Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Ta chỉ mong huynh bình an

"Tiện nhân!!"

Đối với Ôn Như, Dạ Lệ đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn. Tuy còn giữ được chút lý trí nên không lập tức giết chết nàng, nhưng cũng không mềm lòng. Trong tiếng thét đau đớn của nàng, hắn túm lấy tóc nàng ném mạnh sang một bên!

"Nhốt lại! Phế bỏ danh vị chủ mẫu của Ôn Như, cấm bất cứ ai tới gần! Chờ bản tướng quân trở về sẽ xử lý tiếp!"

"Không!!" Trán Ôn Như va xuống đất bật máu, nàng không dám tin rằng bản thân lại bị hạ bệ thê thảm như thế. Vội vàng bò đến ôm lấy chân Dạ Lệ, giọng khóc lóc van xin: "Tướng quân! Phu quân! Chàng ít ra cũng nói cho thiếp biết, thiếp đã làm sai điều gì? Chúng ta là vợ chồng bao nhiêu năm rồi, chàng không tin thiếp sao?!"

Làm sai điều gì à?

Dạ Lệ cúi đầu nhìn nàng bao nhiêu năm làm vợ chồng, nàng vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ? Đã vậy thì...

"Trì hoãn việc xuất phát. Đưa người đàn bà này theo, bản tướng quân muốn đích thân kiểm tra thân thể của nàng ta!"

Dứt lời, hắn quay người đi về phía chuồng ngựa.

"Vâng!" Quản gia lập tức cho dọn sạch hiện trường.

Còn Ôn Như, nghe thấy câu nói ấy liền vô thức đưa tay ôm lấy bụng dưới, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng! Chỉ cần gặp nhiệt, chắc chắn da thịt nàng cũng sẽ nổi những vết ban đỏ... Vậy phải làm sao để thoát thân đây?!

Gia sự không thể để lộ, việc tướng quân đích thân khám xét phu nhân, đám người không phận sự đương nhiên đều bị đuổi đi. Quản gia cũng không dám quyết định việc để Dạ Mộc ở lại, nên mặc nàng đứng đó.

Còn Dạ Mộc cũng không theo vào chuồng ngựa vì chỉ cần Mặc Lâm Uyên vẫn bình tĩnh đứng đây, thì kết cục đã không thể thay đổi được nữa rồi.

Nhưng tại sao chứ?

Dạ Mộc kéo Mặc Lâm Uyên vào bóng râm dưới gốc cây, lạnh lùng chất vấn: "Tại sao?"

Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của nàng căng lên, nhưng đôi mắt lại mang theo mệt mỏi.

"Tại sao huynh lại làm như vậy? Rõ ràng huynh sắp có thể rời đi, vậy mà bây giờ... dù kết cục của Ôn Như ra sao, thì Dạ Lệ cũng sẽ không bỏ qua cho huynh!"

Dù sao thì cũng chính Mặc Lâm Uyên là người khơi ra chuyện này. Nếu Dạ Lệ muốn truy cứu, hắn chắc chắn không thể thoát khỏi liên luỵ. Thế thì... tại sao?

"Sẽ không đâu." Xung quanh không có ai, cuối cùng Mặc Lâm Uyên cũng có thể toại nguyện đưa tay sờ đóa hoa nhỏ cài trên tóc nàng, khoé môi hơi cong lên: "Dạ Lệ còn cần ta làm việc cho hắn. Hắn sẽ không giết ta."

"Nhưng huynh cũng không nên làm thế!" Dạ Mộc không nhịn được nữa, bùng nổ giận dữ: "Huynh rõ ràng biết làm vậy là rất nguy hiểm! Tại sao vẫn làm? Rõ ràng là đang đùa với lửa!!"

Nàng càng nói càng tức đặc biệt nghĩ đến việc không biết Dạ Lệ sẽ xử phạt hắn thế nào, khiến ngực nàng phập phồng vì giận.

"Ta chỉ muốn huynh bình an trở về, đã bỏ ra bao nhiêu tâm sức, tại sao huynh lại không nghe lời?!"

Mặc Lâm Uyên thấy nàng nổi giận, trong lòng hơi hoảng, vội giải thích: "Ta chỉ là..."

"Huynh chính là không nghe lời!!"

Dạ Mộc dùng nắm tay nhỏ nện vào ngực hắn, đôi mắt to long lanh nhìn hắn chằm chằm, mỗi lúc một đỏ, cũng mỗi lúc một ươn ướt.

"Huynh chẳng hé lộ gì, muốn làm gì thì làm, căn bản là coi ta như người ngoài! Ta còn lo lắng cho huynh biết bao nhiêu, ta còn vì huynh mà bất an, huynh thì..."

"Ta không có!!" Mặc Lâm Uyên cuống cuồng kéo nàng vào lòng ôm chặt, người vừa nãy vẫn luôn bình tĩnh, giờ lại rối bời như một đứa trẻ: "Ta không coi nàng là người ngoài... ta..."

"Huynh có!!" Tiếng nói trách móc của Dạ Mộc nghẹn ngào vang lên, trán nàng tựa vào ngực hắn, tay thì hung hăng cấu vào hông hắn vừa tức giận hắn liều lĩnh, vừa cảm thấy tủi thân, mũi cũng cay cay: "Ta chỉ muốn huynh bình an... vậy mà huynh lại không ngoan gì cả!"

