Chương 25: Nếu ta không muốn đi thì sao
"Mộc Nhi?" Dạ Lệ bước nhanh vào phòng, nhưng vừa vào đến nơi, ánh mắt đã đảo quanh như đang tìm ai đó.
"Phụ thân đang tìm A Cực sao? Hắn bị hoảng sợ, con bảo hắn đi nghỉ rồi. Phụ thân cứ yên tâm, A Cực không bị hủy dung đâu." Dạ Mộc nằm sấp trên giường, giọng buồn rầu đáp lại, âm thanh uể oải khiến trên mặt Dạ Lệ bất giác ửng đỏ, hiếm hoi lộ vẻ ngượng ngùng.
"Nói bậy gì thế! Ta nghe nói con bị thương nên mới vội trở về. Rốt cuộc sao lại bị thương nữa rồi?" Vừa nói, ông vừa ngồi xuống mép giường, bàn tay to lớn đặt nhẹ lên đầu nàng.
Ông vừa đến gần, Dạ Mộc đã cảm thấy áp lực, nhưng nàng không biểu hiện gì ra ngoài, chỉ ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt đỏ hoe như thỏ con, ánh mắt tràn đầy uất ức khiến ai nhìn cũng đau lòng.
"Phụ thân, người nói xem... con có chết không?"
Lúc nói những lời này, nàng thực sự cảm thấy bi ai. Mới đến thế giới này không bao lâu, nhưng nàng đã thấu hiểu nơi đây tàn khốc đến mức nào. Thân thể nhỏ bé, trái tim cũng như co lại, có đôi khi nàng thật sự sợ, sợ mình sẽ chết ở đây, rồi mãi mãi không thể quay về được nữa.
"Sao có thể chứ?!" Dạ Lệ bị câu nói của nàng dọa sợ, đứa trẻ này thật sự đã chịu quá nhiều đả kích! Một bé gái nhỏ xíu, hết lần này đến lần khác bị người khác hại đến suýt chết... những kẻ đó, đúng là không xem hắn ra gì!
Dạ Mộc cúi đầu, giọng nói non nớt vang lên đầy khổ sở: "Dù phụ thân có thương con, nhưng họ vẫn muốn làm gì thì làm... Phụ thân, con sẽ chết đúng không?"
Thân hình nhỏ bé của nàng rúc bên người ông, mong manh và yếu ớt như sắp vỡ. Lẽ ra nàng phải được ăn mặc xinh đẹp như một búp bê sứ, an tĩnh đợi ngày xuất giá, vậy mà giờ đây lại như một sinh vật nhỏ sắp lìa đời, khiến người ta xót xa.
Lúc đó, ngực Dạ Lệ như bị bóp nghẹt, một cơn giận khó tả dâng lên, khiến lông mày ông nhíu chặt. Trong mắt lóe lên ánh hung quang, ông trầm giọng, gằn từng chữ: "Mộc Nhi, con cứ dưỡng thương cho tốt. Vi phụ đi một lát sẽ quay lại!"
Nói rồi, thân hình cao lớn như gấu đứng bật dậy, sải bước rời đi.
Dạ Mộc có chút ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng mơ hồ dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Chẳng lẽ... ánh mắt đó là đang thương tiếc nàng? Dạ Lệ... cũng biết thương người sao?
Lúc Dạ Thiên bị gọi đến, trong lòng hắn biết rõ chẳng lành, nhưng cảm xúc trỗi dậy mạnh nhất lại là oán hận!
Tại sao chứ?! Hắn là con chính thất, là người thừa kế duy nhất! Tại sao phụ thân lại thiên vị một đứa con thứ?! Giờ còn vì nó mà trừng phạt hắn?!
Mang theo tức giận, Dạ Thiên bước vào, vẫn còn vẻ không cam lòng.
Dạ Lệ ngồi sau bàn, nheo mắt nhìn hắn, cười lạnh:
"Quỳ xuống!"
Dạ Thiên tuy bất mãn, nhưng vẫn quỳ xuống. Vừa quỳ, từ trong bóng tối có người xuất hiện, tay cầm roi dài, đứng phía sau hắn.
"Thi hành gia pháp!" Dạ Lệ không nói một lời dư thừa, trực tiếp ra lệnh.
"Phụ thân! Sao người lại đánh con?!" Dạ Thiên vùng vẫy hét lên. Hắn cũng bị thương cơ mà! Phụ thân không thấy sao?!
