Chương 26: Ám Độ Trần Thương
Nàng nở nụ cười, khóe miệng cong cong, trong đôi mắt tròn xoe phản chiếu ánh nến lập lòe cùng với hình bóng một người đang hiện rõ trong đó.
"Huynh không thấy ta rất lợi hại sao? Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt bản thân. Hơn nữa... ta cũng nhất định sẽ đến tìm huynh!"
Động tác lau tay của Mặc Lâm Uyên khựng lại, đôi mắt phượng khẽ ngước lên: "Ừm... nàng rất lợi hại."
Đôi khi lợi hại đến mức khiến hắn cũng cảm thấy xấu hổ. Trước khi gặp nàng, hắn từng nghĩ mình là kẻ trưởng thành sớm nhất trong đám thiếu niên đồng lứa. Nhưng kể từ khi gặp nàng, hắn ngược lại lại trở thành người được chăm sóc.
Điều này khiến hắn càng thêm khát vọng trở nên mạnh mẽ, càng thêm khao khát chứng minh bản thân. Nhưng không có sự mạnh mẽ nào đến mà không cần tích lũy. Càng cố gắng, áp lực càng lớn, tâm trạng càng nóng nảy. Sự thay đổi âm thầm này cả hai đều chưa nhận ra.
"Cho nên, ta mới càng phải cố gắng hơn nữa..." Mặc Lâm Uyên khẽ thì thầm.
Dạ Mộc nghe vậy, tưởng hắn nói về việc sớm rời đi, tự lập báo thù, liền nở nụ cười rạng rỡ: "Yên tâm! Huynh sau này nhất định sẽ công thành danh toại!"
"Thế còn nàng thì sao?" Mặc Lâm Uyên nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay nàng qua lớp khăn, mắt phượng khẽ cong: "Nàng nói sẽ đến tìm ta, vì sao?"
Dạ Mộc nằm úp trên giường, bị ánh mắt hắn dõi theo khiến hô hấp khựng lại. Hồi lâu, nàng mới thành thật đáp: "Bởi vì... bởi vì ta cảm thấy huynh sau này sẽ rất lợi hại, nên muốn ôm đùi huynh!"
"Ôm đùi?" Mặc Lâm Uyên nhướng mày. Cụm từ ấy ghép với hình dáng nhỏ nhắn của nàng nghe sao mà... thú vị!
"Đúng vậy! Chỉ có huynh mới có thể đạt được những thứ người khác không thể, làm được những việc người khác không làm nổi. Cho nên ta nhất định phải bám chặt huynh!"
Ngươi chắc chắn ta sẽ rất mạnh sao?
Trong lòng Mặc Lâm Uyên trào dâng một cảm xúc khoái trá khó tả. Sự vui sướng ấy khiến hắn mạo phạm mà véo nhẹ má nàng một cái, giọng nói ôn hòa nhưng mang theo vài phần thân mật: "Nàng đã tin ta như vậy... ta sao có thể để nàng thất vọng?"
Huống chi không cần đợi đến sau này. Hiện tại, hắn đã có thể bảo vệ nàng rồi.
Chỉ tiếc rằng, Dạ Mộc không nghe ra ẩn ý trong lời nói đó, chỉ coi là lời tự nhắc nhở của hắn.
Vài ngày sau, thương thế nàng ổn hơn, có thể xuống giường đi lại, liền gấp rút chuẩn bị chuyện để Mặc Lâm Uyên rời đi.
Nàng quá nôn nóng. Dạ Thiên kẻ luôn đối đầu với nàng đã bị giam lại, nhưng Ôn Như thì được thả ra rồi, nghe nói là do gia tộc bên ngoại ép buộc, thật phiền toái!
Trong lúc nàng không để ý, Mặc Lâm Uyên cũng âm thầm bận rộn hơn. Chiều tối hôm ấy, hắn xuất hiện trong thư phòng của Dạ Lệ.
Dạ Lệ thấy tờ giấy hắn đưa tới, khẽ nhướn mày: "Tiểu tử, cuối cùng cũng chịu thừa nhận là biết chữ rồi hả?"
Thật ra ông đã sớm nghi ngờ. Nếu hắn mù chữ, thì lần trước sao có thể truyền đạt thông tin, còn dùng ấn tín uy hiếp được ông?
Mặc Lâm Uyên gật đầu. Hắn biết lúc này Dạ Lệ sẽ không dễ dàng giết hắn nữa, nên mới thừa nhận.
Dạ Lệ liếc mắt nhìn nét chữ thanh tú trên giấy, trầm giọng hỏi: "Ngươi nói muốn thuốc khiến người ta không thể cương dương... Tại sao? Là vì sợ chết?"
Mặc Lâm Uyên đứng trước bàn, thân khoác áo xanh, tuy chỉ là vải thô, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh nhã thoát tục.
