Chương 13: Cắt lưỡi
"Gia gia nói với con, sau này con sẽ làm rạng danh cho Dạ gia! Còn nói con sẽ trở thành công chúa của Việt quốc!"
Dạ Lệ nghe đến đây, trong lòng chấn động! Công chúa?
Lẽ nào... Dạ Mộc cũng nghe được những lời mưu phản của hắn?!
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, ánh mắt hắn trở nên sắc bén, sát khí tăng vọt từ sáu phần lên mười phần!
Thế nhưng Dạ Mộc lại như không cảm nhận được luồng sát khí mãnh liệt ấy, vẫn cười toe toét: "Gia gia còn nói, để giúp chúng ta làm nên đại nghiệp, người có một món quà muốn tặng cha! Sau đó, người bảo với con ở chỗ này, nơi người từng sống, có một kho báu!"
Lời vừa dứt, một luồng gió đêm lướt qua, khiến sống lưng Dạ Lệ và mưu sĩ lạnh buốt.
"Thế nên con mới chạy ra đây! Bởi vì giấc mơ đó quá chân thật, nên con mới đi tìm thử. Cha đoán xem con tìm thấy gì không? Con thực sự tìm được kho báu của gia gia rồi đó!"
Dạ Lệ lúc đầu hơi nhướng mày, sau đó chăm chú nhìn con gái: "Dạ Mộc, không phải thứ gì cũng gọi là kho báu."
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đây là một trò lừa vớ vẩn, "mơ thấy gia gia"? Hắn là kẻ giết người vô số, xưa nay không tin quỷ thần. Trong mắt hắn, đây chỉ là cái cớ vụng về mà con bé bịa ra để tránh tội chết!
"Thật mà!" Dạ Mộc sốt ruột, "Ngay trong sân, không tin cha tới xem! Có núi vàng núi bạc! Con lúc tìm kho báu vô tình té xuống, mới bị dơ như thế này!"
Dạ Lệ chau mày — nửa tin nửa ngờ. Một mặt hắn không tin, mặt khác lại cảm thấy một đứa trẻ sáu tuổi thì làm sao nghĩ ra được lời nói dối như thế?
Cuối cùng, hắn đành nửa tin nửa ngờ bước vào.
Trong lúc đó, ánh mắt Mặc Lâm Uyên nhìn Dạ Mộc đầy phức tạp. Dạ Mộc lại lén cười trấn an cậu, ý bảo: Yên tâm.
Nhưng cậu sao có thể yên tâm nổi? Cô thực sự... vì cậu, một tên nô lệ, mà sẵn sàng giao nộp cả kho báu trời ban?
Đến nơi, Dạ Mộc chỉ vào cái lỗ đã che bằng cỏ khô,
Dạ Lệ quả nhiên thấy có một cái hố, trong lòng rùng mình một cái... lẽ nào con bé nói thật?
Mưu sĩ thông minh, lập tức lấy áo choàng và hỏa tề làm thành một cây đuốc tạm thời.
Dạ Lệ hít sâu, nhảy xuống hố. Mưu sĩ cũng ôm Dạ Mộc và kéo theo Mặc Lâm Uyên nhảy theo.
Với người lớn, độ cao này chẳng đáng kể.
Vừa chạm đất, cảnh tượng trước mắt khiến Dạ Lệ cứng đờ tại chỗ! Vàng, bạc, vũ khí, áo giáp, đao kiếm sáng loáng...
Tất cả... đều là thật?!
Giấc mơ của Dạ Mộc, hóa ra cũng là thật?!
Mưu sĩ cũng trợn mắt kinh ngạc, ánh nhìn lướt qua một tia tham lam... Có đống của cải này, có thể làm nên thiên hạ!
Dạ Lệ cảm giác mình như đang mơ. Hắn rút một thanh đao từ giữa núi vàng, lưỡi bén sáng loáng, bên cạnh còn áo giáp, cung tên...
Chẳng lẽ thật sự là tổ tiên hiển linh?
Lúc này, hắn mới từ từ tiêu hóa được tin vui chấn động này. Quay đầu lại nhìn con gái, thấy Dạ Mộc đang nhìn mình bằng ánh mắt tôn kính và ngưỡng mộ.
