Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Ôn Như giở trò

Có sáu thị vệ đứng gác bên ngoài đình nghỉ mát, bên trong còn có tám nha hoàn hầu hạ, có thể nói là canh phòng nghiêm ngặt.

Mặc Lâm Uyên liếc nhìn Dạ Tiểu Lang, ngón tay vẽ từng nét lên tay cậu bé: "Tai ngươi thính, nghe xem bọn họ đang nói gì."

Đây cũng là lý do hắn dẫn Tiểu Lang đến vì Tiểu Lang lớn lên cùng sói, ngũ quan đặc biệt nhạy bén. Mặc Lâm Uyên chỉ lờ mờ nghe được vài câu, nhưng với Dạ Tiểu Lang thì... đã đủ rõ.

Dạ Tiểu Lang thấy Mặc Lâm Uyên nghiêm túc như vậy, lập tức gật đầu, nhắm mắt tĩnh tâm lắng nghe.

Trong đình nghỉ mát, Ôn Như đang ngồi đối diện một nam tử, chính tay nàng rót cho hắn một chén trà.

"Ngọc lang, may mà chàng tới... nếu không, thiếp thật không biết sống sao nổi..."

Khi nói những lời này, mày liễu mắt ngọc đều ẩn chứa xuân ý, chỉ cần nhìn là hiểu hai người này vừa làm chuyện gì.

Chỉ tiếc, tuy Mặc Lâm Uyên nghi ngờ, nhưng vì nơi đây canh gác quá nghiêm, muốn lấy chứng cứ cũng chẳng dễ gì.

Người đàn ông kia bật cười, hạ giọng nói: "Không sao. Từ nay về sau, ta sẽ luôn ở bên phu nhân. Để nhận được nhiệm vụ bảo vệ nàng, ta đã phí bao nhiêu công sức cầu xin tướng gia. Phu nhân... sau này phải thưởng hậu cho ta đấy."

Ánh mắt hai người đầy ẩn tình, nha hoàn bên cạnh đều thấy rõ, nhưng không ai dám nói nửa lời, vì bề ngoài Ôn Như luôn giữ lễ nghi đoan trang, tuy lời nói mập mờ, nhưng hành động lại không để lộ điểm yếu.

Mặc Lâm Uyên đã quan sát nơi này mấy ngày, hắn rất rõ lai lịch nam nhân kia... tên là Triệu Ngọc, người do nhà mẹ đẻ của Ôn Như phái tới để bảo vệ nàng. Người cũ tên Nghiêm Hứa, đã bị nàng phái đi theo Dạ Thiên.

Tuy nhiên, cao thủ nội công không dễ kiếm, Triệu Ngọc tuy có chút bản lĩnh, nhưng so với Nghiêm Hứa thì đúng là... một trời một vực. Vì thế, dù hắn lén lút quan sát, đối phương cũng khó phát hiện.

"Yên tâm đi." Ôn Như nở nụ cười đáp lại, nhưng nhớ ra điều gì, ánh mắt bỗng lạnh lẽo, nàng hạ giọng hỏi:
"Phụ thân đã hồi âm chưa? Con nha đầu Dạ Mộc đó khiến Thiên nhi bị thương nặng thế, ta nhất định không thể tha cho nó!"

Triệu Ngọc cười, đưa nàng một vật: "Phu nhân cứ yên tâm. Chiều nay đồ đã đến. Thứ này lợi hại lắm chỉ cần con nha đầu đó ăn đều đặn một tháng, nó sẽ chết không dấu vết, chẳng ai điều tra ra đâu!"

"Đáng ghét! Có rồi mà còn không đưa cho thiếp!"
Ôn Như hờn trách, giơ tay giành lấy, nhưng Triệu Ngọc lại thuận thế nắm lấy tay nàng, khiến nha hoàn bên cạnh phải ho khẽ một tiếng. Ôn Như vội rút tay lại, mắt phượng liếc hắn một cái, giả vờ tức giận.

"Phu nhân đừng vội." Triệu Ngọc cười gian, "Có ta ở đây, không cần phu nhân ra tay, ta sẽ khiến con nha đầu đó chết không có đất chôn!"

Sau đó, hai người lại chuyển chủ đề, nói chuyện khác.

Một bên, Dạ Tiểu Lang đã giận đến mức toàn thân run rẩy!

"Người đàn bà kia quá độc ác! Dám hạ độc tiểu thư! Chúng ta phải báo tướng quân ngay!"

Mặc Lâm Uyên vội vẫy tay ra hiệu bình tĩnh, cả hai lặng lẽ lui về sau rồi rời khỏi khu vườn không một tiếng động.

Nhưng khi rời đi, đôi môi luôn mím chặt của Mặc Lâm Uyên bỗng khẽ nhếch lên, trong mắt phượng thoáng hiện tia lạnh lẽo: "Muốn hại người? Phải xem ngươi có đủ mạng không đã."