Nghe vậy, hắn cầm lấy bút lông, nhanh chóng viết mấy chữ: "Ta không sợ chết, chỉ sợ chết rồi mà chưa hoàn thành nhiệm vụ."
Từng chữ hắn viết ra không hề do dự, lộ rõ khí thế quả quyết khiến Dạ Lệ cũng có chút chấn động. Ai mà không biết một thiếu niên tuấn tú như hắn bị đưa đến phủ Lưu Thái Úy sẽ có kết cục gì? Cửu tử nhất sinh là còn nhẹ, chưa kể nhục nhã và tra tấn về tinh thần!
Ấy vậy mà đứa tiểu nô lệ này không những không sợ, còn chủ động gấp gáp muốn đi.
"Vì sao?" Dạ Lệ gõ nhẹ ngón tay lên bàn, không hiểu:
"Nhiệm vụ này khả năng thất bại cực cao. Ngươi cố sức đến thế làm gì?"
Mặc Lâm Uyên nghe vậy, thân thể vốn căng thẳng khẽ thả lỏng. Hắn như nhớ đến điều gì, môi nhẹ nhếch, đôi mắt phượng rũ xuống, rồi viết tiếp: "Không làm trọn sẽ chết. Mà chết rồi, thì không thể trở về bên nàng."
Dạ Lệ nhìn dòng chữ ấy, lặng thinh rất lâu. Cuối cùng, ông khẽ thở dài... đứa nhỏ này, không chỉ gan lớn, mà còn có mưu trí. Một người như thế, nếu chết... đúng là tổn thất quá lớn!
Sau hồi suy nghĩ, ông nghiêm giọng nói: "Được! Ngươi cần gì, ta đều có thể cho. Chỉ cần nhớ rõ quyết tâm của mình, hoàn thành nhiệm vụ và... sống sót trở về!"
Mặc Lâm Uyên ngẩng đầu, nhìn ông chằm chằm, sau đó cúi người hành lễ.
Trong khi đó, Dạ Mộc lại đang vì tiền bạc mà đau đầu.
Nàng biết ở Việt quốc, Mặc Lâm Uyên vẫn có thuộc hạ cũ, chỉ là không ra khỏi tướng phủ thì chẳng ai tìm thấy hắn. Nơi này thậm chí còn kín kẽ hơn cả hoàng cung! Chỉ cần hắn rời đi, mọi chuyện sẽ dễ hơn rất nhiều...
Nhưng nàng muốn cho hắn thật nhiều tiền, lại phát hiện bản thân quá nghèo!
Một người chưa từng biết tiết kiệm, chỉ biết tiêu tiền như nước, lúc này ngồi ôm đầu bên bàn, thở dài thườn thượt.
"Tiểu thư?" Dạ Tiểu Lang bưng khay điểm tâm bước vào, thấy trên giường bày đầy thuốc men, y phục thì ngẩn người: "Tiểu thư đang làm gì vậy?"
"A Cực sắp đi xa, ta đang chuẩn bị hành trang cho hắn."
"A Cực... sẽ rời đi?!" Dạ Tiểu Lang choáng váng, "Tiểu thư... người không cần hắn nữa sao?"
Dạ Mộc thở dài: "Không phải... Chỉ là, thế gian này biến hóa khôn lường. Ngươi phải chăm chỉ luyện võ, sau này... sẽ còn gặp lại hắn."
Lời này khiến thế giới quan của Dạ Tiểu Lang lại bị xé nát lần nữa!
"Không được! Ta phải đi tìm hắn!" Nói rồi đặt khay xuống nghiêm túc bỏ chạy.
Dạ Mộc cười nhẹ, không ngăn cản. Nàng vẫn hy vọng Dạ Tiểu Lang có thể mãi mãi giữ được sự đơn thuần.
Nhưng sự đời... luôn không như mong muốn.
Dạ Tiểu Lang vừa rẽ vào hành lang, đã bị một bàn tay kéo mạnh vào góc tối!
Còn chưa kịp kêu, miệng đã bị bịt lại. Nhưng hắn lập tức ngửi ra được mùi thuốc quen thuộc trên người đối phương.
"A Cực?!"
Mặc Lâm Uyên buông tay, gật đầu xác nhận.
"A Cực! Ngươi thật sự sắp đi sao?!" Dạ Tiểu Lang xoay người, ánh mắt tròn xoe đượm màu xanh lục nhìn chăm chú vào hắn.
Mặc Lâm Uyên gật đầu. Sau đó, hắn lặng lẽ kéo Dạ Tiểu Lang đến một nơi.
Hai người chạy len lỏi đến một khu vườn gần chính viện, rồi ẩn nấp sau hòn giả sơn.
"Đây là đâu?" Dạ Tiểu Lang vừa hỏi liền bị bịt miệng.
Mặc Lâm Uyên ra hiệu im lặng, chỉ tay về phía trước.
Nơi đó, Ôn Như phu nhân vừa được thả ra đang ngồi uống trà một cách nhàn nhã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com