Lòng Mặc Lâm Uyên chợt thắt lại vì một câu nói ấy chua xót dâng tràn, nhưng lại có vị ngọt ngào lan toả.

Hắn im lặng một lúc, mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Nàng lo cho ta, nên muốn ta rời đi thật nhanh. Nhưng ta... chẳng lẽ lại không lo cho nàng?"

Dạ Mộc ngẩn người, ngước nhìn hắn lại thấy đôi mắt phượng của hắn cụp xuống, sâu lắng nhìn vào mắt nàng.

"Nàng vì ta đã làm quá nhiều, nhưng lại không cho ta báo đáp chút nào, thế là công bằng sao?" Hắn nhẹ hỏi, tay khẽ chạm lên gò má nàng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc và kiên định: "Nếu không trừ sạch nguy cơ quanh nàng, ta tuyệt đối không yên lòng rời đi. Nàng có thể trách ta, mắng ta, ghét ta. Nhưng nếu cho ta chọn lại, ta vẫn sẽ làm như vậy. Ta chỉ muốn bảo vệ nàng. Chuyện này... nàng không được từ chối. Tiểu thư của ta."

Đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều lời như thế, khiến Dạ Mộc bất chợt lúng túng, cảm thấy lồng ngực bị một thứ cảm xúc kỳ lạ lấp đầy.

Thiếu niên trước mặt nàng lúc này vô cùng chân thành, hắn muốn dùng đôi vai còn non trẻ của mình để che mưa chắn gió cho nàng.

Hắn tha thiết muốn làm gì đó vì nàng... tấm lòng như vậy, nàng làm sao trách móc được?

Nghĩ đến tương lai hắn sẽ là vị đế vương khai sáng thịnh thế, quân chủ anh minh, luôn lấy ơn báo ơn đó cũng là điểm tốt trong bản chất hắn.

Chỉ là...

"Ngốc thật."

Dạ Mộc thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ, rồi vừa dùng khăn lau vết máu bắn trên mặt hắn, vừa nghiến răng: "Vậy thì lần này bỏ qua cho huynh! Nếu hôm nay còn rời được, lập tức rời khỏi đây, đừng bao giờ quay lại nữa!"

Nhưng đúng lúc này, từ phía chuồng ngựa đột nhiên truyền đến tiếng hét chói tai của một người phụ nữ!

Mặc Lâm Uyên khẽ nheo mắt, mím môi. Hắn rất muốn nghe lời nàng, nhưng... xem ra không kịp nữa rồi.

Ngay sau đó, hắn vội vàng nhét một mảnh giấy vào tay Dạ Mộc. Nàng còn chưa kịp mở ra thì cửa chuồng ngựa đã bật mở.

Ôn Như bị Dạ Lệ ném mạnh xuống đất, y phục xốc xếch, không còn chút sức lực nào để đứng dậy nữa.

Thế là xong. Dạ Lệ nhìn nàng thật sâu một cái, rồi quay đầu bước ra ngoài, không thèm liếc lại lần nào.

Lúc này trong sân không còn ai, chỉ còn Dạ Mộc và Mặc Lâm Uyên. Dù muốn tránh cũng phải đối mặt.
Dạ Mộc thầm cảnh giác, cơ thể hơi căng lên bằng mọi giá, nàng phải bảo vệ Mặc Lâm Uyên sống sót rời khỏi đây.

Dạ Lệ lúc này cũng đã mất hết tâm trạng, đứng nhìn hai đứa trẻ, ánh mắt không mang theo chút tình cảm nào.

"Người đâu! Trói tên nô lệ này lại!"

"Phụ thân, ngài..." Dạ Mộc vừa mở miệng thì bị Dạ Lệ quát to: "Im miệng!!"

Hắn không muốn nghe thêm lời nào.

Mặc Lâm Uyên cũng không phản kháng, ngoan ngoãn để người trói lại.

Dạ Mộc hiểu, lúc này không thể manh động, nếu muốn cứu người, phải thật cẩn trọng. Vì vậy nàng mạnh mẽ bước lên một bước, kiên định nói: "Dù phụ thân trách phạt, con vẫn phải nói! A Cực tuy có lỗi, nhưng cũng là người đã giúp phụ thân vạch trần bộ mặt thật của Ôn Như, giúp phụ thân tránh bị lừa gạt..."

"Vậy ta còn phải thưởng cho hắn sao?" Dạ Lệ cười lạnh.

"Ít nhất cũng đừng giết huynh ấy!" Dạ Mộc lo lắng thốt lên.

"Giết? Không, ta sẽ không giết hắn." Dạ Lệ nhìn xuống Mặc Lâm Uyên từ trên cao, giọng đầy lạnh lẽo: "Tên nhóc này gian xảo như vậy, ta trói hắn là sợ hắn bỏ trốn giữa đường! Hơn nữa... ta định đích thân đưa hắn tới phủ Thái úy Lưu! Ngay lập tức!"

Cái gì?!

Đôi mắt Dạ Mộc lập tức mở to. Nếu vậy, chẳng phải Mặc Lâm Uyên chắc chắn sẽ bị đưa đến chỗ Lưu thái úy sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com