Chương 22: Ngươi nên trở về rồi
Gửi người đi làm nội gián, lại là một tiểu nô lệ trung thành và không sợ chết như Mặc Lâm Uyên?
Dạ Lệ trầm ngâm một lúc, rồi bỗng nhiên cười lớn: "Tốt! Không hổ là con gái của ta! Đúng là biết lo nghĩ thay cho phụ thân! Yên tâm, việc phu nhân dám làm con bị thương thế này, phụ thân nhất định sẽ thay con đòi lại công bằng!"
Dạ Mộc không đáp lời. Phải dâng lên lợi ích, Dạ Lệ mới nhớ ra mình cần "ra mặt vì con", có gì đáng nói nữa đâu.
Ngược lại, Dạ Lệ càng nhìn hai người lại càng thấy thuận mắt. Ông chăm chú nhìn Mặc Lâm Uyên: "Nhưng thằng nhóc này thông minh như vậy...
Nó có chịu nghe lời con không? Dù gì, phủ của Lưu Thái Úy không phải nơi tốt lành gì."
Lỡ như hắn không chịu đi, hay còn sinh lòng phản bội thì sao? Dạ Lệ vuốt râu, ánh mắt đầy cân nhắc.
Mặc Lâm Uyên không đáp, hắn chỉ lặng lẽ nhìn về phía Dạ Mộc.
Dạ Mộ thì lại chắc chắn nói: "Người cũng thấy rồi đấy,
A Cực vì con, đến chết cũng không sợ. Vậy nên, con dám lấy tính mạng ra cam đoan.... hắn đáng tin! Dù có được thả ra ngoài, cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì!"
Lời nói của nàng khiến Dạ Lệ an tâm hơn rất nhiều.
Nghĩ cũng đúng, thằng nhóc này vì nàng mà dám uy hiếp cả ông, quả thật là một tử sĩ rất tốt.
"Được! Phụ thân sẽ lập tức từ chối hắn. Mộc Nhi, con cứ nghỉ ngơi cho tốt, tiền sảnh còn có khách, ta đi trước."
Dạ Mộc cúi đầu, khẽ nói: "Phụ thân... người nhớ thường xuyên đến thăm con nhé..."
Nghe giọng yếu ớt của con gái, Dạ Lệ trong lòng chợt siết lại, càng thêm căm giận phu nhân đã ra tay tàn nhẫn như vậy.
"Con yên tâm, có ta ở đây, trong phủ này sẽ không ai dám động đến con nữa!"
Dạ Mộc cuối cùng cũng đợi được lời này, không khỏi thở phào một hơi dài.
"Tạ ơn phụ thân..."
Rồi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ông rời đi.
*
Sau khi Dạ Lệ rời khỏi, nha hoàn bưng thuốc đến. Thật ra vết thương của Dạ Mộc chỉ là ngoại thương,
uống thuốc không có quá nhiều tác dụng, nhưng nàng cũng không nói gì, uống một hơi cạn sạch, rồi để người lui xuống, nằm sấp trên giường nghỉ ngơi.
"Còn đau không?" Mặc Lâm Uyên nhẹ giọng hỏi.
Dạ Lệ đã cho dùng thuốc thượng phẩm ngự ban,
nhưng thương thế nặng đến vậy, dù thuốc tốt cũng không thể tức thì hồi phục.
"Đỡ hơn nhiều rồi." Dạ Mộc khẽ đáp.
Nếu không đỡ, nàng đã không tỉnh lại nhanh như vậy,
cũng chẳng kịp nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn và Dạ Lệ.
Nàng cau mày nhìn hắn: "Ta định đưa huynh đến phủ Lưu Thái Úy, sao huynh không hỏi gì cả?"
Mặc Lâm Uyên rót một chén nước, đưa cho nàng giảm vị đắng trong miệng: "Hỏi làm gì?" Hắn bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt sâu như nước trong đôi mắt phượng khẽ nhướng: "Ta biết nàng sẽ không hại ta. Vậy là đủ rồi."
Ánh mắt Dạ Mộc trở nên phức tạp.
"Ta cũng hết cách rồi... Dạ phủ canh phòng quá nghiêm ngặt, vào dễ, ra khó. Đừng nói là ta, ngay cả phu nhân, cũng không thể dễ dàng thả người đi.
Nên ta mới muốn lợi dụng cơ hội này, để huynh đào thoát, rời khỏi Việt Quốc, trở về nước mình."
Mặc Lâm Uyên sững người. Nụ cười trên môi chậm rãi biến mất, giọng nói khẽ run lên: "Tại sao... nàng lại muốn ta đi?"
Dạ Mộc nằm sấp, bực dọc nói: "Không vì sao cả... Chỉ là cảm thấy huynh ở lại đây quá nguy hiểm, Mà ta thì... còn nhỏ, chưa thể bảo vệ huynh được. Nên đợi huynh học xong Vô Thượng Tâm Kinh, thì hãy đi. Sau này, ta sẽ đến tìm huynh."
