Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Rắc rối ập tới

Dạ Thiên hừ lạnh, hắn không tin cha sẽ vì một đứa con thứ mà làm khó mình!

Dạ Mộc đôi mắt đen nhánh quét qua một vòng, hừ một tiếng: "Đến đây đi! Dạ Thiên có lỡ tay, chắc không chết... Nhưng các ngươi thì chưa chắc! Ai muốn chết, cứ xông lên!"

"Ta là Dạ Mộc, có thể đặt chân vào ngoại viện, thì đừng tưởng dễ chọc! Muốn gây sự? Trước tiên soi lại bản lĩnh mình đi!"

Lời nói của nàng tuy không lớn, nhưng khí thế cực mạnh, khiến đám hạ nhân vừa định xông lên liền do dự.

Thật ra, không hẳn bị lời nàng hù dọa, mà là bị cái khí chất từ trong xương tủy của nàng làm cho sợ.

Loại khí chất ngạo nghễ, tự tin, vô úy ấy, ngay cả Dạ Thiên cũng không có. Làm họ vừa thẹn vừa run.

Đúng vậy... Dạ Mộc không phải thứ nữ tầm thường.
Ngoại viện không phải ai cũng vào được, ngay cả đích nữ cũng không vào nổi, nàng vào được, động vào nàng, bị xử phạt chắc chắn là mình.

Thế là giằng co một lúc, một gã hạ nhân rón rén bước lên sau lưng Dạ Thiên, ngập ngừng nói: "Thiếu gia... Hay là bỏ qua đi ạ? Ngoại viện không cho phép ẩu đả...
Tướng quân đã có dặn rồi..."

"Bốp!" Hắn vừa dứt lời đã ăn một bạt tai từ Dạ Thiên!

"Phế vật! Ý các ngươi là gì hả?! Không dám động vào nó?! Nó chỉ là một đứa thứ nữ thôi! Các ngươi sợ cái gì?!"

Nhưng những người xung quanh hắn nghe vậy chỉ càng cúi thấp đầu hơn.

Dạ Mộc thấy thế, bật cười "phì" một tiếng.

"Thấy chưa? Không phải ta không cho ngươi bắt,
mà người của ngươi không dám. Còn chuyện gì nữa không? Không thì ta đi đây. Dù sao phụ thân ta coi trọng ta lắm, thời gian ta rất quý giá~" Nói xong, nàng xoay người, ung dung rời đi, mặc kệ sắc mặt Dạ Thiên xám xịt như tro tàn.

Nhưng... Trong lòng nàng không hề nhẹ nhõm như vẻ ngoài.

Việc này xảy ra, nàng đã sớm lường trước.

Dạ Lệ dạy con giống như nuôi cổ, không ngăn cản huynh đệ chém giết nhau.

Bởi vì hắn muốn người mạnh nhất, muốn con cái phải tự giành giật.

Cho nên bầu không khí trong Dạ phủ vô cùng tàn khốc, đầy sát khí.

Dù nàng không tranh giành, vào được ngoại viện, chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong mắt kẻ khác. Việc hôm nay, mới chỉ là bắt đầu.

Giờ nàng cánh chưa đủ cứng, nếu bị một nhân vật lớn nào đó trong phủ chú ý, chỉ sợ...

Không thể yên lành mà thoát thân.

Nhưng đường đã chọn, không thể quay đầu.

Ai ngờ chưa kịp nghỉ ngơi, đã có người của chủ mẫu tới truyền lệnh triệu kiến.

Tim Dạ Mộ trầm xuống. Không ngờ đối phương ra tay nhanh như vậy!

"Phụ thân có ở phủ không?" Trước khi đi, nàng hỏi tiểu nha hoàn bên cạnh.

Tiểu Thu trả lời: "Nô tì đã nghe ngóng... Tướng quân đang đãi khách, không gặp bất kỳ ai."

Lông mày Dạ Mộc nhíu lại. Nhưng nếu không đi, đối phương chắc chắn sẽ trực tiếp tới bắt người.

"Tiểu Thu," nàng hạ giọng nghiêm túc dặn dò: "Ngươi lén đi tìm phụ thân, đợi tiệc kết thúc, lập tức bẩm báo tình hình của ta. Nói rằng... Chủ mẫu muốn giết ta!"

"Gì cơ?!"

Không chỉ Tiểu Thu kinh hãi, Tiểu Lang và Mặc Lâm Uyên cũng hiện rõ lo lắng.

Chỉ là bị triệu kiến thôi mà, sao Dạ Mộc lại nói nghiêm trọng thế?

Chủ mẫu đó chẳng phải... xưa nay vẫn nổi tiếng hiền hậu ư?!

Nhưng Dạ Mộc không còn thời gian giải thích.

Người bên phía chủ mẫu đã xông vào phòng.

"Thất tiểu thư, thực ra không cần chuẩn bị gì cả,
trực tiếp đi theo là được rồi, mời~"

Uy thế bức người, nữ quản sự Vãn Hồng tiến đến, thái độ hoàn toàn coi Dạ Mộc như... tội phạm.