Hắn nén kích động, hỏi: "Dạ Mộc, trong mơ, còn thấy gì nữa?"
Dạ Mộc rạng rỡ đáp: "Con còn thấy cha trở thành Hoàng đế! Cha rất vui, còn phong con làm Công chúa, bảo rằng con là niềm kiêu hãnh của cha! Cha yên tâm, gia gia dặn dò con trong mơ, trước khi đại sự thành công, con tuyệt đối không hé một lời! Con sẽ làm người đắc lực nhất bên cạnh cha, cả đời không lấy chồng, chỉ muốn làm công chúa! Con sẽ nghe lời hơn cả các anh trai, cũng giỏi hơn họ!"
Dạ Lệ nghe xong, sát khí tiêu tan hoàn toàn.
Một đứa trẻ được tổ tiên báo mộng, còn mang đến cả kho báu, đích thị là quý nhân của hắn!
Hơn nữa, nó là con gái, sẽ không đe dọa đến quyền lực, lại thông minh và độc đoán, có khi... thật sự có thể giúp hắn nên nghiệp lớn.
Dạ Lệ trầm ngâm giây lát, đột ngột nhìn về phía Mặc Lâm Uyên: "Vậy còn nó? Tại sao không để ta giết nó?"
Dạ Mộc đảo mắt, khẽ ngoắc tay gọi cậu cúi đầu, rồi ghé tai nói nhỏ: "Lần trước con vô tình cứu hắn khỏi tay Lưu Thái úy, từ đó hắn trung thành tuyệt đối với con.
Không chỉ vậy, công chúa Tề quốc, con gái của Trương hoàng hậu, cũng từng để ý đến hắn. Con cố ý cướp hắn vào phủ là vì điều đó! Giờ hắn rất nghe lời, biết đâu sau này sẽ có ích!"
Dạ Lệ gật gù, ánh mắt nhìn Mặc Lâm Uyên thêm phần xem xét kỹ càng.
Không giết cũng được... nhưng phải giữ kín miệng!
"Thằng nhóc này biết chữ không?" Dạ Lệ lạnh lùng hỏi.
Dạ Mộc lắc đầu: "Hắn chỉ là nô lệ, làm sao biết chữ?"
Sát khí lại lởn vởn quanh không gian chật hẹp.
Chuyện kho báu, chuyện tạo phản, tuyệt đối không thể để lộ!
Dạ Mộc đã là ngoại lệ, còn tên nô lệ này...
Dạ Lệ rút ra một con dao găm từ đống báu vật, đưa cho Dạ Mộc: "Nếu nó không biết chữ, vậy tốt rồi!
Dạ Mộc, nếu con muốn chứng minh con sẽ giúp cha, thì... cắt lưỡi nó đi!"
Dạ Mộc chấn động! Nụ cười đông cứng!
Mặc Lâm Uyên cũng bàng hoàng ngẩng đầu nhìn cô.
"Sao? Không muốn à? Nó không phải rất trung thành với con sao? Giờ chính là lúc thử lòng trung thành đấy! Con nên thử nó!"
Giọng Dạ Lệ lạnh lùng, không cho phản kháng. Tuy nói là "bàn bạc", nhưng giọng điệu rõ ràng là ra lệnh.
Dạ Mộc cúi đầu, nghiến răng thật mạnh. Ngay cả kho báu cô cũng dâng lên, vậy mà hắn vẫn còn đa nghi đến mức này?
Có mấy lần cô suýt phát cuồng muốn liều mạng, nhưng rồi lại thả lỏng toàn thân.
Không được... cô chỉ mới xuyên đến, thân thể nhỏ bé yếu ớt, chạy còn không nhanh, huống hồ là đánh với cao thủ nội công như Dạ Lệ.
"Cha nói đúng."
Cô ngẩng đầu, nở một nụ cười ngọt ngào, như thể hoàn toàn tin phục.
"Cha đúng là có cách nghĩ cao minh! Con sẽ làm ngay, xem xem hắn có thật lòng với con không!"
Cô cầm lấy con dao, chăm chú nói: "Cha cứ nhìn nhé! Cha muốn con làm gì, con nhất định làm được!
Con sẽ chứng minh, con giỏi hơn cả các anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com