Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Chuyện xưa về sói và cừu

Văn Tắc lặng lẽ nhìn bà ta thật sâu, cuối cùng nhẹ nhàng gỡ tay bà ra.

"Thái hoàng thái hậu, xin hãy tự trọng."

"Tự trọng?" Triệu Vân Cầm trong mắt thoáng hiện chút dữ tợn. "Ngươi chẳng lẽ dùng xong liền vứt? Giờ tiểu hoàng đế nghe lời ngươi răm rắp, ba đại thế gia cũng đều nghe theo ngươi. Xem ra chẳng bao lâu nữa, đến cả ai gia cũng phải nghe ngươi sai khiến?"

"Thần không có ý đó." Văn Tắc nghiêm túc đáp.

Triệu Vân Cầm cảm thấy phản ứng của hắn thật kỳ lạ, liền lôi kéo hắn về phía tẩm điện: "Ai gia mặc kệ, chuyện hôm nay ngươi phải nói rõ ràng! Nếu không, ai gia không để ngươi đi!"

Nói rồi, bà ta ngang nhiên kéo Văn Tắc rời đi.

Sau khi hai người rời đi, Mặc Lâm Uyên mới chậm rãi cùng Dạ Mộc bước ra từ phía sau đình.

"Không ngờ nhân mạch của Thái hoàng thái hậu lại rộng lớn đến thế, đến cả Văn thừa tướng cũng là người trong mùng chăn của bà ta."

Hắn thản nhiên nói, "Một nữ nhân muốn sống sót nơi hậu cung, phải dựa vào đàn ông. Nhưng nếu muốn đứng trên cả đám đàn ông đó, thì càng phải dựa vào nhiều đàn ông hơn nữa."

Dạ Mộc le lưỡi: "Ý huynh là... Triệu Vân Cầm còn không chỉ một chỗ dựa như Văn Tắc?"

Mặc Lâm Uyên liếc nàng, khóe môi cong lên nụ cười bí hiểm: "Nàng nghĩ sao?"

Dạ Mộc tức thì im bặt dạo gần đây Mặc Lâm Uyên càng ngày càng kỳ lạ, ánh mắt nhìn nàng giống như... đang nhìn một con cừu non chờ bị làm thịt. Rõ ràng nhìn bề ngoài ôn nhuận như ngọc, nhưng nụ cười kia khiến người ta chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.

Nàng rụt cổ lại, linh cảm ngày tháng yên bình của mình sắp không còn.

Mặc Lâm Uyên lại nói: "Lúc trước nàng nói, nếu muốn Triệu Vân Cầm bị đánh đổ vì tội danh thông dâm, thì phải có chứng cứ xác thực, bắt tại trận mới được. Nếu không, bà ta sao dám hoành hành như vậy?"

Dạ Mộc gật đầu: "Đúng vậy, mà nếu có bắt được, chưa chắc bà ta sẽ nhận tội đâu. Dựa vào bản lĩnh của bà ta, khéo còn đem người đàn ông kia ra làm vật thế thân nữa."

Mặc Lâm Uyên nghe vậy, nhìn nàng với ánh mắt đầy tán thưởng.

"Chỉ có một khả năng duy nhất khiến bà cam tâm tình nguyện nhận tội."

Hắn cười cười, bóp nhẹ gương mặt nàng: "Đó là nếu bà ta muốn bảo vệ gian phu, lúc bị lộ tẩy sẽ nhận hết mọi tội danh thay hắn."

Dạ Mộc quên luôn cả việc đang bị véo mặt, trừng mắt hỏi: "Có khả năng đó thật sao?"

Mặc Lâm Uyên khẽ cười: "Ai biết được?"

Nói rồi kéo tay nàng rời đi, dẫu sao thời gian vẫn còn dài, rất nhiều chuyện... có thể từ từ mà chơi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, lại thêm một năm nữa.

Hôm nay, Dạ Mộc trốn biệt trong tẩm cung, không dám ló mặt ra.

"Tiểu thư? Tiểu thư?"

Cung nữ cuối cùng cũng lôi được nàng từ dưới gầm giường ra ngoài: "Là bạn học của Hoàng thượng, người nên vào cung học cùng bệ hạ rồi. Bệ hạ vừa hạ triều xong đấy ạ!"

Dạ Mộc muốn khóc, nàng đã dạy hết những gì cần dạy rồi, không muốn đi nữa đâu! Muốn trốn!

Thấy nàng cuộn mình trong góc không chịu ra, cung nữ cười tủm tỉm: "Nãy giờ bệ hạ còn phái người đến hỏi đấy, nói nếu sau một khắc nữa chưa thấy người, ngài ấy sẽ đích thân đến!"

Dạ Mộc nước mắt lưng tròng bệnh giả cũng không xong nữa rồi!

Nàng u oán chui ra khỏi gầm giường, tiểu cô nương lại lớn thêm một chút, trông càng xinh đẹp diễm lệ, má còn phúng phính mỡ trẻ con, mắt to linh động, chỉ là vẻ mặt hơi uất ức.

