Chương 3: Có nên giết hắn không?
Dạ Lệ là kiểu người cao to như gấu đen, hai mắt đỏ ngầu như muốn ăn thịt người, mỗi lần hắn liếc ai cũng như mang theo mùi máu tanh. Chỉ nhìn thôi đã biết, đây chính là loại đồ tể giết người vô số, ban nãy Dạ Mộc suýt chút nữa đã không kiềm chế được mà phản kháng.
May mà cô nhịn được, chứ với cái thân xác nhỏ bé này, cô tuyệt đối không phải đối thủ của hắn!
Từ lúc bước vào phủ, cô đã luôn suy tính cách thoát thân. Bất chợt nhớ ra việc hoàng đế Việt quốc bệnh sắp chết, mà bệnh nặng kiểu đó chắc chắn có triệu chứng từ trước, chỉ là giấu kín mà thôi vì thế cô mới dám đánh cược một phen.
Nếu đoán đúng, thì mọi việc đều ổn. Còn nếu đoán sai, thì cùng lắm chạy trốn! Dù thế nào cũng phải vượt qua được cửa ải trước mắt đã.
"Tiểu thư, nô tỳ luôn đi theo người, làm gì thấy tên hắc y nhân nào đâu ạ..."
Nha hoàn thân cận Tiểu Thu cúi người thì thầm bên tai cô, vẻ mặt trắng bệch vì hoảng sợ, không dám vạch trần lời nói dối của Dạ Mộc trước mặt mọi người.
Dạ Mộc liếc cô một cái, giọng lạnh như băng:
"Ta nói có, thì là có! Ngươi không thấy không có nghĩa là không có. Nhưng nếu ngươi dám nói bậy... ta sẽ cắt lưỡi ngươi!"
Cô cố tình nói nặng như thế, quả nhiên Tiểu Thu sợ đến cúi gằm đầu, không dám hé răng thêm một chữ.
Lúc này, Dạ Mộ mới hít sâu một hơi, đi về phía đám nô lệ nhỏ tuổi.
Thấy cô đến gần, quản gia và đám hạ nhân lập tức lùi xa, ánh mắt tránh né. Ai cũng biết, Dạ Lệ tính tình hung bạo, những người thiếp trong phủ vì muốn lấy lòng hắn mà đều nuôi dạy con cái trở thành kẻ tàn nhẫn từ nhỏ.
Mà trong số đó, Dạ Mộc chính là người nổi danh độc ác nhất, vì thế dù là thứ nữ, cô vẫn được sủng ái nhất.
Nhưng dù có được sủng ái cỡ nào, dám thách thức uy quyền như hôm nay, thì Dạ Lệ cũng chẳng nương tay, nếu cô không nói ra được tin tức quan trọng kia, giờ này chắc đã bị ném ra ngoài rồi.
Tuy nhiên, chuyện đó cũng không khiến người ta dám coi thường cô, trong phủ, kẻ khiến người ta khiếp sợ nhất ngoài Dạ Lệ, chính là vị tiểu thư nhỏ này. Tuổi còn nhỏ mà đã biết đủ mọi cách hại người, tránh xa cô là thượng sách.
Còn đám nô lệ bị kéo vào chuyện này? Tự cầu phúc đi.
Bị nỗi kinh hoàng vừa rồi ám ảnh, một vài nô lệ còn nhỏ đã bật khóc.
Dạ Mộc tiến lại gần cậu bé suýt bị Lưu thái úy làm nhục ban nãy. Cậu gầy trơ xương, toàn thân không có lấy một chỗ lành lặn. Lúc này biết mình đã được cứu, cậu rã rời ngồi bệt dưới đất, ánh mắt cảnh giác nhìn cô.
Cô nhìn kỹ khóe mắt cậu có một nốt ruồi lệ rất rõ ràng, như nét bút điểm nhấn trên bức tranh, khiến đôi mắt cậu trở nên đặc biệt sáng rực và kiên nghị.
Nhớ lại mô tả trong sách, cộng thêm nốt ruồi này, Dạ Mộc lập tức khẳng định — không sai, đây chính là nam chính!
Ánh mắt cô dần trở nên phức tạp.
Nếu mọi tình tiết đều trùng khớp với cuốn sách, thì cô lại phải đối mặt với một lựa chọn khó xử đến cực điểm:
Thứ nhất, giết cậu, đây có thể là cách nhanh nhất để cô quay về thế giới cũ. Dù thất bại, ít nhất cũng đã thử.
Thứ hai, không giết, sau này cậu sẽ trở thành hoàng đế, là người thống nhất Trung Nguyên, mà nguyên chủ trước kia lại ngược đãi cậu đủ đường. Hận thù đã kết sâu, ngày cậu lên đỉnh cao, chắc chắn sẽ giết cô để trả thù!
Nghĩ đến kết cục của nguyên chủ bị nam chính cho hổ ăn, mặt cô nhăn như bánh bao, kết luận rõ ràng: Giết là thượng sách!
Tất nhiên, còn một cách khác đó là nghe theo giọng nói kia, tìm "Ấp Giới Đồ" để trở về. Nhưng Dạ Mộc hiểu rõ: trong truyện, "Ấp Giới Đồ" chính là bản đồ kho báu, mà chỉ có nam chính mới lấy được.