*
"Đáng ghét! Thật quá đáng mà!" Vừa đến nơi vắng người, Dạ Tiểu Lang lập tức lầm bầm không ngừng:
"Người đàn bà kia dám hạ độc tiểu thư, A Cực, nhất định phải nghĩ cách ngăn chặn bà ta!"

Sau khi kể lại toàn bộ đối thoại cho Mặc Lâm Uyên, cậu nhóc đơn thuần hoàn toàn không nhận ra mối quan hệ mờ ám giữa Ôn Như và Triệu Ngọc, chỉ một lòng tức giận vì âm mưu độc ác.

Mặc Lâm Uyên vỗ nhẹ vai cậu, trấn an. Hắn biết rất rõ nếu Ôn Như muốn hại người, bà ta sẽ ra tay cực kỳ kín kẽ, không để ai tìm ra chứng cứ. Vì vậy, muốn lật đổ bà ta, phải có bằng chứng xác thực.

Hắn viết lên tay Dạ Tiểu Lang vài chữ: "Ôn Như làm chuyện ác là điều chắc chắn, đừng giận."

Dạ Tiểu Lang tròn mắt: "Ngươi... ngươi biết từ trước rồi?! Thế sao không nói với tiểu thư?! Còn đưa ta đến đó làm gì?"

Cậu không hiểu nổi chuyện quan trọng như thế, sao lại giấu?

Mặc Lâm Uyên lắc đầu, rồi lại kiên nhẫn viết tiếp: "Ôn Như đã có sát ý với tiểu thư. Một ngày bà ta còn sống, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Ta dẫn ngươi đến đây là muốn cho ngươi hiểu lòng người hiểm ác. Ở bên cạnh tiểu thư, ngoài việc bảo vệ nàng, ngươi còn phải học cách bóp chết nguy cơ từ trong trứng nước."

"Bóp chết... nguy cơ từ trứng nước là gì?" Dạ Tiểu Lang vò đầu thắc mắc.

Mặc Lâm Uyên khẽ cười, vỗ vai cậu.

"Ngươi vài hôm nữa sẽ hiểu."

Dạ Tiểu Lang nhìn dòng chữ trong tay, mắt đỏ lên, lẩm bẩm: "Thì ra... ngươi dẫn ta xem những chuyện này... là vì sắp rời đi rồi, muốn ta bảo vệ tiểu thư tốt hơn sau này?"

Cậu nắm lấy tay áo Mặc Lâm Uyên, giọng nghèn nghẹn: "A Cực... ngươi sẽ đi đâu? Có nguy hiểm không?"

Mặc Lâm Uyên nhìn thiếu niên bằng tuổi mình, nhưng luôn cố gắng chăm sóc người khác, trong lòng dâng lên một tia ấm áp.

Hắn mỉm cười, rồi viết: "Ta sẽ quay lại. Nhưng... tạm thời, đừng nói cho nàng biết."

Vài ngày sau.

Đêm khuya. Dạ Mộc thấy Mặc Lâm Uyên và Dạ Tiểu Lang tối nào cũng ra ngoài về muộn, bèn nghi ngờ hỏi:
"Dạo gần đây hai ngươi cứ đi sớm về trễ... đi đâu vậy?"

Mặc Lâm Uyên thấy trong phòng không có ai, mới khẽ đáp: "Gần đây tướng quân tổ chức yến tiệc liên tục, người hầu không đủ, ta và Tiểu Lang đi giúp hắn chẻ củi, ta đun nước."

Dạ Mộc gật đầu. Cũng tại nàng bị thương, khiến lịch học của bọn họ cũng tạm dừng. May mà hai đứa nhỏ này rất có ý thức, mỗi ngày vẫn tự học chăm chỉ.

Nàng lấy gói hành lý đã chuẩn bị kỹ lưỡng ra, đưa cho Mặc Lâm Uyên.

"Cho ngươi nè! Đồ đạc ta đã thu xếp xong rồi. Giờ ta sẽ nói kỹ cho ngươi kế hoạch rời khỏi đây!"

Nàng duỗi tay nhỏ ra, lấy thêm một tấm bản đồ to trải lên giường, dùng ngón tay trắng nõn chỉ từng nơi: "Đây là phủ tướng quân! Đây là phủ Lưu Thái Úy!"

"Ngày ngươi rời đi, trùng với lễ cưới của một vị đại nhân trên quan đạo sẽ cực kỳ đông đúc. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần..."

Nàng đang hào hứng nói kế hoạch tỉ mỉ thì Mặc Lâm Uyên bỗng lên tiếng cắt lời: "Thật ra, nàng không cần bận tâm đến vậy."

Hắn thu lại bản đồ, đứng bên giường, nói nghiêm túc:
"Ở Triệu quốc... ta vẫn còn một số thuộc hạ cũ. Họ nhất định đang tìm ta khắp nơi. Chỉ cần rời khỏi phủ tướng quân, ta sẽ liên lạc được với họ."

"Cho nên... Nàng chỉ cần quyết định để ta đi là được...ta sẽ bình an rời khỏi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com