"Tiểu thư..." cung nữ nhẹ nhàng dìu nàng đứng dậy, cùng vài người khác giúp nàng rửa mặt chải tóc, rồi đẩy ra cửa.

"Bệ hạ quý trọng người như vậy, người tuyệt đối không được làm ngài thất vọng đó! Cố lên!" Hai chữ "cố lên" là học theo nàng mà nói đấy!

Dạ Mộc chưa kịp phản ứng gì đã bị đẩy ra ngoài cả hoàng cung này đều là người của Mặc Lâm Uyên, nàng sống thật sự quá khổ!

Ngự thư phòng.

"Ồ? Cuối cùng cũng chịu đến?"

Mặc Lâm Uyên cao lớn chắn ngay cửa, không biết dạo gần đây ăn gì mà phát triển nhanh như thổi. Tuy chỉ lớn hơn Dạ Mộc bốn tuổi, nhưng đã cao hơn nàng cả cái đầu.

Dạ Mộc lặng lẽ than thở — thân thể này gen thật tệ, cung nữ mười hai tuổi còn cao hơn nàng!

Mặc Lâm Uyên thấy nàng ngẩn người, khẽ cười cúi xuống, hôn một cái lên tai nàng.

Dạ Mộc lập tức che tai, giật nảy người!

"Huynh làm cái gì vậy?!"

Thấy nàng lùi xa ra một bước, cảnh giác nhìn mình, Mặc Lâm Uyên bật cười dịu dàng: "Vào đi, ta chờ nàng lâu rồi."

Cung nhân xung quanh giả vờ như không thấy hai người đùa giỡn, tự giác lui ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại. Dạ Mộc có cảm giác bản thân như con cừu non thơm ngào ngạt, bị đẩy đến trước miệng sói vậy.

Hôm nay Mặc Lâm Uyên vẫn khoác long bào trắng. Hắn không thích màu vàng, nên trừ những dịp lên triều hoặc lễ trọng, quần áo hắn đều lấy sắc nhạt làm chủ. Cũng không thích vấn tóc, sau khi hạ triều thường chỉ buộc lỏng phía sau, nhìn bóng lưng, đúng chuẩn thần tiên phong nhã.

Nhưng một khi quay người lại, lại là một dáng vẻ khác hoàn toàn khuôn mặt tinh xảo đến mức có chút yêu mị, nụ cười luôn phảng phất, năm ngoái vốn dĩ hắn nên tuyển tú, nhưng hắn từ chối, khiến nữ tử kinh thành tan nát trái tim, có người thậm chí còn từ hôn, chờ hắn tuyển tú, đủ thấy sức mê hoặc cỡ nào.

Song không ai biết, vị hoàng đế ôn nhu xa cách ấy, ở trước mặt Dạ Mộc lại như sói xám lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi là ít, lúc nào cũng muốn ăn nàng mới là thật. Khiến nàng ngày nào cũng phải căng thẳng, ngủ cũng chẳng dám ngủ say!

Khổ nỗi nàng lại đánh không lại hắn, không được dùng chân khí, chỉ dùng ngoại công thì giờ nàng không phải đối thủ của hắn nữa. Càng nghĩ càng tức, nếu không phải trước đó nàng dốc hết sức dạy dỗ, giờ sao rơi vào thế bị động thế này! Quả thật là "dạy đồ đệ, hại chết sư phụ"!

"Lại đây."

Mặc Lâm Uyên vẫy tay.

Dạ Mộc dù ấm ức không tình nguyện, nhưng vẫn chậm rãi đi đến. Sau đó, Mặc Lâm Uyên bắt nàng ngồi xuống, rồi trực tiếp... nằm lên đùi nàng. Nhìn bộ dạng thuần thục, rõ ràng không phải lần đầu làm vậy.

"Đêm qua không ngủ được, giờ đầu đau quá... Sáng nay bọn họ tranh cãi ầm ĩ trên triều, ta chẳng buồn phản ứng."

Dạ Mộc không nhịn được hỏi: "Họ cãi nhau vì chuyện gì vậy?"

Dù sao cũng hiếm thấy có ai dám làm ầm ĩ trước mặt hắn, chắc chắn là chuyện lớn.

Ai ngờ Mặc Lâm Uyên lại đưa tay, nhéo mũi nàng một cái không mạnh, nhưng mang theo chút trách phạt.

"Nàng lẽ ra phải hỏi, vì sao đêm qua ta không ngủ được chứ."

Dạ Mộc khóc không ra nước mắt, thấy hắn vẫn cười híp mắt, đành nghiêm túc hùa theo, hỏi: "Vậy... đêm qua huynh vì sao không ngủ được?"

Mặc Lâm Uyên nheo mắt, bỗng bật cười lạnh:
"Chẳng lẽ nàng không nên quan tâm đến chuyện ta... đang đau đầu trước sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com