Lần bị thương này khiến Dạ Mộc bình tĩnh hơn rất nhiều. Đây là một thời đại nội công vi tôn, quyền lực tối thượng, nhân mệnh như cỏ rác. Nếu nàng không chủ động, Việt Quốc sẽ nhanh chóng rơi vào hỗn loạn,
Dạ phủ cũng sẽ bị diệt. Mặc Lâm Uyên ở lại, chẳng khác nào kéo theo cùng chôn vùi.
Quan trọng hơn, trong truyện nàng từng đọc, có ghi:
Mặc Lâm Uyên giả chết rời phủ vào năm mười tuổi,
trở về cố quốc, vừa khéo tránh khỏi đại loạn ở Việt Quốc.
Hiện tại hắn cũng gần mười tuổi rồi... đã đến lúc nên đi.
Nghe nàng nói: "sau này sẽ đi tìm", sát khí nơi Mặc Lâm Uyên cũng tản bớt.
"Vậy còn nàng? Sao không cùng ta đi?"
Dạ Mộc lắc đầu: "Ta biết quá nhiều bí mật của Dạ Lệ.
Nếu ta cũng chạy, cho dù chân trời góc bể, ông ta cũng sẽ đuổi giết tới cùng. Còn huynh thì khác... Ông ta nghĩ huynh là kẻ câm, không biết chữ, có trốn cũng không đáng để truy sát tận gốc. Cho nên chỉ có một mình huynh đi, mới là an toàn nhất."
Mặc Lâm Uyên thấy nàng không muốn đi, lập tức lắc đầu: "Ta cũng không đi."
"Tại sao?!" Dạ Mộc ngẩng đầu nhìn hắn, một cơ hội dễ dàng thế này...sao lại không nắm lấy? Hắn không muốn quay về sao?
Mặc Lâm Uyên trầm giọng: "Nếu ta đi... niềm tin mà nàng vất vả gây dựng với Dạ Lệ sẽ sụp đổ. Thêm vào đó, phu nhân luôn rình rập, nàng sẽ sống rất khó khăn."
Vì nàng là người đề nghị thả hắn, nếu hắn trốn, Dạ Lệ tất sẽ nghi ngờ nàng, giận cá chém thớt.
Nhưng Dạ Mộ không hề để tâm: "Không sao, ta có cách bảo vệ mình. Với lại... ta còn có Tiểu Lang nữa!"
Thế thì càng không thể đi.
Mặc Lâm Uyên vừa định nói tiếp, Dạ Mộ đã ngắt lời:
"Quyết định rồi! Thân phận huynh đặc biệt, huynh ở đây, ta không thể thoải mái hành động. Huynh đi rồi, ta sẽ dễ bề xoay chuyển. Vậy nên đừng lo cho ta."
Mặc Lâm Uyên mím môi, không đáp.
"Huynh là Thái tử của Mặc quốc, Nay quốc gia bị Thái hậu nắm giữ, huynh phải quay về đoạt lại những gì thuộc về mình. Thật ra không giấu huynh, Việt Quốc sắp loạn rồi. Nếu ở lại đây, sẽ còn nguy hiểm hơn ở Mặc quốc. Hãy nhớ quay về rồi, tự mình gây dựng thế lực, tin vào bản thân, vì huynh sẽ là người làm nên đại sự!"
Mặc Lâm Uyên bất giác bật cười nhưng là một nụ cười lạnh lẽo, đầy tự giễu.
"Sao nàng chắc ta có thể sống mà về được? Trở về Mặc quốc, đường xa muôn trùng, chuyện gì cũng có thể xảy ra."
"Không đâu!" Dạ Mộ nhìn hắn, ánh mắt rực sáng: "Vì huynh là Mặc Lâm Uyên! Nhất định huynh sẽ thành công!"
Lời nói đầy lòng tin ấy, khiến Mặc Lâm Uyên khẽ giật mình.
Chỉ vì hắn là "Mặc Lâm Uyên"... nên nhất định sẽ không thất bại?
Tại sao... chưa từng có ai nói với hắn như vậy?
Hắn im lặng hồi lâu.
Ánh chiều tà dần buông, không gian trong phòng trở nên mờ tối, một mảnh u tịch lặng lẽ phủ xuống.
Đôi mắt phượng thâm trầm, đuôi mắt hơi nhướng,
ánh nhìn lặng lẽ mà dài lâu như một bức họa cổ,
hằn sâu trong tâm trí Dạ Mộ.
Nàng bỗng thấy tim đập loạn. Đặc biệt là khi Mặc Lâm Uyên im lặng nhìn nàng, không hiểu sao, nàng thấy bối rối khó tả.
Ngay lúc nàng chưa biết làm sao, hắn lặng lẽ vươn tay,
đắp lại chiếc chăn lụa mỏng lên người nàng.
"Nếu... đây là điều nàng muốn... Ta sẽ làm theo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com