Chương 32: Vì nàng, ta không sợ gì cả
Mặc Lâm Uyên nghe vậy chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Dạ Lệ một cái, không hề có ý định bỏ trốn.
"Chuẩn bị xe, đưa đi!"
"Không! Phụ thân!" Dạ Mộc lập tức muốn xông lên nhưng Dạ Lệ vung tay, thanh đao bên hông lập tức ra khỏi vỏ, lưỡi dao sáng loáng chỉ cách giữa trán nàng chưa đầy một tấc.
Từng luồng khí lạnh truyền từ mũi đao đến, khiến đồng tử Dạ Mộc co rút lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lưỡi dao lạnh buốt sát mặt mình.
"Đừng thách thức giới hạn của phụ thân, Mộc nhi."
Dạ Lệ nói xong liền hừ lạnh một tiếng, phất áo xoay người rời đi.
Dạ Mộc không đuổi theo nữa. Giây phút đó, nàng vô cùng hận bản thân chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi. Nếu nàng lớn thêm một chút, hoặc ngay từ đầu không đề xuất để Mặc Lâm Uyên rời đi, thì mọi chuyện đã không tệ như thế này.
Nhưng để hắn bị đưa đến phủ Thái úy... tên biến thái kia nàng sao có thể cam lòng?
Dạ Mộc nghiến răng, vừa định liều mạng cướp người thì thoáng thấy Mặc Lâm Uyên trước khi lên xe ngựa, khẽ động khẩu hình: "Mở ra."
Dạ Mộc cúi đầu nhìn mảnh giấy trong tay mà Mặc Lâm Uyên đã nhét cho nàng. Vừa do dự chưa đến vài giây, xe ngựa bên kia đã lăn bánh, đưa hắn đi xa.
Nắm tay nàng siết chặt rồi lại dần thả lỏng, ánh mắt lạnh lẽo kiên định. Một lát sau nàng mở giấy ra, trên đó chỉ có một câu: "Đừng lo cho ta. Đợi ta trở về. Vì nàng, ta nhất định bình an vô sự. Nhất định. Nhất định."
Hắn lặp lại ba lần "nhất định", đủ thấy sự tự tin của mình.
Chỉ cần rời khỏi phủ Tướng quân, hắn có thể liên lạc với người của mình. Nhưng thay vì trốn, hắn lại chọn đối mặt nguy hiểm? Tên ngốc này! Hắn không nghĩ tới, dù kế hoạch hoàn mỹ đến đâu, chỉ cần một sơ hở một sai lầm thôi, thì rơi vào tay Thái úy, sẽ là...
Không được!
Dạ Mộc nhắm mắt, siết chặt mảnh giấy trong tay.
Nàng phải cứu hắn. Không thể để hắn làm càn thêm nữa!
Trên xe ngựa.
Lạ thay, Dạ Lệ không lập tức truy hỏi hay xử lý Mặc Lâm Uyên, ngược lại còn cởi trói cho hắn. Bởi suốt đường đi, Mặc Lâm Uyên hoàn toàn không phản kháng, dường như chẳng sợ nơi mình sắp đến là phủ Thái úy.
"Làm lớn chuyện như vậy, ngươi hài lòng rồi chứ?"
Dạ Lệ mở miệng, giọng có chút mệt mỏi. Mặc Lâm Uyên làm như không nghe thấy.
Dạ Lệ chỉ vào bút mực trên kệ, giận dữ quát: "Viết! Ngươi còn biết gì, khai ra hết cho ta!"
Mặc Lâm Uyên quét mắt một vòng, thật sự cầm bút viết: "Ta đang giúp ngài."
"Hừ!" Dạ Lệ giận quá mà bật cười. "Giúp ta? Ngươi thật nghĩ ta không dám giết ngươi? Dám hạ độc chủ mẫu, còn dám chơi trò xoay ta trong lòng bàn tay! Có tin ta bóp chết ngươi ngay bây giờ không?!"
Mặc Lâm Uyên mặt không đổi sắc, cử động viết chữ vẫn thong dong.
"Chứng tỏ ta thông minh. Mà chỉ khi ta thông minh, nhiệm vụ mới có khả năng thành công. Ngài nên vui mới phải."
"Hahaha!" Dạ Lệ thực sự bị hắn chọc cười rồi! Một thằng nhóc như thế mà dám trêu chọc hắn đến mức này mà vẫn còn sống, thật đúng là kỳ tích!
"Vậy tức là ngươi quyết tâm đến phủ Thái úy? Ta còn tưởng ngươi sẽ bỏ trốn giữa đường cơ đấy."
