Chương 15: Chuyển ngoặt
Đợi đến khi Dạ Lệ đi xa, Mặc Lâm Uyên như vừa tỉnh khỏi cơn mộng, lập tức chạy đến bên cạnh Dạ Mộc.
Lúc này, Dạ Mộc đã kiệt sức, quỳ ngồi bệt dưới đất, trán đầy mồ hôi lạnh!
"Sao nàng ngốc vậy hả!" Mặc Lâm Uyên giọng run rẩy chất vấn. Lạ lùng thay, lưỡi cậu chẳng hề hấn gì, vì miếng thịt mà hắn nhả ra... chính là của Dạ Mộc!
Dạ Mộc đau đến mức không thốt nên lời, ai mà biết khi nãy cô phải cắn răng thế nào mới chịu đựng được nỗi đau cắt thịt, không để lộ sơ hở?
Cô ném miếng thịt đầy máu trong tay đi, môi trắng bệch, cả người yếu ớt dựa vào lòng Mặc Lâm Uyên.
Cậu nhẹ nhàng kéo tay áo cô lên, chỉ thấy cánh tay cô máu thịt lẫn lộn, rách tơi tả.
Dạ Mộc không dám nhìn, quay đầu sang một bên, nhíu mày cố chấp nói: "Ta đã nói rồi, các ngươi là người ta che chở!"
Thì ra, lúc cô quay lưng về phía Dạ Lệ, đối diện với Mặc Lâm Uyên, cô đã nhẫn tâm cắt một miếng thịt trên tay mình, rồi khi rạch nhẹ môi cậu, nhét miếng thịt đó vào miệng cậu.
Bị nhét một cục thịt như vậy, Mặc Lâm Uyên đương nhiên sẽ nhổ ra, từ đó tạo nên ảo giác là cậu bị cắt lưỡi.
Máu dính đầy tay cô, cũng có thể ngụy biện là bị văng ra khi "cắt lưỡi" cậu.
Mặc Lâm Uyên nắm chặt tay, siết chặt đến kêu răng rắc. Cậu ôm cô vào lòng, lại không dám dùng sức, sợ chạm vào vết thương của cô.
"Sao nàng lại ngốc như vậy?!" Mắt cậu đỏ hoe, đầu óc trống rỗng, không biết phải nói gì khác ngoài câu này.
"Sao nàng lại ngốc như vậy...?!"
Cậu nhớ rõ, chỉ cần trầy một chút da, cô còn tủi thân khóc trong lòng cậu, vậy mà giờ lại vì cậu... Cắn răng cắt thịt! Sao nàng nỡ?
Dạ Mộc thấy cậu đau lòng như chính cậu bị thương, không nhịn được lại an ủi ngược lại cậu: "Được rồi, thịt cắt đi thì còn mọc lại được, nhưng lưỡi mất rồi thì... còn mọc lại được chắc? A... đừng nói nữa, mau đưa ta về..."
Mặc Lâm Uyên lập tức bế cô lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về tiểu viện của cô.
Trong đầu cậu không ngừng lặp lại cảnh tượng lúc đó,
cô đau đến run rẩy, lại vẫn gượng cười. Cô còn mang miếng thịt đầy máu, đưa đến trước mặt Dạ Lệ để kiểm tra!
"Nàng thật ngốc! Ngốc đến đáng giận!"
Trong lúc chạy, một giọt lệ nóng rơi xuống người Dạ Mộc, nhưng cô không còn cảm giác gì nữa. Thân thể này quá yếu, giờ ncô đã mê man hoàn toàn.
Chính vì thế, Mặc Lâm Uyên lại càng đau lòng hơn!
Từ nhỏ đến lớn, cậu sống trong nghi ngờ, phản bội, truy sát. Ai cũng nói cậu phải nhẫn nhịn, phải mạnh lên.
Cậu đã cố gắng. Nhưng trước kia, cậu không rõ mạnh để làm gì.
Giờ thì cậu đã hiểu: Nếu cậu đủ mạnh, sẽ không cần để Dạ Mộc vì cậu mà đổ máu! Nếu cậu đủ mạnh, cô sẽ không phải dùng cả kho báu chỉ để đổi lấy mạng cậu!
Trở nên mạnh mẽ! Trở nên mạnh mẽ! Đó là tất cả mục tiêu đời cậu!
*
Về đến phòng, Mặc Lâm Uyên run rẩy giúp cô băng bó.
Tay cậu lúc đầu run dữ dội, nhưng dần dần, càng làm... lại càng bình tĩnh.
Cậu nhớ tới: Khi cậu bị đuổi khỏi Mặc quốc, muốn mang theo muội muội, nhưng chính muội muội vì muốn lấy lòng Thái hậu, đã bán đứng cậu khiến hộ vệ hắn chết gần hết; Nhớ đến mẫu hậu ép cậu học bài, để làm công cụ liên hệ với phụ hoàng; Nhớ đến roi vụt lên người mỗi lần cậu học sai.
