Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cứu người

Mặc Lâm Uyên biết rõ bản tính tàn bạo của Dạ Lệ, nên bình tĩnh lắc đầu: "Vừa nãy ta chỉ đi ngang qua, không nghe thấy gì cả."

Cậu còn chưa nói xong, Dạ Lệ đã túm lấy cổ áo cậu, lôi mạnh về phía trước, thấp giọng chất vấn: "Giữa đêm khuya thế này, ngươi mò đến chỗ này làm gì?!"

Câu sau hắn gầm lên như sấm, đôi mắt to như chuông đồng đầy sát khí.

Nếu là đứa trẻ bình thường, đã sợ đến mặt mũi tái nhợt, chân mềm như bún, vậy mà Mặc Lâm Uyên vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh.

"Ta đói, ra ngoài tìm gì ăn. Chỗ này nhiều cỏ dại, cây cối rậm rạp, có thỏ và rắn."

Ánh mắt cậu chân thành, lời nói cũng hợp lý, khiến Dạ Lệ hơi tin. Nhưng... thì sao? Xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện, dù là lý do gì, cũng đừng trách hắn ra tay độc ác!

Dạ Lệ cười lạnh, đẩy cậu sang chỗ mưu sĩ, rồi từ từ rút đao: "Lần trước để ngươi thoát, nhưng xem ra số ngươi không dài! Chết dưới tay bản tướng quân, cũng coi như là vinh hạnh của ngươi!"

Dạ Mộc núp sau tường, tim nhảy lên tận cổ. Suýt nữa cô đã lao ra!

Đúng lúc này, Mặc Lâm Uyên lớn tiếng: "Khoan đã!"

Câu nói lớn đến mức không chỉ Dạ Mộc khựng lại, mà ngay cả Dạ Lệ cũng bất ngờ.

"Sao? Còn muốn nói gì?" Dạ Lệ nhướn mày, nhưng tay vẫn không rời khỏi đao.

"Thực ra... ta có nghe được rồi." Mặc Lâm Uyên không giãy giụa, chỉ bình tĩnh nói.

Cậu vừa cử động đã bị mưu sĩ phía sau ấn vai, nội lực đè xuống khiến cậu không nhúc nhích được. Chỉ có thể từng chữ từng câu nói chậm rãi: "Tướng quân muốn tìm Thái tử Mặc quốc? Lúc còn lang bạt bên ngoài, ta từng nghe nói đến hắn. Hắn... trạc tuổi ta. Ta từ nhỏ sống phiêu bạt, biết nói quan thoại Mặc quốc, nếu tướng quân cần Thừa tướng Mặc quốc ra tay, có thể đưa ta đi giả làm Thái tử. Dù gì cũng sắp chết, chi bằng chết có ích."

Dạ Mộc nghe đến đó, tay bấu chặt vào tường. Tên Thừa tướng kia cũng không phải thứ gì tốt, nếu Dạ Lệ thật sự làm vậy, Mặc Lâm Uyên có thể sống thêm vài ngày, nhưng cũng chỉ là từ miệng hổ vào hang sói.

Nhưng... nếu Dạ Lệ chấp nhận kế hoạch này thì cũng tốt, trên đường tới Mặc quốc rất xa, cô sẽ có nhiều cơ hội cứu người hơn!

Dạ Lệ nghe xong, mắt sáng lên...Phải rồi! Gửi đứa trẻ na ná sang đó, lừa được tiền của Văn Thái Bình rồi tính tiếp, quả là diệu kế!

Nhưng... mưu phản đâu phải chuyện chơi, lỡ tên nhóc này lộ chuyện ra ngoài...

Dạ Mộc nín thở chờ đợi, Dạ Lệ trầm ngâm giây lát, cuối cùng vẫn là tính cẩn thận chiếm ưu thế!

Hắn lắc đầu: "Thằng nhóc ngươi cũng khôn đấy, nhưng bản tướng không tin được! Đã biết chuyện mưu phản, ngươi chỉ có con đường chết!"

Mặc Lâm Uyên tim thắt lại, lại nghe Dạ Lệ cười lạnh:
"Nhưng ngươi nói đúng một điều... là chết có giá trị.
Lưu Thái úy từ sau lần trước vẫn nhớ mãi không quên ngươi, nếu gửi ngươi sang chỗ hắn, cũng coi như tận dụng triệt để!"

Lại đưa đến chỗ tên cầm thú đó?!

Mặc Lâm Uyên lập tức nhớ lại cảnh bị đè trên bàn trà ngày ấy, cả người căng cứng!

Dạ Lệ đã thu đao, phất tay: "Tránh đêm dài lắm mộng, Triệu Hạc, đưa hắn đến phủ Lưu Thái úy ngay lập tức!"

