Chap 12: Căn phòng của cậu
Lăng Trăn nhìn ba nén hương gãy đôi, sắc mặt thay đổi rõ. Trong quan niệm xưa, nếu hương dâng cho tổ tiên bị gãy thì thường có nghĩa là tổ tiên không nhận hương của con cháu, hoặc sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.
Cậu ta vội vàng bấm ngón tay tính toán rồi mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Tiểu Tổ, người yên tâm, tổ tiên bởi vì người là quỷ sai nên mới không dám nhận hương dâng lên."
Lăng Dĩ Nhiên: "..."
Cậu chẳng qua cũng chỉ là một quỷ sai nho nhỏ, không phải là Diêm Vương, có gì mà không dám nhận hương do cậu dâng?
Lăng Dĩ Nhiên đối với suy nghĩ của tổ tiên thực sự không hiểu được nhưng cũng không quá để tâm đến việc mấy việc nhỏ nhặt này.
Cậu nhìn về phía các tấm bài vị, rất nhanh đã tìm thấy bài vị của cha ruột mình, Lăng Hạo Thần. Cậu cung kính lạy một lạy: "Ngày hôm qua tôi chỉ nghe thấy các cậu nói về bố tôi, còn mẹ tôi thì sao? Mẹ tôi là ai?"
Lăng Trăn lắc đầu: "Cháu không biết, cháu chỉ nghe ông nội nói, Lão tổ chưa từng kết hôn. Năm đó ngài là được người mang về nhà họ Lăng vào ngày trăng tròn. hKông ai nhìn thấy mẹ ngài, cũng chưa từng nghe ông ấy nhắc đến chuyện này."
"Cậu cũng không biết mẹ tôi là ai?"
"Dạ vâng"
Lăng Nhất Nhiên lại hỏi: "Tại sao trong từ đường cũng không bài vị của tôi?"
"Lão tổ không cho chúng cháu lập bài vị cho ngài, cũng không cho phép mọi người thắp hương hay đốt vàng mã."
Lăng Dĩ Nhiên: "..."
Đây có phải cái gọi là thiên tài thường chọn lối đi riêng, không giống ai sao?
Thấy Lăng Nhất Nhiên im lặng, Lăng Trăn tưởng rằng cậu đang buồn nên vội vàng nói: "Cháu nghĩ Lão Tổ năm đó do quá đau buồn trước cái chết của ngài, cho nên không cho phép bất cứ ai lập bài vị, bằng cách này ông ấy vẫn có thể cảm thấy rằng ngài vẫn còn sống. Ngài nhìn cách bài trí căn phòng này thôi cũng có thể thấy ông ấy quan tâm tới ngài như thế nào. Hơn nữa, kể từ ngài qua đời, Lão tổ cũng không còn muốn có kết hôn hay sinh thêm con với bất cứ người nào khác."
"Ta đã chết nhiều năm như vậy, hắn vẫn để lại một phòng cho ta, không cần nhìn cũng có thể biết được hắn đối với ta tốt như thế nào." Lăng Dĩ Nhiên xoay người đi ra khỏi từ đường, đẩy cửa cánh cửa phòng bên cạnh. Một luồng âm khí dày đặc lập tức phả thẳng vào người cậu, nhanh chóng thấm vào cơ thể, chữa lành phần âm khí đã bị hao tổn do phơi nắng. Cảm giác thoải mái hơn cả một ngày tu dưỡng ở địa phủ.
Cậu kinh ngạc nhiên: "Trong phòng có Tụ Âm Trận sao?"
"Vâng, Lão tổ sợ ngài quen sống ở địa phủ rồi, về dương gian sẽ không thích nghi được nên đặc biệt bày trận này để khi nào ngài có thời gian có thể tới và ở lại lâu hơn. Ngài xem, ông ấy thật sự suy nghĩ cho ngài a."
Lăng Trăn bước vào rồi lập tức run bần bật: "Lạnh hơn cả âm ty! Cháu không chịu nổi đâu. Ngăn kéo có album ảnh ngài và lão tổ, tủ quần áo còn giữ đồ ngài mặc từ lúc lọt lòng. Ngài tự xem nhé!"