Dạ Mộc hừ lạnh: "Đi thì đi! Nhìn ta như phạm nhân vậy sao? Còn sợ ta chạy chắc?!"

Ngay lúc nàng chuẩn bị đi, Mặc Lâm Uyên bất chợt kéo tay nàng lại.

Hắn không thể nói chuyện, nên chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu.

Dạ Mộc nhìn hắn, trịnh trọng nói: "Không sao.
Chuyện này... ta tự lo được. Ngươi và Tiểu Lang không được tham gia."

Vô thức, nàng luôn quên mình chỉ mới 6 tuổi, vẫn giữ bản năng che chở người khác.

Giờ đây Mặc Lâm Uyên và Tiểu Lang đều là nô bộc, Mặc Lâm Uyên còn bị coi là "người câm", tốt nhất nên ít lộ diện.

Nói xong, Dạ Mộc hất tay hắn ra, ngẩng cao đầu bước đi.

Ở trước mặt người ngoài, nàng chưa từng thể hiện mình quá thân thiết với hai người đó.

Quản sự Vãn Hồng cũng không thèm để tâm đến họ.

"Mời, Thất tiểu thư."

Dạ Mộc hừ một tiếng, bước đi đầy khí phách.

Tiểu Lang muốn đuổi theo, nhưng bị Mặc Lâm Uyên kéo lại.

Hắn ra hiệu bằng ánh mắt..."Giờ đi theo chỉ vướng chân."

Tiểu Lang nhìn vẻ mặt kiên quyết của hắn, lập tức hiểu ra.

"Huynh muốn bảo ta cũng đi tìm tướng quân?"

Cậu hơi sợ — Dạ Lệ thật sự rất khủng khiếp!

Không cẩn thận là mất mạng như chơi!

Nhưng... nghĩ đến tiểu thư, ánh mắt cậu lập tức trở nên cứng cáp.

"Tiểu Thu tỷ, đi thôi! Chúng ta cũng đi tìm tướng quân!"

Tiểu Thu gật đầu, ba người lập tức chạy về phía đại sảnh.

Dạ Mộc nói chủ mẫu muốn giết mình, không hề nói quá.

Nàng đã đọc qua cuốn truyện kia, hiểu rất rõ... Chủ mẫu Dạ gia – không phải người hiền lành gì cả.

Hơn nữa, người đó chưa từng ưa nàng.

Chỉ là.... chưa có cơ hội ra tay mà thôi.

Lý do rất đơn giản, mẹ ruột của nguyên chủ, vốn là tì nữ tâm phúc của chủ mẫu.

Về sau dùng mưu kế "leo lên giường Dạ Lệ", được sủng ái vài năm.

Nhưng vì quá kiêu ngạo, bị chủ mẫu bí mật giết chết năm ngoái.

Sợ bị nghi ngờ, chủ mẫu tạm thời thu mình, nuông chiều Dạ Mộ hết mức, không bắt học nữ công, không bắt thỉnh an, bề ngoài thì nâng niu, thực tế là "dồn chết bằng đường mật", tạo ảo giác là hiền hậu.

Để sau này... nếu có ra tay thật sự, người ngoài cũng không nghi ngờ.

Giờ đã một năm trôi qua, nếu chủ mẫu thật sự là kẻ thù dai, đây chính là thời điểm thích hợp để ra tay.

Lúc nàng còn đang suy nghĩ, người đã được dẫn tới nơi xa hoa nhất của tướng phủ.... gian đình nghỉ sau giả sơn, nơi nước chảy róc rách.

Một quý phụ nhân ngồi giữa, xung quanh hầu hạ đầy người, đều xoay quanh bà ta một mực nịnh hót.

Trên người bà ta khoác váy lụa giao sắc đỏ lam, vạt áo trải đất lấp lánh ánh sáng.

Dạ Mộc nheo mắt lại, trấn tĩnh, bước vào hành lễ: "Mẫu thân, Tiểu Thất tới rồi."

Ôn Như liếc nàng một cái, không bảo đứng lên,
mở miệng là một câu khiến người ta lạnh gáy: "Dạo này, Mộc Nhi oai quá nhỉ... Nghe nói... đến cả ca ca con cũng phải né tránh con đó."

Giọng điệu ôn hòa, khuôn mặt bình thường và dịu dàng, nhưng trong mắt... thỉnh thoảng lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Dạ Mộc lập tức nhận ra, người này đến không có ý tốt.

Giờ khắc này, chỉ có thể câu giờ.

Hy vọng phụ thân vì món kho báu nàng tặng, sẽ tới cứu nàng.

Nàng ngẩng đầu, che miệng nói một cách lanh lợi:

"Có phải... ca ca tới mách mẫu thân rồi không? Ca hiểu lầm con rồi. Tiểu Thất lúc nào cũng kính trọng ca ca nhất mà! Chuyện hôm trước, chẳng qua là... huynh muội đùa giỡn thôi~"

"Đùa giỡn?" Ôn Như không ngờ con bé này lại có bản lĩnh xoa dịu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com