. Vừa bước vào, thấy gian phòng trống hoác không một bóng người, sắc mặt ông càng lúc càng u ám.
"Đương gia, chẳng lẽ Trân nhi bỏ nhà ra đi thật rồi à? Hà thị vừa tức vừa lo, bồn chồn không yên" Đang yên đang lành, làm sao lại đột ngột biến mất như thế?"
Hà Quý cũng đi vòng quanh kiểm tra phòng một lượt, rồi nói:" Cha, hắn không mang theo bộ đồ nào, quần áo vẫn còn đủ cả!"
Hà Thiên không đáp lời nhưng trong lòng đã đoán được phần nào. Không mang theo đồ đạc, chứng tỏ là bỏ đi trong lúc kích động.
" Cha... " Hà Quý liếc sắc mặt ông, cẩn trọng hỏi:" Có khi nào đệ ấy đã nghe lén được đoạn trò chuyện hôm trước không? Biết chuyện phải gả đi, trong lòng không cam, nên mới bỏ trốn?"
Hà Thiên cũng nghĩ như vậy. Nếu không phải tức đến cực điểm, với tính khí rụt rè đó, nó có mười lá gan cũng chẳng dám bỏ đi nửa bước, huống chi là nửa đêm nửa hôm lẻn ra khỏi nhà:" Chuyện hôn nhân đại sự cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, xưa nay vẫn vậy. Nó còn dám không vui ư?"
"Cha, người đừng giận. Vấn đề là, giờ chúng ta biết đi đâu mà tìm nó đây?" Hà Quý cũng khổ não vò đầu. Hắn mà thật sự nghe được chuyện kia, thì đúng là hỏng rồi. Tính hắn tự cao tự trọng như vậy, sao chịu gả cho một lão địa chủ gần đất xa trời làm tiểu thê!
"Đương gia, chẳng lẽ hắn chạy tới tìm Kỳ Việt rồi? " Hà thị chép miệng nói. Dù gì hắn cũng từng suốt ngày mơ tưởng đến người ta, chuyện này xảy ra, nhất định sẽ cầu cứu Kỳ Việt đầu tiên, dù biết đối phương chán ghét mình.
Hà Thiên suy ngẫm thấy cũng có lý. Nhưng nếu đúng là đi tìm Kỳ Việt, thì tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, chứng tỏ bị người ta đuổi thẳng rồi. Nhà họ Hà hiện giờ trong mắt người ta chẳng khác gì kẻ thù, còn mong chi họ thương hại mà dang tay cứu giúp?
"Hay là trước tiên chúng ta cứ tìm khắp thôn một vòng đã?" Hà Quý cũng đồng tình:" Dù sao trừ Kỳ Việt, hắn còn mê muội một người khác..."
"Vậy đi hỏi thăm hàng xóm xem có ai thấy hắn đi đâu không!" Hà Thiên thở dài một hơi, giọng đầy ai oán. Đúng là mắc oán tám đời mới có cái đứa con vừa ngang bướng vừa gây chuyện như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com