"Bỏ trốn? Ta không bỏ trốn. Ta còn phải chứng minh bản thân."
"Chứng minh? Ngươi muốn làm tâm phúc của ta à?" Dạ Lệ hỏi.
Mặc Lâm Uyên mỉm cười, viết: "Nếu ta thành công, ngài sẽ đối xử tốt với nàng hơn. Ta muốn nàng sống tốt."
Chỉ vì muốn Dạ Mộc sống tốt mà âm thầm tính kế, hạ độc chủ mẫu, dẹp trừ hiểm họa bên cạnh nàng?
Chỉ vì muốn nàng an toàn, mà dám xông vào địa ngục phủ Thái úy?
Dạ Lệ nắm chặt mảnh giấy, ánh mắt phức tạp nhìn hắn rất lâu.
Khó trách lão cáo già như Thái úy vẫn luôn nhớ thương hắn. Thiếu niên trước mặt tuy gầy yếu nhưng dung mạo tuấn mỹ, ngồi đó thôi cũng mang khí chất khác biệt, tựa như ánh trăng sáng rực rỡ.
Huống hồ, hắn còn tâm cơ sâu sắc, chỉ là một nô tài tầng thấp mà có thể từ việc nhỏ như nước tắm, tính kế đến cả chủ mẫu hậu viện. Cái đầu này, e rằng chỉ hắn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này.
Cùng lúc đó, tại phủ Tướng quân.
Dạ Mộc nằm úp sấp trên giường, vừa trở về đã tức giận đùng đùng.
"Tiểu thư..." Dạ Tiểu Lang rụt rè gọi.
"Đúng rồi!" Dạ Mộc bật dậy như lò xo, ánh mắt sắc như dao nhìn về phía Dạ Tiểu Lang.
"Nói! Tên kia có phải đã nói gì với ngươi không? Có phải ngươi cùng hắn giấu ta chuyện gì không?!"
"Ai?" Dạ Tiểu Lang ngơ ngác.
"Còn ai nữa? Cái tên A Cực chết tiệt đó!!"
"À... A Cực à... Hắn không nói kế hoạch gì cả... À, hay là vụ chủ mẫu định hại tiểu thư?"
Dạ Mộc nhìn hắn như thể đã đoán được.
"Quả nhiên ngươi biết..."
Dạ Tiểu Lang gãi đầu: "Tiểu thư, là A Cực không cho ta nói. Hắn bảo sẽ xử lý người đàn bà đó, còn bảo ta học theo, phải biết phòng ngừa từ trước thì mới bảo vệ được tiểu thư."
Lời hắn khiến Dạ Mộc trầm mặc.
Nàng ngơ ngẩn một hồi, khẽ lẩm bẩm: "Quả nhiên... hắn đã làm hư cả ngươi rồi."
Chỉ nghĩ tới việc hắn một thân lao vào nguy hiểm, nàng lại muốn lôi hắn về đánh cho một trận!
Nhưng khiến nàng khó chịu hơn nữa là nàng tiếp cận hắn vì Ấp Giới đồ. Nhưng Mặc Lâm Uyên lại thực sự vì nàng mà mạo hiểm. Sự chân thành ấy khiến nàng vừa xấu hổ, vừa phiền não.
Đáng ghét, rốt cuộc phải cứu hắn kiểu gì đây?!
Dạ Mộc cố gắng nhớ lại lịch sử trong sách. Đột nhiên nàng mắt sáng rực!
Nguyên nhân Dạ Lệ thất bại, ngoài việc không đoạt được bản đồ cấm quân, còn vì một người từ lâu đã phát hiện bí mật của hắn, người đó chính là hoàng đế tương lai của Việt quốc, Việt Vũ Đế.
Người này vốn là hoàng tử thất sủng, dã tâm cực lớn, âm thầm gây dựng thế lực, khéo léo giật dây người khác.
Một lần tình cờ, hắn chú ý đến Dạ Lệ, điều tra phát hiện Dạ phủ canh phòng nghiêm ngặt bất thường, nghi ngờ có bí mật. Để vào phủ, hắn bán thân làm nô, ẩn mình hai năm.
Cuối cùng, khi Dạ Lệ và Triệu vương lưỡng bại câu thương, hắn vốn là người Dạ Lệ lập tức trở mặt, vạch trần thân phận, nội ứng ngoại hợp, bình định loạn quân.
Theo thời gian tính toán, người đó đã vào Dạ phủ rồi.
Chỉ cần tìm được hắn, dù là hợp tác hay uy hiếp nàng đều có thể lợi dụng hắn để cứu Mặc Lâm Uyên ra khỏi phủ Thái úy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com