Dạ Lệ đương nhiên thấy vết thương trên vai Dạ Thiên, nhưng... Dạ Mộc mới mấy tuổi? Một đứa nhỏ như vậy có thể gây thương tích gì đáng kể? Vậy mà tay trái của nàng, bị thương nghiêm trọng đến mức có thể sẽ tàn phế! Hắn xuống tay ác đến vậy?!
"Vì sao đánh ngươi?!" Dạ Lệ cười lạnh. "Vì ngươi đánh muội muội của mình! Làm ca ca mà không biết nhường nhịn, không đáng bị đánh sao?!"
"Nhưng... nó cũng làm con bị thương mà! Nó chỉ là thứ nữ! Là tiện chủng do nô tỳ sinh ra! Người dựa vào cái gì vì nó mà đánh con?!"
"Dựa vào cái gì?" Dạ Lệ gằn từng chữ, "Dựa vào việc nhà này do ta làm chủ! Ta muốn làm gì thì làm, Ngươi có ý kiến thì cứ đánh đến khi nào không còn nữa thì thôi!"
Nói rồi, ông phất tay, lập tức có người đè Dạ Thiên xuống.
"Đánh mười roi lấy đó làm gương!"
"Không! Phụ thân! Người không thể đối xử với con như thế!!" Dạ Thiên giãy giụa điên cuồng, nhưng vô ích. Dạ Lệ đã đứng dậy, rời đi không ngoảnh đầu.
Tiếng roi xé gió, từng nhát đánh vào thịt, cơn đau xuyên thấu linh hồn! Tất cả phẫn uất và nhục nhã trong lòng Dạ Thiên đều hóa thành mối hận ngút trời!
Dạ Mộc! Ta và ngươi... thề không đội trời chung!!!"
*
"Hắt xì!" Dạ Mộc bất ngờ hắt hơi, đưa tay sờ mũi, rồi quay sang nói với Mặc Lâm Uyên đang lau mặt giúp nàng: "Chuyện này để hạ nhân làm là được rồi. Trước khi ngủ, ngươi nên xem lại Vô Thượng Tâm Kinh,
cố gắng học thuộc nhanh một chút."
Không trách nàng gấp gáp như vậy. Hôm nay nàng đã hoàn toàn đắc tội mẹ con Ôn Như, từ nay về sau chính là một mất một còn. Tốt nhất nên sớm đưa Mặc Lâm Uyên rời khỏi nơi này, tránh đêm dài lắm mộng.
"Ta đã học xong rồi." Mặc Lâm Uyên nhẹ nhàng nói.
"Xong rồi? Nhanh vậy sao?" Dạ Mộc tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng sau đó lại cười rạng rỡ: "Vậy thì tốt, ta sẽ chuẩn bị để ngươi rời đi!"
Mặc Lâm Uyên trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên nói:
"Nếu... ta không muốn đi thì sao?"
Dạ Mộc sửng sốt. Mặc Lâm Uyên vẫn cẩn thận dùng khăn lau mặt nàng. Lúc này nàng mới hoàn hồn lại.
"Sao... sao lại không muốn đi?" Không đợi hắn đáp, nàng vội nói thêm: "Chẳng lẽ ngươi không muốn đoạt lại những gì thuộc về mình? Không muốn báo thù cho phụ hoàng, mẫu hậu sao?!"
"Tiểu thư." Mặc Lâm Uyên gọi nàng.
"Ừ?" Dạ Mộc đáp theo bản năng. Rồi thấy hắn quỳ xuống trước mặt nàng, cẩn thận vắt khô khăn, tiếp tục lau tay nàng.
Bàn tay nhỏ mịn như ngọc nằm trong lòng bàn tay hắn. Ai có thể ngờ, chính đôi tay ấy đã không do dự rạch thịt trên người mình để cứu hắn?
Mặc Lâm Uyên nhẹ nhàng lau từng kẽ tay, giọng nói thanh nhã vang lên dịu dàng như gió mát:
"Ta không muốn đi, lý do rất đơn giản. Ta đi rồi, ai thay thuốc cho nàng? Ta đi rồi, ai bầu bạn với nàng?
Nàng còn nhỏ, lại cứ khiến bản thân bị thương... Ta thật sự không yên tâm."
Nghe tiếng thiếu niên dịu dàng thủ thỉ bên tai, trong lòng Dạ Mộc bỗng thấy ấm áp lạ kỳ.
Mặc Lâm Uyên... chắc là xem nàng như muội muội rồi nhỉ?
Được người ta chăm sóc tỉ mỉ như vậy... Cảm giác này... thật sự rất tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com