"Tuân lệnh!"

Mưu sĩ lập tức kéo Mặc Lâm Uyên đi, với một đứa trẻ chưa đến mười tuổi, không có sức phản kháng.

Không được! Vào tay tên Lưu kia là chết chắc!

Dạ Mộc không thể nghĩ thêm được nữa, cô lặng lẽ vòng sang bên kia viện, cố tình giẫm mạnh bước chân, như thể từ xa chạy đến, vừa nhìn thấy Dạ Lệ thì ngạc nhiên kêu to: "Cha? Người ở đây làm gì vậy?"

Mặc Lâm Uyên thấy cô lao ra, lòng trĩu xuống... con ngốc này, sao không biết giữ mạng cho mình?!

Dạ Lệ trông thấy cô cũng kinh ngạc, sau đó ánh mắt lập tức chuyển sang nghi ngờ.

Đặc biệt là khi thấy trên người cô cũng đầy bụi đất, y hệt Mặc Lâm Uyên, ánh mắt hắn lạnh dần.

"Dạ Mộc? Con nửa đêm không ngủ, chạy đi đâu? Còn bẩn thỉu thế kia là sao?"

Giọng hắn bình thản, nhưng tay đã đặt trên chuôi đao, sát khí lộ rõ.

Dạ Mộc sững người một giây, sau đó... lại cười tươi rói!

"Cha tới đây thì đúng lúc quá! Con có một tin tức siêu to khổng lồ muốn báo cho người!"

Dạ Lệ chẳng buồn nghe cái gọi là "tin tốt", liền ra hiệu cho mưu sĩ đưa Mặc Lâm Uyên đi tiếp.

Nhưng Dạ Mộ lại hỏi: "À, mà cha làm gì mà bắt người của con vậy? Người định đưa hắn đi đâu?"

Dạ Lệ tiến lại gần, cười lạnh: "Nó phạm tội. Ta phải giết nó. Sao? Không nỡ à?"

Dạ Mộc bặm môi, mặt tỏ vẻ uất ức, nhưng lại nói chắc nịch: "Nếu cha nhất định muốn xử hắn, thì... xin hãy đi với con tới một nơi trước đã! Xem xong, có khi người sẽ đổi ý cũng nên!"

Mặc Lâm Uyên run người. Chẳng lẽ... cô muốn nói ra chuyện kho báu?!

Cậu nhớ rõ khi nãy cô vui đến phát cuồng, hẳn là vì cực kỳ cần số vàng đó để làm đại sự. Mà giờ cô lại... sẵn sàng giao hết ra chỉ để cứu một tên nô lệ?

Cô không ngốc đến thế chứ?! Nhưng... cô đã biết rõ: chỉ cần cô không xuất hiện, cậu sẽ không trách cô.

Vậy mà cô vẫn xuất hiện.

Dạ Lệ nghe vậy, hơi do dự.

Nhưng chỉ là hai đứa con nít, có thể giở trò gì? Thôi thì xem xem sao.

Hắn gật đầu, ra hiệu cho mưu sĩ đi theo, cả bọn hướng về phía viện hoang kia.

Dọc đường, Dạ Lệ mấy lần nhìn chằm chằm bóng lưng Dạ Mộc, sát khí lấp ló trong mắt. Nhưng lại nhớ đến kẻ áo đen "bạn thân" kia từng được Dạ Mộ nhắc tới, hắn lại đè nén xuống.

Huống hồ, con bé trước mặt vừa đi vừa nhảy như con nít, chẳng giống kẻ có tâm cơ.

Dù gì nó cũng mới sáu tuổi mà thôi.

"Chính là chỗ này!"

Dạ Mộc mắt lấp lánh, như đứa trẻ đợi được thưởng, chỉ vào viện nói: "Cha! Con thề, thứ người nhìn thấy sắp tới sẽ khiến người cực kỳ vui mừng!
Chỉ có người... mới xứng đáng sở hữu nó!"

Dạ Lệ bị giọng hớn hở của cô làm cho tò mò, cau mày hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Dạ Mộc thần bí nói: "Cha à, người nghe xong có lẽ sẽ không tin nhưng hôm trước, con mơ thấy... gia gia của nhà ta! Con dù chưa từng gặp, nhưng trong mơ con biết rõ, đó chính là tổ tiên của chúng ta!"

Dạ Lệ vừa nghe nhắc đến "giấc mơ", liền mất kiên nhẫn. Hắn còn bao nhiêu đại sự phải lo, thời gian đâu nghe con nít kể chuyện ngủ mớ?

Nhưng đúng lúc đó, Dạ Mộc cúi đầu, ghé sát lại, hạ giọng nói nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com