Nói xong, cậu ta vội quay người chạy ra ngoài, đi phơi nắng để tẩy bớt âm khí.
Lăng Dĩ Nhiên nhìn bức ảnh treo trên tường – một người đàn ông trông khá giống cậu đang ôm một bé trai trong lòng, ánh mắt nhìn camera như đang nhìn người yêu, nụ cười dịu dàng và ấm áp.
Cậu mở tủ quần áo ra. Bên trong quần áo được sắp xếp theo từng độ tuổi, từng giai đoạn, gấp ngay ngắn gọn gàng – rõ ràng là người chuẩn bị đã rất mực chăm sóc, nâng niu.
Lăng Nhất Nhiên lo tủ quần áo sẽ bừa bộn nên chỉ sờ nhẹ lớp vải, sau đó đóng tủ lại, rồi mở ngăn kéo lấy cuốn album ảnh ra.
Trong album chỉ có ảnh của cậu và bố, ảnh nào cũng được chụp rất cẩn thận, mỗi góc chụp, bố cục đều rất trau chuốt, tỉ mỉ, chỉ cần nhìn qua những bức ảnh cũng có thể cảm nhận được tình yêu thương vô bờ mà bố cậu dành cho cậu. Chỉ tiếc rằng, sau khi cậu đã được sáu tháng tuổi thì không còn tấm nào nữa.
Lăng Nhất Nhiên lật đi lật lại nhiều lần mới miễn cưỡng đặt cuốn album ảnh xuống, long thầm nghĩ: Nếu mình không chết sớm thì chắc chắn sẽ được cha nuôi chiều đến tận trời.
Nhưng thật ra, ở địa phủ cậu cũng được cha nuôi yêu thương và nuông chiều hết mực. Bất kể cậu muốn cái gì thì cha nuôi đều cố hết sức để có được cho cậu.
Đột nhiên, điện thoại di động mà Lăng Trăn mua cho cậu vang lên một tiếng. Lăng Dĩ Nhiên lấy ra xem, là tin dự báo thời tiết.
Cậu đang định bỏ vào túi thì sực nhớ ra chuyện mình phải gửi số điện thoại cho Hình Hàn. Cậu liền vội soạn tin nhắn số điện thoại mới và gửi đi.
Tình cờ bên kia Hình Hàn vừa tập thể dục xong thì nhận được tin nhắn. Nhìn thấy số điện thoại di động trong tin nhắn, anh lập tức ấn gọi: "Xin chào, tôi là Hình Hàn."
Lăng Dĩ Nhiên không nghĩ tới anh lập tức gọi điện cho mình nên đầy hoang mang rối loạn mà nhận điện thoại: "Chào, chào buổi sáng."
" Cậu Lăng..."
Hình Hàn vừa mới lịch sự gọi cậu một câu, Lăng Dĩ Nhiên đã ngắt lời anh: "Anh cứ gọi tôi là Dĩ Nhiên là được rồi"
"Được rồi, Dĩ Nhiên, hôm nay cậu có thời gian không, có thể hẹn cậu ra ngoài một chút không? Buổi trưa hay tối đều được."
"Cũng được." Lăng Dĩ Nhiên còn phải làm nhiệm vụ vào buổi tối nên chỉ có thể ăn vào bữa trưa: "Chúng ta gặp nhau vào trưa nay đi."
Vừa nói xong cậu liền thấy hối hận. Chẳng phải mục đích ban đầu của cậu là giải âm hôn sao? Sao lại thành đồng ý đi hẹn hò với đối phương rồi?
Hơn nữa, buổi trưa là lúc dương khí mạnh nhất, cậu mà ra ngoài đi ăn thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Cậu đã phơi năng hai ngày liên tục, nếu còn tiếp tục thì chắc chắn không thể nào vượt qua bài thi thăng cấp sắp tới.
Nhưng Lăng Nhất Nhiên đã đồng ý đối phương rồi,không thể tự nhiên đổi ý. Vậy là khi gần đến giờ, cậu đành trang bị tư trang đầy đủ rồi mới vội vàng đến chỗ hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com