"Quá mất thời gian!" Cô sốt ruột quay về, chẳng muốn đi tìm tấm bản đồ đó làm gì.
Nghĩ đến đây, lại xin lỗi cậu thêm lần nữa, phải giết thôi!
Nhưng dù lặp đi lặp lại rằng mình đã quyết định, trong lòng cô vẫn còn chút do dự mơ hồ, mà chính cô cũng chẳng hiểu mình đang do dự cái gì.
Lúc này, Mặc Lâm Uyên (tên thật của cậu bé) nhìn thấy bộ dạng bặm môi, phồng má của Dạ Mộc thì... suýt bật cười.
Cậu vừa thoát chết trong gang tấc, cảm giác hỗn độn không biết diễn tả ra sao. Rõ ràng khi bị Lưu thái úy đè ép, trong lòng cậu chỉ muốn chém Dạ Mộc thành trăm mảnh, nhưng... khoảnh khắc cô xông vào, nhìn thấy ánh mắt đầu tiên cô dành cho mình.
Không lầm. Cô xông vào... là để cứu cậu.
Nhưng vì sao? Chính cô là người tống cậu tới chỗ chết, giờ lại bất chấp nguy hiểm đến cứu?
Dạ Mộc rút miếng vải rách dính máu trong miệng cậu ra, cau mày hỏi:
"Này, ta hỏi ngươi, ta đối xử với ngươi như vậy ngươi có hận ta không?"
Cô quyết rồi nếu cậu nói "hận", thì giết luôn cho gọn! Còn nếu nói không hận... thì, thì để sau tính tiếp!
Mặc Lâm Uyên chưa kịp trả lời đã ho sặc máu, ban nãy Lưu thái úy ra tay độc ác, khiến cậu nội thương nghiêm trọng, cả người đau nhức.
Dạ Mộc nhíu mày, định đưa khăn cho cậu lau miệng, nhưng lại khựng tay giữa không trung, thu lại.
Phía sau cô, đám nha hoàn liếc nhau, ánh mắt cực kỳ kỳ lạ.
Tiểu thư mà lại hỏi một nô lệ có hận mình không? Trong phủ này, chắc chẳng có nô lệ nào không hận cô ấy cả! Còn cậu bé này bị cô ấy cưỡng ép đưa vào phủ, còn từng bị hành hạ, bây giờ hỏi cậu có hận không, có phải hơi muộn rồi không?
Một lúc sau, Mặc Lâm Uyên mới ngừng ho, giọng khàn đặc:
"Hận thì sao? Không hận thì sao?"
Dạ Mộc mím môi. Đúng lúc này, một tên thị vệ đi ngang, cô nhón chân, rút kiếm từ thắt lưng hắn!
"Xoạt!" Tiếng kiếm tuốt ra khỏi vỏ sắc lạnh, khiến mọi người lạnh sống lưng!
Cả sảnh như ngừng thở.
Mọi người ngỡ cô lại nổi điên, lập tức quỳ rạp xuống, miệng đồng thanh:
"Tiểu thư tha mạng! Tiểu thư bớt giận!"
Một đám người không ai dám đứng dậy, chỉ có một cô bé nhỏ xíu đứng đó, tay cầm trường kiếm, ánh mắt nghiêm túc, mũi kiếm chỉ thẳng vào Mặc Lâm Uyên.
"Nếu ngươi hận ta, ta giết ngươi! Nếu ngươi chịu bỏ qua... thì tạm thời tha mạng!"
Các nha hoàn thầm lạy phục cô, vì ai cũng biết bị kiếm dí vào cổ, ai mà chẳng nói "không hận"? Nhưng trong lòng người ta nghĩ gì, làm sao biết được?
Thế nhưng, Mặc Lâm Uyên từ từ ngồi thẳng dậy, đôi mắt đen sâu như mực không chớp lấy một cái nhìn thẳng vào cô, giây lát, chỉ lạnh nhạt buông một chữ:
"Hận."
Nếu không vì Dạ Mộc, những người từng bảo vệ cậu đã chẳng chết hết, cậu cũng không rơi vào cảnh làm nô lệ, suýt chút nữa bị làm nhục... sao lại không hận?!
Nhưng... sự thật là, cảm xúc trong lòng cậu với cô đã chẳng còn đơn giản là thù hận, mà là một loại cảm giác phức tạp, giằng xé, bắt đầu từ khoảnh khắc cô xông vào căn phòng ấy...
Dạ Mộ nghe thấy câu trả lời, lông mày lập tức nhíu chặt.
Đã vậy thì, đừng trách ta!
Ánh mắt cô lóe lên tia sát ý, hít sâu một hơi, vung kiếm đâm thẳng về phía cậu!
Tất cả mọi người đều nhắm chặt mắt, không dám nhìn màn máu tươi văng tung tóe sắp xảy ra...
Đám nô lệ nhỏ lại gào khóc thảm thiết.
Nhưng cảnh tượng trong tưởng tượng....không xảy ra.
Dạ Mộc vẫn giơ kiếm giữa không trung, đầu mày nhăn chặt như chết thắt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com