Còn giờ, một cô gái chẳng liên quan gì, lại vì cậu cắt thịt, chảy máu, bất chấp sống chết...
*
Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở dốc của cậu.
Dạ Mộc đã ngất, người nhỏ xíu cuộn tròn lại như mèo con.
Mặc Lâm Uyên nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm tràn ngập đau xót. Bàn tay dính máu khẽ khàng, do dự thật lâu mới đặt lên má cô.
"Ngốc à... sau này ta sẽ không để nàng bị thương nữa."
*
Sáng sớm hôm sau, Dạ Mộc mới tỉnh lại.
Cô chớp mắt vài cái, rồi... ôm đầu che mặt đầy xấu hổ!
"Trời ơi, mất mặt muốn chết!" Cô thầm rủa bản thân.
Trước kia, bị bắn hai phát vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Còn hôm qua, chỉ cắt một miếng thịt nhỏ lại ngất luôn! Mất mặt chết đi được!
"Nàng tỉnh rồi?!"
Giọng Mặc Lâm Uyên đầy mừng rỡ vang lên.
Lúc này mới tờ mờ sáng, trong phòng chỉ có hai người.
Dạ Mộc ngồi dậy, cả người đau nhức, mặt nhăn nhó như bánh bao: "Mẹ nó, thân xác này yếu quá!"
"Uống nước đi." Mặc Lâm Uyên đưa nước cho cô. Dạ Mộc uống xong, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
"Sao rồi?" Mặc Lâm Uyên quan tâm nhìn nàng.
Ban đầu, Dạ Mộ định cứng rắn nói: "Không sao cả, chỉ là vết thương nhỏ!" Nhưng bỗng chốc... cô nghĩ tới:
Đây là cơ hội tuyệt vời để tăng thiện cảm mà?!
Thế là cô lập tức bày ra vẻ đáng thương, méo miệng nói: "Đau! Siêu đau luôn! Chỗ này đau... chỗ kia cũng đau... Ta sắp chết rồi có phải không?"
Vừa nói, vừa lén quan sát sắc mặt Mặc Lâm Uyên.
Không phải cô thích chơi chiêu giả đáng thương, mà bởi... "nguyên chủ" tai tiếng quá nặng, cô phải gỡ gạc lại hình tượng!
Quả nhiên... Mắt Mặc Lâm Uyên đỏ lên, giọng khàn khàn: "Đợi một chút, ta đi xin thuốc giảm đau cho nàng!"
Nay Dạ Lệ không giết cậu, lại còn để cậu làm hộ vệ của Dạ Mộc, cậu có lý do xin thuốc, lưỡi mất rồi mà, ai dám không cho?
"Ê, đừng! Đừng đi!" Dạ Mộc gọi giật lại, bật dậy: "Ta thật sự không sao! Nếu bây giờ ngươi ra ngoài mà bị phát hiện vẫn còn lưỡi, thì sao?!"
Mặc Lâm Uyên nghe vậy, càng thêm đau lòng: "Yên tâm, ta sẽ nhờ Tiểu Lang đi thay."
Nhưng Dạ Mộc lại nghiêm mặt: "Tạm thời đừng cho Tiểu Lang biết. Ngày mai ta sẽ đích thân giải thích với nó. Còn ngươi, từ giờ... giả câm giúp ta!"
Mặc Lâm Uyên sững sờ nhìn cô, cậu từng nghĩ cô dễ tin người, mới đối tốt với cậu như vậy. Nhưng giờ cậu nhận ra.... Thực ra cô rất có cảnh giác!
Vậy nên cô đối tốt với cậu... là đặc biệt dành cho cậu thôi?!
Nhận thức này khiến tim cậu đập lỡ một nhịp. Dù biết không nên... nhưng niềm vui âm ỉ vẫn lan khắp lòng.
"Nhưng... vết thương của nàng..."
"Không sao đâu." Dạ Mộc cười nói. "Chờ mọi người dậy, ta sẽ tự đi xin thuốc từ Dạ Lệ. Thật đấy, chỉ là..." Cô tiếc nuối thở dài, "Tiếc mấy kho báu đó thôi..."
Mặc Lâm Uyên dường như hiểu cô đang nghĩ gì, bèn nghiêm túc nói: "Sau này, ta sẽ cho cô còn nhiều kho báu hơn thế!"
Dạ Mộc sững người, rồi nghe thấy cậu chậm rãi nói:
"Ta chính là Thái tử lưu vong của Mặc quốc....Mặc Lâm Uyên. Một ngày nào đó, ta sẽ trả lại cho nàng mười lần núi vàng như đêm qua. Nhưng trước khi điều đó thành sự thật... Ta là câm nhân của riêng nàng! Đêm qua, đa tạ nàng đã cứu mạng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com